Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục

Chương 9: Bạch Vận Song

« Chương TrướcChương Tiếp »
= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Thật ra Đoạn Nhận có cái lý riêng của mình khi sẵn lòng chi nhiều tiền để sắp xếp cho Diệp Gia Hành một trợ lý riêng…… Diệp Gia Hành là một tên ‘cuồng việc’ điển hình, một khi đã dấn thân vào công việc hắn có thể làm tới mức ‘ba lần lướt ngang cửa nhà nhưng không vào’.

Vì thế, sau khi vắng nhà một thời gian dài hắn phát hiện ra trên các loại đồ dùng được phủ một…….. Lớp bụi mỏng đáng yêu. Vì Diệp Gia Hành là người ‘thích sạch’ nổi tiếng nên khi thấy cảnh này hắn thà vào khách sạn ở chứ không muốn bước vào nhà trước khi lớp bụi đó được dọn sạch.

Nhưng, con người hắn lại là cái loại không thể ngồi yên nên nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã chủ động nhận việc. Thường thì chân trước còn chưa kịp bước vào căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ thì chân sau đã bước vào cửa đăng ký. Sau khi về lại ghét bỏ căn nhà đầy bụi…….

Vòng tuần hoàn ác tính.

(Sự lặp đi lặp lại nhưng diễn biến ngày một xấu đi)

Khi Đoạn Nhận biết được tình trạng này, anh lập tức cười ha hả điều vị trợ lý luôn đi theo mình cho Diệp Gia Hành mà không thu một đồng một cắc nào, tất cả phí tổn đều do công ty gánh vác…..

Tất nhiên một trong những lý do là bản thân Diệp Gia Hành đáng để anh ta mời cho hắn một trợ lý chuyên nghiệp. Còn nguyên nhân khác, Đoạn Nhận là đàn anh Diệp Gia Hành quen thời đại học nên anh có lòng chăm sóc hắn cũng là chuyện thường.

Người trợ lý anh mời chuyên phụ trách những việc đời tư của Diệp Gia Hành, cô họ Bạch tên Vận Song.

Nếu Đoạn Nhận đã cố ý điều Bạch Vận Song qua thì tất nhiên phải có chỗ hơn người.

Với tác phong làm việc rõ ràng và dứt khoát cộng thêm sự tỉ mỉ, khi chăm sóc người khác Bạch Vận Song luôn cẩn thận dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Ví như lần này Diệp Gia Hành muốn sửa nhà, ‘mệnh lệnh’ được đưa ra vào hôm đó vậy mà ngay chiều đó cô Bạch đã dẫn nhà thiết kế nội thất đến thuận tiện lễ phép đuổi tên ngựa đực họ Đường hai mắt đờ đẫn ngồi trong góc ra ngoài.

Nhà thiết kế là một người đàn ông hơi gầy buộc tóc đuôi ngựa nhưng thật ra tuổi ông đáng để người ta phải gọi bằng “chú”.

Ông ta đứng ngoài thềm cửa huýt sáo: “Căn nhà này được ghê……”

Bạch Vận Song nghiêm túc tóm tắt những yêu cầu quan trọng: “Diệp tổng thích sạch sẽ nên thiết kế càng gọn gàng càng tốt. Không cần phải sáng tạo quá nhiều, thực tế và tiện lợi là ưu tiên hàng đầu. Đừng làm quá phức tạp vì phải làm xong hết trước khi Diêp tổng hoàn thành tất cả hợp đồng trong tay…… Quan trọng nhất là phải xóa bỏ bóng dáng của căn nhà hiện tại……”

—- Buộc lòng phải nói, chỉ với hai câu Diệp Gia Hành nói mà đã nắm được tất cả yêu cầu của hắn, Bạch Vận Song là người làm việc rất có tâm.

Công ty trang trí đưa ra thời hạn mười ngày bị cô nàng ép còn tám ngày…… Cô khăng khăng yêu cầu phải hoàn thành trang trí trước khi Diệp Gia Hành xong việc nên ngày nào cũng tới công trường để giám sát và giúp đỡ không tiếc công, thậm chí còn bỏ tiền túi ra mua nước giải khát cho mọi người.

Phụ nữ, ba phần sắc đẹp cộng thêm bảy phần trang điểm. Tuy Bạch Vận Song không phải là người đẹp rực rỡ gì nhưng trang điểm lên cũng được xem là ‘yểu điệu thục nữ’.

Tục ngữ có câu ‘nam nữ đồng lòng, làm việc không biết mệt’. Nhờ có Bạch Vận Song ngày ngày đến công trường đón người tiếp vật nên đội trang trí đã phát huy 100% khả năng, dùng vỏn vẹn tám ngày rưỡi để hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn chờ chủ nhân trở về.

Khi Diệp Gia Hành mở cửa nhà ra, đập vào mắt hắn là rèm cửa tơ tằm được buộc lại bằng dây bạc bên cửa sổ, tấm thảm dài với những hoa văn lớn màu xanh bạc trải dài từ cửa sổ đến chân mình. Giữa phòng khách và nhà bếp, nhà bếp và quầy bar, quầy bar và phòng đọc sách được ngăn cách bằng kính thủy tinh hai lớp, giữa hai lớp thủy tinh là những chiếc đèn chiếu sáng màu biển. Chiếc sô pha trắng ngà mềm mại ngoài nhà chính có thể làm dịu đi cảm giác mệt mỏi, đối diện vẫn là TV treo tường, tất cả những đồ gia dụng khác đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Điểm nào trong thiết kế cũng mang phong cách đơn giản khiến lòng người thoải mái…….

Bạch Vận Song đứng sau lưng anh nói khẽ: ” Diệp tổng, mừng anh về nhà.”

Diệp Gia Hành cắn môi dưới, hít sâu, hắn chợt có cảm giác được hồi sinh—- Đây là nhà hắn, hoàn toàn thuộc về hắn và không hề có người ngoài……. Có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Suy nghĩ của phụ nữ rất tinh tế, nếu hôm Diệp Gia Hành đi cô chỉ đoán được lờ mờ thì sau hai ba lần gặp Đường Kỉ Trạch cô đã hiểu chuyện sếp mình và người yêu cùng giới của anh chia tay là thật.

Nên thậm chí chẳng cần Diệp Gia Hành phải dặn dò Bạch Vận Song đã lễ phép mời Đường Kỉ Trạch tiện thể gom tất cả đồ của mình đi trong thời gian trang trí……. Có lẽ từ trực giác, trong vòng một năm gần đây mỗi lần gặp Đường Kỉ Trạch trợ lý Bạch lại thấy con người này đáng ghét hơn, trông rất gợi đòn.

Bạch Vận Song từ sau lưng hắn bước ra ngoài đóng cửa kéo rèm, căn phòng tối om, sau đó cô ngồi xuống mở công tắc đèn, nói: “Diệp tổng, đây là chùm ánh sáng thường được dùng trên sân khấu…… Anh xem……”

Theo lời cô nói, những tia sáng màu biển chiếu lên cao từ thanh nẹp thủy tinh tạo thành từng chùm sáng tươi đẹp mộng ảo…….

Mày Diệp Gia Hành nhíu lại, hắn đắn đo hỏi: “Bạch Song, cô……?”

Vai Bạch Vận Song run khẽ, sau đó cô cười to: “Diệp tổng lúc nào cũng vậy……. Luôn bị anh nhận ra, em còn đang nghĩ xem nên nói thế nào……”

Cô đứng dậy hít sâu vài hơi rồi cười ngượng ngùng: “Lúc trước anh bận quá, tâm trạng lại không được tốt nên em mới kéo dài thời gian không dám nói. Mấy hôm trước Cố tổng đã tìm trợ lý mới cho anh rồi, vài bữa nữa sẽ tới báo cáo……”

Diệp Gia Hành nhìn cô, trong mắt là vẻ lạnh lùng không thể nhận ra cảm xúc.

Bạch Vận Song theo hắn bao lâu nay nên tất nhiên cô biết hắn đang khó chịu nhưng không muốn thể hiện ra. Ngẫm lại, tính tình con người này quả là đáng yêu, cô kìm lòng không đặn cười khẽ rồi luôn miệng giải thích: “Cũng tại em không giải thích rõ….. Ừm Diệp tổng này, chuyện là mẹ em đang giục……. Giục gấp lắm vì em kết hôn được hai năm rồi, tuổi tác cũng lớn nên……”

“Vậy thì đúng là nên sinh con rồi.” Giọng Diệp Gia Hành đã dịu đi, khó chịu ban nãy đã tan thành mây khói.

Hắn bước đến cửa sổ kéo rèm ra để tia nắng ban trưa chiếu vào phòng—– Cả căn phòng đầy thủy tinh được chiếu sáng, nước sơn đã ngăn chặn tất cả luồng sáng phản xạ có thể làm chói mắt để lại căn phòng với ánh mặt trời trong suốt và ấm áp.

“Về nói với Đoạn tổng một tiếng là không cần trợ lý mới tới báo cáo…… Tôi chờ cô về nhậm chức.” Diệp Gia Hành xoay người lại, nụ cười nhạt trên khóe môi trông cực kì dịu dàng: “Với cái tính kia của Gia Lâm, phỏng chừng chờ tới lúc trợ lý mới bắt đầu quen dần thì bảo bảo của cô đã được sinh ra rồi.”

Bạch Vận Song đáp lời, cô chợt thấy khóe mắt cay cay vì ánh mặt trời chiếu vào nên vội vàng quay đi dọn dẹp hành lý Diệp Gia Hành mang đi lần này.

Cô bắt đầu làm trợ lý cho Diệp Gia Hành khi hắn mới nhận chức quản lý, năm đó hắn chỉ mới 24 tuổi. Từ đó đến nay, thấm thoát đã bốn năm trôi qua.

Là một trợ lý riêng, nếu trong lòng nuôi ý mượn cơ hội này để bám lấy nhân duyên thì đó là biểu hiện không xứng chức.

Nhưng, điều kiện của Diệp Gia Hành thật sự rất tốt. Chưa xét đến tuổi còn trẻ đã leo lên được vị trí này, chỉ riêng diện mạo và dáng người vai rộng eo nhỏ kia thôi cũng đủ sức hấp dẫn rồi—- Suy cho cùng loài người chỉ là sinh vật nhìn bằng mắt và điều đó lại càng thể hiện rõ ở phụ nữ. Với những điều kiện đó, dù con người này tạo cho người ta cảm giác cậy tài khinh người và đôi chút hà khắc thì cũng biến thành điểm đáng yêu…… Huống hồ, Diệp Gia Hành làm người luôn tuân thủ nguyên tắc ‘người ta đã cho mình mặt mũi thì mình phải tặng lại họ một bậc thang’. Khi làm việc cùng nhau sẽ cho người ta cảm giác rất tốt.

Nên, mới đầu Bạch Vận Song ấp ủ rất nhiều tâm tư với Diệp Gia Hành.

Nhưng sau khi biết hắn là một người đồng tính cô đã buộc mình phải đè nén những mơ mộng cá nhân ấy —– Buộc phải nói phụ nữ là loài sinh vật rất kỳ quái. Họ có thể vì một việc rất nhỏ mà chuyển ‘từ yêu sang hận’ nhưng cũng có thể ‘chuyển yêu thành thương’ vì những chi tiết bé cỏn con.

Bạch Vận Song là mẫu người thứ hai.

Chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày Diệp Gia Hành tăng ca cuối năm.

Hắn bất cẩn bị cảm nắng nhưng vẫn cứng đầu gắng gượng làm cho xong công việc trong tay rồi mới chịu nghỉ đông. Khi Bạch Vận Song đến đưa thuốc, cô thấy hắn đang nằm trên chiếc sô pha rộng rãi nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt vẫn là vẻ ‘cao cao tại thượng’ lễ phép nhưng xa cách…… Có điều chóp mũi đỏ ửng đã tiết lộ tình trạng sức khỏe tệ hại của hắn giờ phút này. Mặt khác, sau khi bị gọi dậy phản ứng đầu tiên của hắn là sửa cổ tay áo theo bản năng. Nhất quyết phải ăn mặc thật tỉnh tề rồi mới quan tâm tới người gọi mình dậy là ai.

Hơn nữa, Diệp Gia Lâm luôn giữ thái độ cưng chiều không biên giới với em trai Diệp Gia Lâm khiến phút cuối những tình cảm trong lòng cô biến thành đống suy nghĩ hỗn loạn. Vừa muốn chăm sóc hắn vừa muốn có được một người anh lớn yêu thương mình.

Vì vậy khi Diệp Gia Hành bảo không cần trợ lý khác Bạch Vận Song mới xúc động đến vậy.

Chờ cô rời khỏi nơi đó về nhà mình Diệp Gia Hành mới thở dài nặng nề……. Đoạn vùi mình vào phòng ngủ.

Bây giờ căn phòng đó không cần phải bàn về cách trang trí vì cả phòng cũng được đổi.

Tới tận giờ phút này hắn mới chính thức cảm thấy……. Đoạn tình cảm kia đã được viết một dấu chấm tròn nhờ căn nhà này.

Có lẽ nó không quá tròn, nhưng đúng là một dấu chấm tròn.

‘Căn nhà’ trước kia đâu đâu cũng có dấu ấn của Đường Kỉ Trạch: Trên giá giày ngoài bệ cửa có dép lê của anh, trong phòng rửa tay có đồ đánh răng khăn mặt và áo tắm, trên sô pha có chiếc áo khoác anh quăng bừa, bên quầy rượu có loại rượu vang anh thích uống; điều khiển TV từ xa thường được đặt trên góc bàn, trên giá trưng bày có ảnh hai người chụp chung……

Thời gian một năm, có bao nhiêu giây bao nhiêu phút để cuộc sống của hai con người hòa vào nhau, có bao nhiêu dấu ấn được giữ lại trong căn nhà để nhắc chủ nhân nhớ về những ngọt ngào đã qua……

Diệp Gia Hành vùi mình trong chăn. Điều hòa trong phòng mở lớn, bao gối và drap giường mang màu trắng tinh khôi của tuyết, chiếc chăn nhẹ nhàng và mềm mại trùm lên người mang đến cảm giác được che chở.

Trong cuộc sống hắn luôn dựa dẫm vào Bạch Vận Song, nay người ta tạm rời chức khiến tia cô đơn trong lòng như bị kí©h thí©ɧ bành trướng, gộp chung với vụ chia tay hôm nọ, khó trách hắn nảy sinh tâm lý ‘bị cả thế giới vứt bỏ’.

Nhưng chỉ cần cong môi nở một nụ cười, Diệp Gia Hành lập tức thoát khỏi loại ‘hối hận’ chẳng đáng kể này.

—–Chính hắn là người đưa ra sự lựa chọn, dù thế nào……. Phản bội, chỉ cần một lần là đủ rồi.

—–Chỉ cần một lần là đủ để phá vỡ tin tưởng của hắn vào ‘tình yêu’.

Quay người qua, Diệp Gia Hành vươn tay mò điện thoại trên tủ đầu giường theo thói quen nhưng cách bày trí thay đổi khiến hắn chụp vào khoảng không…… Cánh tay trở ngược sang bên trái nắm lấy chiếc điện thoại trên gối, nhấn một dãy số: “Đoạn tổng, em là Diệp Gia Hành……. Đúng vậy, báo cáo chi tiết Rex sẽ chỉnh sửa lại rồi trình lên cho anh…… Em muốn xin một kỳ nghỉ dài hạn…… Tạm thời là một tháng, thế nào?”

Trước kia hắn luôn đặt nặng công việc hơn tất cả, điều duy nhất khiến công việc phải lùi bước chỉ có thằng nhóc đáng ghét luôn khiến người ta phải sôi máu kia thôi. Nhưng tình hình hiện nay khiến hắn buộc lòng phải nghiêm túc kiểm điểm lại xem liệu mình có phải là một người quá cuồng việc hay không.

Nếu Đường Kỉ Trạch có lý do cho việc nɠɵạı ŧìиɧ của mình thì thân là người yêu, chẳng lẽ hắn đủ tư cách để bầu bạn bên anh sao?

Diệp Gia Hành nhớ mỗi lần mình đi công tác Đường Kỉ Trạch thường canh múi giờ để gọi điện thoại nhưng đôi khi xã giao quá mệt hoặc thời gian ít ỏi hắn sẽ mất kiên nhẫn đáp mấy tiếng cho có rồi tắt. Nhớ mỗi lần công tác về, vì đi đường mệt mỏi mà hắn trao cho Đường Kỉ Trạch mang vẻ mặt vui mừng một nụ hôn đối phó rồi nhào lên giường ngủ vùi. Nhớ mình thường vì tiến độ công việc hôm sau mà từ chối lời cầu hoan đầy chờ mong của Đường Kỉ Trạch.

Sai lầm, luôn là một con dao hai lưỡi, hơn nữa hầu hết mọi người sau khi bị thương mới phát hiện……. Nhưng, khi đó đã không còn đường để quay lại.

Một người kiêu ngạo thiếu mất sự bao dung nên có, người còn lại là loài động vật không thể điều khiển nửa thân dưới…….

—— Dải phân cách ——-

Hôm sau ngày ký hợp đồng với Đoàn thị, chủ tịch Tần Thứ và phó tổng giám có một lần chạm mặt đầy ‘tính lịch sử’ nơi bãi đỗ xe rộng thênh thang có thể dắt ngựa đi dạo.

Sau khi trong thấy Tần Thứ, phản ứng đầu tiên của phó tổng giám là lùi lại một bước nhỏ rồi lại thẳng lưng nói với sếp: “Chào buổi sáng.”

Mắt Tần Thứ sáng như sao, anh liếc ‘chiếc xe’ của phó tổng giám và mỉm cười: “Phó tổng này, xe được nha~”

Phó tổng giám liên tục khách sáo: “Không được không được, Tần tổng cứ gọi bằng ‘tiểu phó’ là được rồi.”

Tần Thứ vẫn mỉm cười nhưng anh chẳng buồn khách sáo nữa nói thẳng: “Tiểu phó, chú cảm thấy Diệp Gia Hành của Đoàn thị thế nào?”

Phó tổng giám suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng đáp: “…… Là một người tài……”

“Ồ~” Tần Thứ làm như được khai sáng: “Vậy…… Nếu cậu ấy ngồi vào vị trí của chú thì sao?”

Tuy phó tổng giám hơi lúng túng nhưng vẫn nói theo sự thật: “Nếu xét về tổng giám đầu tư thì cậu ấy thích hợp làm tổng giám kinh doanh hơn…… Qua một khoảng thời gian tôi luyện và biết quan sát người có tài thì có thể ngồi vào ghế giám đốc hành chính.”

Tần Thứ gật đầu, anh chợt khì khì vui vẻ rồi mỉm cười quay đầu bỏ đi.

Tất nhiên phó tổng giám bị bỏ lại không biết lí do chủ tịch nhà mình cười rất ư là nhàm chán.

Ông chỉ nghĩ tới mấy câu kiểu ‘lên được phòng khách vào được phòng ngủ’ thôi.

— Hết chương 9 —
« Chương TrướcChương Tiếp »