Chương 1: Quay về nơi không nên về

Ở bệnh viện Nam Thạnh ở đất nước B. Một vị bác sĩ nữ đang chạy đua vào phòng cấp cứu để đưa bệnh nhân đang bị co giật vào phòng để tiến hành cấp cứu cấp. Bên ngoài phòng cấp cứu không khí lo lắng, sợ hãi bao trùm người nhà bệnh nhân đó. Khoảng sau hơn 5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ phòng cấp cứu đã bước ra ngoài. Người nhà bệnh nhân nhốn nháo chạy lại hỏi tình hình thế nào. Nữ Bác sĩ cấp cứu chính nói với vẻ mặt niềm nở: - Không sao cả rồi. Người nhà bệnh nhân đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ thì có thể vào thăm ở phòng phục hồi. Nói xong thì vị bác sĩ ấy thở phào nhẹ nhỏm, tháo chiếc khẩu trang ra để lộ gương mặt xinh đẹp không tì vết với nụ cười thật tươi định về phòng làm việc. Một vị y tá khác chạy về phía vị bác sĩ xinh đẹp ấy nói:

- Bác sĩ Hàn ơi, Viện Trưởng Trần muốn gặp cô có chuyện cần gặp gấp.

- Cô Mau tới liền đi.

- Ừ.

Khoảng 20 phút sau, tại phòng viện trưởng Hàn Dĩ Yên bước vào lễ phép chào hỏi.

- Xin chào viện trưởng, không có việc gì gấp không mà ngài muốn gặp tôi vậy.

- Cô mau ngồi xuống trước đi rồi chúng ta nói.

Hàn Dĩ Yên vừa ngồi xuống thì đã nhanh tay rót trà cho viện trưởng. Cuối cùng viện trưởng cầm một sấp tài liệu đi đến bên bàn ngồi.

Vẻ mặt viện trưởng có chút phiền muộn bắt đầu nói với Hàn Dĩ Yên.

- Dĩ Yên, mấy năm nay con làm ở bệnh viện này biểu hiện rất tốt. Luôn hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ của mình hoặc hơn nữa. Con làm cho ta rất hài lòng với thái độ làm việc của con luôn để chữ tâm lên hàng đầu. Nhưng hôm nay ta phải nói với con chuyện này, mong con có thể giúp cho ta và bệnh viện này.

Vẻ mặt Dĩ Yên toát lên vẻ khẩn trương nói với viện trưởng:

- Có việc gì thì người cứ nói. Con hứa sẽ giúp đỡ người hết sức mình mà. Dù gì trong bệnh viện này người cũng giúp đỡ con rất nhiêu luôn xem con là đứa con gái ruột của người nên người cũng chính là người ba của con mà.

Viện trưởng cười cười nói với Dĩ Yên:

- Ta chưa nói có việc gì mà con đã đồng ý giúp đỡ rồi sao. Nhưng ta cũng rất sợ con sẽ không giúp được việc này.

Viện trưởng thở dài rồi nói.

- Thật ra thì ta có một người bạn cũng làm viện trưởng nhờ ta có thể chuyển công tác một vị bác sĩ giỏi, có tài và phải đặt chữ tâm lên hàng đầu qua bệnh viện bà ấy không. Bệnh viện bà ấy đang tìm người giúp bệnh viện bà ấy với hướng dẫn một số thực tập sinh tương lai cho bệnh viện bà ấy. Ta mong con có thể giúp bởi có được bệnh viện Nam Thạnh như hiện nay là cũng nhờ một phần từ bà ấy giúp đỡ.

Dĩ Yên vui vẻ cười rồi nói với viện trưởng:

- Con đã hứa với người rồi mà thì con chắc chắn sẽ làm.

Viện trưởng vui vẻ nói cảm ơn Yên Yên và một đưa sấp tài liệu cho Yên Yên đọc sơ qua về bệnh ấy.

Dĩ Yên đọc được thì biết đây là bệnh Hà Nam ở Thành phố Thạch Anh, Nước A. Mà khoang khi đọc kĩ lại vài lần thì bỗng sắc mặt Yên Yên tối sầm lại khi nhìn thấy Thành phố Thạch Anh, bàn tay run rẫy và muốn dùng sức lực vò nát tờ giấy ấy. May mắn là lý trí đã ngăn cản được cảm xúc đó lại.

Khôi phục lại được lí trí, Dĩ Yên hỏi lại viện trưởng một điều:

- Thật sự là phải đến Thành phố Thạch Anh sao.

Viện trưởng hỏi lại:

- Có chuyện gì sao? Ta nhớ là nơi đó con đã từng ở đó mà và nó cũng là quê hương của con. Con không muốn quay về nơi sinh ra con sao.

Dĩ Yên lúng túng trả lời lại:

- Dạ... không. Con chỉ nhất thời xúc động không biết diễn tả như thế nào đâu ạ.

- Vậy con đã đồng ý giúp ta rồi đấy nhé. Theo ta biết con sẽ về đó công tác trong vòng 1 năm sau đó có thể quay về đây làm lại và con có thời gian 1 tuần để sắp xếp mọi thứ để đi.

Dĩ Yên thất thần một lúc, không nghe được những gì viện trưởng nói nữa. Viện trưởng thấy vậy liền vỗ vai Dĩ Yên vài cái thì cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quá khứ ùa về, vừa chua xót, đau thương.

Sau khi cô bước ra khỏi phòng tâm trạng cô cũng chẳng tốt lên chút nào, chân mày nhíu lại thật chặt. Không biết vì lí do mà để tâm trạng như thế.Nhưng mình thật sự không muốn về nơi không nên về ấy. Bỗng reng... reng... reng... tiếng điện thoại cô reo lên tắt đi dòng tâm trạng buồn ấy.

Cuộc gọi gọi tới cho cô là Lâm Đài bạn tốt của cô ở thành phố này. Phía bên kia điện thoại nói:

- Alo, chừng nào cậu về vậy. Con gái cưng của cậu đang rất nhớ cậu nè. Con bé muốn tới gặp câu đây. Cậu về sớm không hay để tôi đưa con bé tới bệnh viện cho cậu.

Không nghe bên kia trả lời, cô hỏi tiếp:

- Nè Hàn Dĩ Yên, cậu có nghe tớ nói không.

- Tớ xin lỗi, tớ nghe rồi. Cậu đang ở đó đi tôi qua liền.

Tắt máy xong cô liền thu dọn đồ đạc lên xe chạy tới chỗ Lâm Đài.

Đi xe nửa tiếng sau tới khu chung cư Hà Anh, cô xuống xe thì thấy con gái cưng của cô và Lâm Đài đang ở bên đường đợi cô.

Vani ( con gái Dĩ Yên) chạy tới gọi cô với vẻ mặt vui vẻ:

- Mami, mami ơi. Mami cuối cùng cũng tới đón con rồi.

Dĩ Yên liền ôm con bé vào lòng rồi bế lên sau đó chào hỏi Lâm Đài.

- Xin lỗi bạn nhe, tôi tới đón Vani trễ.

- Không gì, con bé rất ngoan và hiểu chuyện mà.

Lâm Đài thấy vẻ mặt Dĩ Yên xuống sắc ,không tốt.

Cô liền quan tâm hỏi thăm cô ấy:

- Có chuyện gì sao. Vẻ mặt của cậu không giống như ngày thường. Có gì có thể kể cho tớ nghe rồi tới giúp cậu.

- Uhm. Có chuyện không tốt lắm. Mình đến quán ăn nào đi rồi mình kể cậu nghe với lại mình còn chưa ăn tốt nữa.

- Được, đi thôi.