Dĩ Yên ngồi vừa thưởng thức đồ uống vừa nhìn đồng hồ cười nhạt, chỉ còn có 30 giây nữa thôi nếu không thấy chị ta thì như mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đang vô cùng đắt ý thì phía sau cô vô giọng nói kề bên tai cô nói:- Cục cưng yêu dấu, chị đến rồi đây?
Dĩ Yên hoảng sợ nhém nữa đã cho Linh Đàm ăn một cước vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi. Cô tức trong làm giá như chị ta đến trễ một chút thì được rồi. Vani thấy Linh Đàm liền nhào tới ôm và nói:
- Mẹ, con rất nhớ mẹ?
Nghe được từ mẹ từ miệng con bé nói ra thì cô vô cùng vui sướиɠ chỉ muốn nhảy cẩn lên nhưng không muốn mất mặt tại đây nên lìm chế cảm xúc lại mà nói:
- Uhm, mẹ đây. Mẹ rất nhớ con.
Nhìn thấy hai người họ ôm nhau như vậy cô tự nhiên cảm thấy hạnh phúc nhưng cô đã đè đi cảm giác ấy lại mà bắt đầu nói:
- Cô vốn là người trăm công ngàn việc không bao giờ bước ra khỏi cuộc họp nào mà bây giờ hủy cuộc họp ra đây sao? Thật khó tin mà?
Linh Đàm liền qua bên ghế ngồi kế cô, tay thì luồn qua eo ôm cô lại phía mình nói:
- Khó tin sao? Chị cùng chỉ làm như thế đối với bảo bối của chị là em thôi. Em muốn chị là gì chứng minh đây?
- Cô... cô buông tay ra. Ở đây đông người không được... như vậy?
- Vậy thì có sao, tôi càng ôm em chặt thì người tay sẽ thấy chúng ta là gia đình hạnh phúc phải không nào?
- Chị ăn nói điên khùng gì vậy? Gia đình nào là của chị chứ. Thật nực cười. Tôi đã đồng ý với chị điều kiện rồi đấy. Vậy tôi đi trước đây.
- Đứng lại cho chị !
- Còn 2 điều kiện nữa lận.
- Chị giỏi lắm. Được, nói mau đi.
Thấy biểu cảm vừa hờn dỗi ấy thật đáng yêu mà.
- Điều kiện thứ 2 là em phải chuyển qua nhà tôi ở và còn có Vani ở chung nữa.
- Không được. Chúng ta bây giờ chỉ là người dưng thôi nên chị cũng đừng có cố gắng nữa.
- Em nói như thế là sao chứ. Chúng ta có thể hạnh phúc như trước mà phải không?
Dĩ Yên cười như không cười, ánh mắt giễu cợt nhìn Linh Đàm:
- Chị nghĩ gương đã vỡ rồi thì có thể lành lại được hay sao?
- Chị....chị...
- Chị như thế nào?
Lúc này Linh Đàm chỉ biết câm nín, trong đâu lẫn quẫn câu nói ấy mãi không thôi. Cho đến khi Vani òa khóc lên mà nói:
- Mami...mami con muốn gia đình chúng ta có thể ở chung với nhau có được không ạ. hứ...hứ...
- Con đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm.
- Hứ...hứ chúng ta ở chung được không mami?
- Mami... sẽ suy nghĩ lại, con đừng khóc được không?
- Dạ con sẽ không khóc nữa.
Linh Đàm cuối cùng cũng được với được phao cứu xin cứu vãn được tình thế này. Lúc này, Dĩ Yên đứng lên nói:
- Tôi đi vào nhà WC. Chị ở đây trông chừng con bé, chút tôi quay lại.
- Được, em đi đi.
Dĩ Yên vừa đi khuất thì Vani chạy qua chỗ Linh Đàm nắm góc áo cô nhỏ giọng nói:
- Mẹ thấy con diễn như thế nào?
Lúc này, nhiều dấu chấm hỏi ở trên đầu cô không biết nên nói gì.
- Con nói con diễn sao?
- Vâng, con diễn tốt không?
- Con học cái này ở đâu vậy?
- Bác dạy con á. Bác nói khi tình thế căng thẳng hãy dùng sự dễ thương của mình để thu hút người khác để thuyết phục họ.
- À há, con có người bác tốt thật đấy. Mà sao con phải làm như vậy?
- Con không muốn mami phải trốn một góc khóc nữa đâu?
- Sao trốn một góc khóc?
- Đúng, mỗi buổi tối. Mami đợi con ngủ đều trốn một góc ngồi ngắm sao vừa khóc rất đáng thương trông cực kì đau khổ. Nhưng khi về nước thì ít khi thấy mami khóc nữa. Con không mami cứ khóc nên mới tìm niềm vui cho mami. Vậy con và mẹ chung một chuyến tuyến nên mẹ không được bán đứng con nhé.
- Uhm, chúng ta cùng một chuyến tuyến cùng làm cho mami vui vẻ trở lại được không?
- Vâng, mami quay lại rồi không nên nói chuyện này cho mami biết.
- OK con gái yêu.
Dĩ Yên bước ra rồi ngồi xuống bắt đầu nói bởi cô đã suy nghĩ kĩ về việc này rồi:
- Linh Đàm, tôi đồng ý với chị sẽ dọn về nhà chị sống chung nhưng tôi cũng có một điều kiện.
- Được, tôi đồng ý dù một trăm điều kiện tôi cũng đồng ý với em chỉ cần em quay về là được rồi.
- Tôi chỉ mong chỉ đừng xen vào việc riêng tư của tôi được không?
- Được chị sẽ hứa với em. Vậy chừng nào em sẽ chuyển tới để chị chuẩn bị.
- Ngày mai được không?
- Uhm, quyết định vậy đi. Giờ chị quay về công ty làm đây. Có cần đưa hai mẹ con em về không?
- Không cần.
Lời tác giả muốn nói:
Linh Đàm chỉ đồng ý vậy thôi chứ cứ thích xen vào việc riêng của vợ, sợ mất vợ ấy mà.