Sau khi ăn tối với gia đình xong, Dĩ Yên thấy Vani ở trong phòng có vẻ hơi buồn. Cô liền tới bên giường hỏi:- Con có việc gì sao mà buồn dữ vậy?
- Mami ghét chị gái xinh đẹp kia lắm sao?
Dĩ Yên ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao con nói vậy?
- Con thấy lúc nào mami cũng không vui vả lại rất bực tức khi gặp chị gái ấy.
- Không phải đâu con à, chỉ là cô ấy chọc mami thôi chứ mami không ghét chị gái xinh đẹp của con.
- Thật sao mami?
- Uhm.
Cô cũng suy nghĩ về vấn đề điều kiện của Linh Đàm không biết nói cho con bé biết là điều tốt hay không tốt nữa? Đúng thật là đau đầu nhưng cô cũng đã quyết định nói cho con bé biết.
- Vani yêu dấu của mami, mami muốn nói 1 chuyện rất quan trọng đối với con có liên quan đến chị gái xinh đẹp của con.
- Chị ấy có chuyện gì sao hả mami?
- Không có,... chỉ là... chuyện này không biết con có chấp nhận được không thôi.
- Mami nói đi, con nghe.
- Con còn nhớ lúc đến tết thì con cũng đều khóc với mami không? Con nói bạn bè con ai cũng có ba mẹ ở bên hạnh phúc mà sao chỉ có con và mami thôi còn người còn lại ở đâu. Mami chỉ luôn nói là người ấy bận không về với chúng ta được. Rồi sau này con cũng không còn hỏi mami nữa vì con biết mami cũng sẽ nói câu đó.Nhưng hôm nay, mami sẽ nói cho con biết thành viên cuối cùng của gia đình mình là ai?
- Đó là ai vậy mami?
Dĩ Yên lấy hết dũng khí nói cái tên người đó cho con bé nghe:
- Chính là... Chị gái xinh đẹp của con là Triệu Linh Đàm. Cũng là người vợ mà cô ấy nói với con.
- Mami nói thật sao?
- Uhm, Mami xin lỗi con vì tới bây giờ mới nói cho con biết. Mami thật sự có lỗi mong còn đừng giận mami nhé.
Vừa nói câu này, nước mắt Dĩ Yên rơi xuống cánh tay nhỏ bé của Vani, con bé liền đứng trước mặt Dĩ Yên dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy và vu vẻ nói:
- Mami đừng khóc. Con rất vui vì gia đình mình được đoàn tụ cũng bởi vì con cũng sẽ có hai người mẹ sẽ luôn yêu thương con. Thật hạnh phúc đúng không mami?
- Uhm, ngay mai mami đưa con đi gặp mẹ Linh Đàm chịu không?
- Dạ vâng. Con đi ngủ sớm để có thể sớm gặp mẹ Đàm. Mami cũng đi ngủ sớm đi nhe. Good night Mami yêu dấu!
Cô tắt đèn ngủ rồi nằm xuống ngủ với Vani. Cô dần chìm vào giấc ngủ bỏ qua sự mệt mỏi ấy.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ làm đôi mắt cô hơi chớp mở mắt ra thức dậy, lay Vani dậy để con bé còn ăn sáng nữa. Hai mẹ con dàng ra 20 phút sinh hoạt cá nhân xong thì liền xuống lầu ăn sáng thì đã 6 giờ rưỡi.Cô để con bé ra vườn chơi với ông bà còn cô thì thấy anh mình ngồi ăn thản nhiên dưới lầu thì cô lại tức điên lên vì chuyện ngày hôm qua ở công ty LM. Cô đi từ từ sau lưng anh nhìn rồi dùng tay câu cổ anh trai lại nói:
- Anh còn dám ở đây ăn uống thản nhiên quá he. Trong khi đó ngày hôm qua em phải cực khổ tức điên người khi kí hợp đồng với Chị ta. Anh giỏi lắm.
- Khụ... khụ... em...em bỏ anh ra trước đi được không?
Cô tha cho anh mình một mạng rồi nói:
- Được anh nói em nghe xem em đền bù gì cho em?
- Em định gϊếŧ chết anh trai mình à. Khụ... Khụ. Mà ngày hôm qua sao rồi, do xử lí công việc nên gần nửa đêm mới về nhà?
- Kí được rồi nhưng chị ta ra 3 điều kiện với em mới chịu kí.
- Sao nữ ma đầu đó có quá đáng quá không?
- Tại ai chứ? Nếu như ngày ông qua anh đi thì sẽ không có chuyện này rồi. Em rất muốn bây giờ đem anh đi chém đầu.
- Anh chấp tay xin lỗi em rất nhiều. Tất cả là do anh, cho anh xin lỗi em. Mà điều kiện gì?
- Chị ta chỉ mới đưa ra một điều kiện là phải cho Vani biết chị ta là mẹ của con bé.
Dĩ Thiên ôm bụng cười hả hê. Dĩ Yên thấy vậy liền nhếc mép lên cười nhạt, đôi mắt hiện lên tia điện nhìn vào anh mình. Thấy vậy, Dĩ Thiên tém tém lại ngồi nghiêm túc nói tiếp không thấy xác nhận hôm nay là đám tang của anh:
- Như vậy không phải tốt cho con bé sao?
- Anh thấy như vậy tốt sao?
- Tức nhiên là tốt rồi. Con bé sẽ có một gia đình hạnh phúc chẳng phải không tốt sao? Mà thôi đi, dù nữ ma đầu đó được con bé gọi là mẹ thì đã sao. Em cũng không một lần nữa động lòng với cô ta.
- Anh nói cũng đúng. Lần này em tha cho anh nhưng lần sao không may mắn dậy đâu.
- Tuân lệnh Lão Đại.
Cô liền cầm túi xách đi ra vườn chào ba mẹ rồi đưa Vani đi.
Đi tới công ty của Linh Đàm liền bước vào gặp Tô Tiểu Thiên hỏi:
- Triệu Tổng đâu? Tôi muốn gặp cô ta có chuyện cần nói?
- Thưa phu nhân, Triệu Tổng nay có một cuộc họp quan trọng nên đã đi họp từ sớm rồi?
Dĩ Yên lại nghe hai từ
phu nhân mặt liền biến sắc trở nên lạnh hơn và dùng đôi mắt sắt hơn cả dao nhìn Tô Tiểu Thiên. Lúc bấy giờ, cô trợ lí nhỏ mới nhận ra lúc nảy mình đã lỡ lời, cô chỉ biết hứng chịu hàng triệu con dao từ đôi mắt ấy đâm tới.
- Dạ tôi nên xưng hô như thế nào mới phù hợp đây?
- Cứ việc kêu là Dĩ Yên là được rồi?
- Vâng vâng, mà có chuyện gì mà cần gặp gấp vậy?
Dĩ Yên nhếc mép cười lạnh nói:
- Cô chỉ cần nói với chị ta, tôi cho chị ta 5 phút tới quán ăn Pháp gần đây. Nếu không chuyện chị ta nói ngày hôm qua sẽ không còn hiệu lực nữa.
- Được, tôi đi nói liền.
Ở bên trọng phòng họp mọi người cũng không mấy ổn, căn phòng im lặng đến lạ thường. Vì mọi người sợ Đại ma vương của họ chỉ cần họ một tiếng thôi cũng là họ hoảng sợ vì biết sắp có bão kéo tới. Triệu Linh Đàm nói:
- Tôi ở đây rồi thì có thể bắt đầu cuộc họp?
- Dạ vâng Triệu Tổng.
Họp được một nửa thì Triệu Tổng kêu ngừng lại, chân mày nhíu làm tim tất cả mọi người thắt lại chuẩn bị đón cơn bão lớn đến. Cũng may mà Tô Tiểu Thiên mở của bước vào nói nhỏ vào tai Triệu Tổng:
- Triệu Tổng, Hàn phu nhân nói là cho chị 5 phút tới quán ăn Pháp gần đây, nếu không chuyện chị nói ngày hôm qua sẽ không còn hiệu lực nữa.
Linh Đàm cười nhạt rồi đứng lên nói với mọi người:
- Hôm nay tôi có việc bận nên cuộc họp dời sang thứ 2 tuần sau.
Rồi cô nhanh chóng rời đi làm mọi người bàn tán xôn xao.
- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây phải không? Đại ma vương của chúng ta cho dù trời sập cũng phải làm xong mới rời đi.
- Đúng đúng đó. Không biết ai có thể nói một cái thì Đại ma vương đi liền vậy. Người này thật siêu phàm mà.