Gần 1 tháng tĩnh dưỡng ở bệnh viện cuối cùng cô cũng được xuất viện ra về. Ra khỏi bệnh viện có gia đình cô, Linh Đàm và con gái cưng đón cô. Vani thấy mami thì vui mừng chạy lại ôm:- Mami, con nhớ mami lắm. Mami có sao không?
- Con gái ngoan của Mami. Mami không sao hết, bây giờ rất khỏe mạnh con không thấy sao?
- Uhm, sau này mami phải nghe lời mẹ Đàm để mẹ không để bị thương nữa nhe.
- Được mami nghe con hết.
Sau khi hai mẹ con dành thời gian ra để nói lời yêu thương với nhau thì Linh Đàm cũng đang cười rất hạnh phúc nhưng nụ cười ấy vẫn giữ chưa được bao lâu vì sự xuất hiện của Gia Bách còn mang theo hoa tới khiến mặt cô không thể nào vui nổi. Gia Bách đi tới chỗ Dĩ Yên nói:
- Em biết nay chị xuất viện nên đặc biệt đem hoa tới tặng chị này. Mong chị nhận cho.
Cô cũng không ngại mà nhận rồi nói cảm ơn. Ba mẹ thấy cậu trai trẻ ấy thì liền hỏi Dĩ Yên:
- Cậu ấy là ai vậy con?
- Dạ, cậu đây là Hoàng Gia Bách, đồng nghiệp của con. Em ấy thường chơi với Vani lúc con đang bận phẫu thuật.
Gia Bách lễ phép cuối chào ba mẹ Dĩ Yên rồi nói:
- Con rất vui khi được gặp hai bác.
- Uhm.
Hai người nhìn xem xét cậu trai trẻ này thì cũng được, rồi nhìn qua Linh Đàm. Hai người vẫn ưng Linh Đàm hơn nhưng vẫn lịch sử chào hỏi lại. Dĩ Thiên ở một bên cũng thầm đánh giá cậu ta rồi nói móc Linh Đàm vài câu:
- Cô không mau mà giữ Dĩ Yên đi nếu không một ngày nào đó mất người ta đó.
Linh Đàm chỉ lạnh lùng đáp lại bằng ánh mắt lạnh giá khiến Dĩ Thiên câm nín miệng lại. Gia Bách cũng không ở lại quá lâu vì còn việc ở bệnh viện nên đi trước. Trước khi đi, Gia Bách dùng một ánh mắt khıêυ khí©h dành cho Linh Đàm. Cô cũng chẳng quan tâm gì cho là mấy. Chỉ lại dìu Dĩ Yên lên xe. Dĩ Yên hỏi:
- Chị đưa tôi đi đâu?
- Tức nhiên là về nhà của chúng ta rồi.
- Còn Vani?
- Con bé sẽ ở với ông bà ngoại. Chuyện em bị tai nạn chị đã điều tra kĩ rồi.
- Hửm?
- Là bọn người của cái nhà máy chết tiệt đó. Dám sai người ám sát chị và em. Chị sẽ không tha cho bọn chúng đâu
Dĩ Yên nghe vậy là biết Linh Đàm nói được sẽ làm được. Cô cũng không trả lời gì mà chỉ nhìn về phía quang cảnh phía trước. Về tới nhà, Linh Đàm lo lắng rất chu toàn cho cô. Một ngày phải canh cô ăn uống đủ 3 bữa, phải ngủ đúng giấc. Nếu cô gặp ác mộng thì Linh Đàm sẽ ôm cô rồi dỗ dành cô. Làm cho cô hơi bị lay động nhưng cũng đã phục hồi lại ngay. Thế là đến bữa cuối tuần, Linh Đàm muốn ở nhà chăm sóc cô nhưng đã bị một cuộc gọi gọi tới làm Linh Đàm rất không vui vẻ gì là mấy.
- Alo, mẹ gọi con có việc gì không?
- Con hôm nay phải về nhà cho mẹ. Hôm nay có mẹ con nhà họ Hạ tới chơi. Con gái bà ấy rất thích con nên ta....
Không đợi mẹ Linh Đàm trả lời Linh Đàm đã ngắt ngang lời:
- Con không thích cô ta và đừng cố gắng ép buộc con quen người mà con không thích được không?
- Con...con đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm phải không? Đúng là tức chết quá đi mà. Hôm nay con không về thì mẹ sẽ đến tìm con.
Linh Đàm không đợi nghe hết câu đã tắt máy đi. Cô quay lại nhìn Dĩ Yên. Dĩ Yên cũng nhìn cô rồi nói:
- Mẹ chị điện gọi cho về thì chị về đi. Nếu không bà ấy sẽ tức mà chết đó.
- Nhưng chị không muốn. Bà ấy cứ gáng ép chị quen với người khác nhưng chị chỉ yêu một mình em mà thôi.
Dĩ Yên mặt không biến sắc trả lời lại:
- Đó là chuyện nhà chị tôi không có quyền can ngăn nhưng tôi khuyên chị nên về một chuyến thì hay hơn.
- Được chị sẽ về đó một chuyến.
Cô đứng lên định quay đầu đi nhưng dừng lại quay mặt nói với Linh Đàm:
- Chị quen ai, kết hôn với ai thì tôi không quan tâm. Mong chỉ biết được chừng mực của mình đối với tôi. Giữa tôi với chị chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa ba mẹ Vani thôi. Nên chuyện đó chị không cần phải nói với tôi bởi chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Tôi mong chị có thể tìm được người có thể yêu chị. Chúc chị sẽ có được hạnh phúc mới.
Nói xong cô quay mặt bỏ đi một mạch lên lầu mặc cho Linh Đàm có những cảm xúc như thế nào. Cô biết nói những lời nói đó sẽ khiến Linh Đàm đau nhưng cô lại càng đau hơn gấp trăm nghìn lần vì cô vẫn không muốn Linh Đàm yêu cô một lần nào nữa. Cô chỉ muốn quay thời gian về chỉ muốn mình chưa một lần gặp và yêu chị ấy.