Dĩ Yên lấy lại lí trí kéo Vani về phía mình nói:- Con đang nói gì vậy?
- Dạ, con chỉ hỏi thăm chị ấy thôi. Hôm trước chị ấy nói mình nhớ vợ và đang tìm vợ á mami.
- Sau này không nói như vậy nghe chưa?
Hai vành tai của Dĩ Yên đỏ lên, Linh Đàm nhìn thấy vậy thì nhếc mép cười cười rồi trả lời câu hỏi của Vani:
- Đã tìm được rồi. Nhưng cô ấy không muốn về bên cô.
- Tại sao vậy ạ?
- Chắc là cô ấy muốn trốn và không muốn gặp cô.
Nghe vậy, Dĩ Yên cảm thấy mình hơi bị nhột nhẹ rồi quay sang nói về chủ đề chính hôm nay đến đây và nhờ trợ lí Tô dắt con bé ra ngoài chơi để cô bàn công việc.
- Hôm nay, tôi thay mặt anh hai tôi đến đây để kí hợp đồng về sản phẩm chuẩn bị cho tuần lễ thời trang cuối năm nay. Chúng ta có thể kí kết được chưa?
- Hửm. Có thể kí nhưng bây giờ thì lại không.
Dĩ Yên tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống vì công ty gia đình và vì gia đình mình mà hỏi lại:
- Lý do?
- Đây là hàng mục quan trọng mà tổng tài công ty em lại không đến kí kết mà sai em tới như thế là đang kinh thường công ty chị vậy em tính sao đây?
Linh Đàm nói với vẻ mặt đắt ý nhìn từ trên xuống dưới Dĩ Yên mà không rời mắt và khen cô:
- Hôm nay, em mặc bộ này thật đẹp và quyến rũ người khác mà.
Dĩ Yên bình tĩnh đối đáp:
- Đẹp cái đầu cô.
Rồi nói tiếp:
- Việc này là do lỗi bên phía chúng tôi, vậy cô muốn như thế nào thì mới kí hợp đồng với chúng tôi?
Chỉ chờ có nhiêu đó thôi, Linh Đàm bắt đầu ra điều kiện:
- Vậy em đáp ứng tôi 3 điều kiện thì tôi sẽ kí kết còn không thì hậu quả tự gánh chịu. Sao nào?
Dĩ Yên nhịn hết nổi tức tối đập bàn đứng lên nói:
- Đáp ứng 1 điều kiện đã quá đáng rồi giờ còn ra 3 điều kiện chị có cảm thấy mình quá đáng không?
- Sao mà quá đáng được. Bây giờ, bên em là người làm sai mà còn như thế sao?
Cô quên chuyện ấy rồi dần bĩnh tĩnh lại ngồi xuống nói:
- Chị... Chị được lắm. Được tôi đáp ứng và chị có thể nói.
- Chị muốn con bé biết chị là mẹ con bé.
- Không được !!!
- Tại sao?
- Chị quên tôi đã nói việc gì với chị rồi sao?
- Không. Chị vẫn còn nhớ nhưng em chỉ nói là chị không được tiết lộ mà bây giờ em là người tiết lộ mà.
Dĩ Yên cứng họng không phản bác lại được nhưng trong lòng thầm mắng lão cáo già đê tiện này, đợi bà đây có ngày sẽ xé xác cô ra hàng trăm mảnh rồi băm ra quăng xuống sông cho cá ăn.
- Rồi em có đáp ứng được không?
- Tôi...tôi...
- Như vậy, em đã đồng ý nhé. Ngày mai cho tôi câu trả lời. Tôi đã kí hợp đồng rồi và giờ em có thể đi.
- Cô...Cô... được lắm.
Nhìn thấy vẻ mặt giẫn dỗi đáng yêu ấy làm cô vô cùng vui vẻ chỉ muốn tới nựng vài cái cho đã mà thôi. Dĩ Yên tức giận xịt khói trên đầu bước ra dắt Vani ra khỏi công ty đi về.