Dĩ Yên đi sâu vào trong rừng thì mới có nhiều củi đem về được. Nhặt xong củi thì trời đã đỗ mưa lớn. Còn có sấm chớp nữa, thứ là Dĩ Yên sợ nhất. Cô ngồi gục bên cái cây to, dùng hai tay bịt hai tai mình lại nhưng cô vẫn còn rất sợ. Sấm chớp ngày càng nhiều làn lớn hơn làm cho Dĩ Yên gần như sắp ngất tại chỗ thì có một đôi tay ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô rồi nói:- Có chị ở đây rồi. Bảo bối em đừng sợ nhe. Chị sẽ đưa em về.
Cô nhìn lên thì phát hiện đó là Linh Đàm. Dĩ Yên liền hỏi cô:
- Sao chị lại ở đây?
- Tại em đi lâu quá chưa về nên chị lo với trời mưa như thế này còn có sấm nữa làm chị càng lo thêm rất nhiều chạy vào đây tìm em.
- Em không sao.
Vừa nói xong sấm chớp đùng một cái lớn làm Dĩ Yên sợ chui rút vào lòng Linh Đàm nhắm chặt hai mắt, tay thì bjt tai lại. Thấy dáng vẻ sợ hãi này Linh Đàm càng ôn nhu hơn với Dĩ Yên. Cô dùng hai tay mình để vài tai Dĩ Yên làm cho Dĩ Yên thấy hành động này thật ấm áp cộng thêm nụ cười dịu dàng của Linh Đàm dành cho cô nữa. Hai người ngồi ở đó tầm vài phút thì mưa đã tạnh trời cũng trong xanh lại. Dĩ Yên định đứng lên thì do ngồi lâu quá nên chân đã tê cả rồi. Linh Đàm thấy vậy thì ngồi xổm xuống nói:
- Em lên đây chị cỏng em về.
- Chị dìu em đi là được rồi.
- Em nhanh lên đi hay muốn ngồi đợi sấm tới nữa sao.
Nghe thấy vậy Dĩ Yên liền lên lưng Linh Đàm cho cô cỏng về. Linh Đàm nói:
- Sao em nhẹ hơn lúc trước nhiều thế?
- Chị hỏi làm gì.
- Sao này về chị sẽ bồi bổ lại cho em.
- Chị định cho em mập như heo hả gì?
- Chị cũng có thể cho em còn mập hơn heo nữa chăng.
- Chị bớt lại đi.
- Được rồi.
Nằm trên lưng Linh Đàm, Dĩ Yên lại nhớ về 6 năm về trước. Linh Đàm cũng từng cỏng cô như thế này, lúc ấy cô bị trật ở cổ chân nên đứng không được, chị ấy đã cỏng cô kể cho cô nghe rất nhiều thứ trên đường về. Cô cho rắng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô mà bây giờ lại một lần nữa cô có thể trải nghiệm lại mà.
Về tới làng thì Gia Bách ra đón cô. Nhìn anh ta có vẻ rất lo lắng cho Dĩ Yên.
- Chị, có sao không? Nữa mấy việc này chị để em đi là được rồi.
- Tôi không sao. Mà em trai của Tiểu Hoa như thế nào rồi?
- Đã tốt hơn nhiều rồi chị cũng đừng lo. Để em giúp chị xoa bóp chân cho giãn cơ ra.
Linh Đàm nghe vậy thì liền nhíu mày nắm cái tay Gia Bách định nắm Dĩ Yên:
- Không cần cậu giúp. Vợ tôi thì để tôi lo.
Sau đó, Linh Đàm đưa Dĩ Yên vào bên trong để lại Gia Bách hơi ngẩn ra:
- Vợ sao?