Linh Đàm đứng chết trần vì câu nói ấy của Dĩ Yên, cô cười khổ nhưng đã có những giọt nước mắt rơi xuống không tự chủ được. Cô tự hỏi chính mình rằng:- Phải chăng mình đã quá là tổn thương em ấy nên bây giờ em ấy mới đối xử với mình như vậy.
Cô lấy lại tinh thần rồi đi ra xe chạy về Triệu Gia. Bước tới cổng thì mọi người làm trong nhà đều chào cô:
- Đại tiểu thư đã về rồi.
Cô vẻ mặt lạnh như băng bước vào phòng khách thì thấy mẹ cô và hai mẹ con nhà Hạ Gia đang ngồi nói chuyện. Mẹ Linh Đàm thấy cô thì đứng dậy lôi cô lại giới thiệu:
- Giới thiệu với con Hạ Nhi, đây là Triệu Linh Đàm. Người mà ta hay kể cho con nghe đấy.
Hạ Nhi vui vẻ chào Linh Đàm:
- Chào chị Linh Đàm.
Linh Đàm chỉ lạnh nhạt trả lời:
- Chào.
Mẹ Linh Đàm thấy bầu không khí không được ổn thì chuyển sang chủ đề khác nói. Linh Đàm ngồi kế bên mẹ vẻ mặt không quan tâm tới những người ở đây. Nhưng Hạ Nhi lại luôn lén nhìn Linh Đàm mà nở nụ cười tươi. Cuộc gặp gỡ cũng kết thúc. Linh Đàm mới lên tiếng nói:
- Con sẽ không chấp nhận sự sắp đặt của mẹ đâu. Nên mẹ cùng đừng có cố gắng làm chuyện vô nghĩa nữa.
Mẹ Linh Đàm chỉ biết xoa mi tâm rồi nói:
- Con đã lớn rồi phải lập gia đình nữa chứ. Ta với bà con cũng đã già rồi muốn có cháu bế. Ta cũng không muốn ép con nhưng con đã quên chuyện 6 năm trước rồi sao? Mẹ đã cho con lựa người con yêu, ta cũng đã nói với con phải giữ Yên Yên tốt vào nhưng con đã làm gì. Bỏ rơi con bé, tổn thương con bé rồi sau này con bé bỏ đi thì lại hối hận. Nói chuyện với con đúng là tức chết đi mà.
Cô nghe tới đây thì vô cùng đau lòng, tự trách bản thân mình. Cô nói:
- Dĩ Yên đã về nước rồi con đang cố gắng theo đuổi lại em ấy bởi con còn yêu em ấy rất nhiều mẹ ơi.
Mẹ Linh Đàm ngạc nhiên hỏi:
- Con bé về rồi sao? Sao con không nói cho ta biết hả? Rồi con nghĩ con bé sẽ tha thứ cho con không?
- Bây giờ thì chưa nhưng con chắc sẽ kiên trì để em ấy đồng ý tha thứ và quay lại với con.
- Uhm, mẹ tin con.
- Mẹ con có chuyện này muốn nói liên quan tới Dĩ Yên.
- Con nói đi.
- Thật ra lúc em ấy bỏ đi thì đã mang thai con của con.
Mẹ Linh Đàm ngạc nhiên nói:
- Cái gì? Con...con với con bé...đã có con...
- Dạ.
- Vậy....ta...ta. ...đã lên....chức bà ....rồi sao?
- Dạ.
Mẹ Linh Đàm rất vui vì chuyện này. Bà ôm con gái mình rồi nói:
- Ta vui lắm. Con phải dắt con dâu và cháu ta về nghe chưa?
- Dạ.
- Cháu của ta như thế nào?
- Con bé là con gái, tên là Triệu Dĩ Nhiên, tên gọi ở nhà là Vani, đã 4 tuổi rồi. Rất giống con.
- Tốt tốt, tên rất đẹp. Cháu ta đã biết con là mẹ nó chưa?
- Dạ rồi. Hiện tại 3 người chúng con đang ở chung. Cô bé rất yêu thương con nhưng chỉ có Dĩ Yên là.....
Nghe tới đây bà chỉ biết thở dài mà ôm con gái vào lòng rồi nói:
- Do con đã để lại vết sẹo quá lớn và quá sâu trong trái tim nên con bé nên nó chưa chấp nhận được con bây giờ. Con cố gắng lên, mẹ tin con sẽ khiến con bé tha thứ và yêu con thêm một lần nữa.
- Dạ. Thôi con về nhà đây. Mai con sẽ dẫn Dĩ Yên và Vani về đây thăm mẹ và bà. Mẹ nhớ nói bà chuyện này với nói bà mai ở nhà nhe mẹ.
- Uhm, con về đi.
- Dạ thưa mẹ yêu.