=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Sau bữa ăn, bà Mai Doãn lấy lý do ăn quá no đưa ra đề nghị đi dạo phố, thuận lợi dẫn được bà Diệp và Diệp Gia Lâm theo. Lôi Quân phải đi giải quyết công việc nên dùng ánh mắt cảnh cáo ai đó không được gây họa rồi lái chiếc Hummer mới toanh nghênh ngang bỏ đi.
Nhìn bà Mai lái chiếc Bentley đen của mình đi mất dạng, Tần Thứ quay lại mở xe Diệp Gia Hành ra ngồi xuống như đúng rồi, đã vậy còn niềm nở gọi: “Tình yêu ơi, mau lên xe…”
Diệp Gia Hành nghĩ thầm – Tiếng gió quá lớn, không có nghe thấy gì hết…
Hắn cài dây an toàn rồi giơ tay lên xem đồng hồ: “Bây giờ khá trễ rồi, anh có về công ty không?”
“Anh không tới công ty ba bốn ngày nay rồi.” Tần Thứ khởi động xe, thong thả vi vu trên quốc lộ: “Dù có thiếu anh thì từ nhân viên cấp cao đến cô lao công vẫn làm việc bình thường thôi mà…”
Thường Khanh đứng cách đó ba ngã tư đường khóc ròng, nước mắt chảy thành sông… Chẳng lẽ xu hướng của năm nay là phó tổng phải làm sấp mặt còn sếp thì được nhàn nhã đi chơi à…? Không không không, chắc chắn chế độ này chỉ có mỗi tên Tần X đó thi hành thôi…
Diệp Gia Hành im lặng.
Bản thân hắn đang cảm thấy rất vi diệu. Khi hắn vừa dọn xong tất cả đường lui cho mình thì cũng là lúc hắn phát hiện ra trước mặt mình chỉ có một đường thẳng, hơn nữa còn không biết thứ đang đợi mình phía trước là con đường rộng thênh thang hay vách đá sâu thăm thẳm…
Sự thẳng thắn và chân thành ấy đến quá đột ngột và trực tiếp, chẳng khác nào phơi bày tất cả những gì mình có ra ánh sáng. Tuy trông thì rất tươi sáng và ấp ám nhưng ẩn giấu bên trong đó là cảm giác nguy hiểm không cách nào phớt lờ.
Những điều tốt đẹp đến quá dễ dàng sẽ trở thành những thứ giả tạo không chân thực…
Diệp Gia Hành hoàn toàn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nên trả lời rất qua loa cho những câu hỏi Tần Thứ đặt ra trên đường đi, mãi đến khi thoát ra khỏi cảm xúc hắn vẫn phải tốn thêm một khoản thời gian nữa để ổn định tinh thần.
Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy phong cảnh bên ngoài không còn hơi thở của thành phố nên nhíu mày hỏi: “…Anh đang đi đâu vậy?”
“Đi ngắm biển, em vừa mới đồng ý xong mà.” Tần Thứ đặt một tay lên tay lái còn tay kia thì nắm lấy tay hắn: “Dạo gần đây anh thấy tâm trạng em không được tốt nên luôn muốn dẫn em đi đâu đó… Nhưng em bận quá, hôm nay tranh thủ được chút thời gian dẫn em ra ngoại thành thư giãn chút vậy.”
Thành phố Z có lưng tựa núi, mặt đối biển, trung bộ là đồng bằng rộng rãi, vị trí địa lí có thể được xếp vào hàng nhất nhì.
Chiếc BMW trắng như tuyết rẽ vào một con đường rồi tiếp tục chạy thẳng, sau khi băng qua đoạn quốc lộ ngoằn nghèo hết xuống rồi lại lên thì phía trước chợt sáng bừng lên… Trước mặt họ chính là eo biển xanh biếc.
Tần Thứ lái xe đến ven biển thì dừng lại sau đó mở cửa xe kéo Diệp Gia Hành xuống bãi biển lấp lánh ánh vàng vì mặt trời ngả về tây.
Anh kéo kính mát trên mùi xuống, quay về phía biển hít thật sâu: “…Vẫn là mùi vị này… Hệt như ngày xưa.”
Diệp Gia Hành không phải người thành phố Z, tuy hắn có nghe nói về vùng biển này nhưng từng tới đây để đi dạo. Có được mấy lần tới đây đếm được trên đầu ngón tay thì lúc nào cũng đi với khách hàng tới khu biệt thự du lịch bên bờ biển nên chưa từng đặt chân lên bờ cát này lần nào.
Tần Thứ dừng xe phía sau khu biệt thự, giương mắt nhìn lên chỉ có làn nước biển pha lẫn hai màu xanh biếc và sắc vàng óng ánh, ngoài ra chỉ còn mỗi bầu trời xanh xanh.
Nhìn Tần Thứ đặt mông ngồi xuống, Diệp Gia Hành do dự. Sau khi tự thuyết phục mình rằng lát nữa sẽ thay đồ, chốc nữa lại đi tắm xong hắn mới ngồi xuống bên cạnh anh.
Bãi cát phơi mình dưới ánh mặt trời cả ngày đã giữ cho mình một độ ấm nhất định, dù đã cách một lớp vải nhưng cái nóng ấy vẫn thiêu đốt.
Thầy Diệp Gia Hành nhíu mày, Tần Thứ lại bắt đầu muốn đùa.
Anh chỉ đại về phía xa xa nào đó rồi nói như thật: “Nhìn kìa, tên lửa đạn đạo!”
Diệp Gia Hành đen mặt vẫn nhìn theo phản xạ… Kết quả là bị anh đặt tay lên vai đè xuống bờ cát nhưng ai mà ngờ được suy nghĩ đầu tiên lóe lên là ‘vùi tóc vào cát rồi, hỏng bét rồi…’
Bầu trời rất xanh, gió hơi lớn, những hạt cát mang theo độ ấm… Hơn năm giờ chiều, cả bờ cát rộng lớn vắng vẻ đến lạ.
Diệp Gia Hành nheo mắt theo bản năng nhưng chưa kịp nói ra mấy lời khó nghe thì người đè hắn đã đứng dậy, hơn nữa còn tốt bụng kéo hắn lên tiện thể phủi cát trên người hắn ăn đậu hủ, một mũi tên trúng luôn hai con chim.
Tần Thứ đưa ngón tay lên giúp Diệp Gia Hành chỉnh lại tóc—- Động tác ấy quá thân mật và mờ ám nên người đối diện phản xạ né đi nhưng nghĩ tới xung quanh chẳng có ai đứng nhìn nên dừng lại.
Tần Thứ nhìn hắn cười, thầm nghĩ hắn giống mèo thật đấy… Lạnh lùng cao quý, tùy ý nhưng rất khó chịu, khi chưa quen thì luôn giơ móng vuốt với người ta, quen rồi thì vẫn đề phòng người ta theo phản xạ có điều kiện.
Nghĩ tới đó, anh bật thốt ra: “Khi vừa đặt chân lên đây anh đã muốn đè em trên bãi cát này.”
Sau đó chẳng chờ Diệp Gia Hành lạnh mặt đã nói tiếp: “Trước kia anh thường tới đây một mình.”
Trước đây… Chẳng lẽ là lúc đó…?
“Em biết mà, nhà anh khác với những gia đình khác…” Tần Thứ cầm chiếc kính mắt cài trên cổ áo xuống, cắn gọng kính chậm chạp nói: “Trước sáu tuổi anh luôn đi theo chị Mai, để người phụ nữ độc thân ấy nuôi nấng một đứa trẻ là việc rất khó khăn… Tuy chị ấy rất kiên cường, hơn nữa còn cho anh tất cả những thứ mà một đứa con nít cùng tuổi nên có nhưng khi anh lớn dần lên thì chị vẫn gặp phải khó khăn… Khi đó anh không có hộ khẩu, không thể vào trường công, cái giá mà các trường tư của giới quyền quý đưa ra không phải là gánh nặng mà chị có thể lo liệu được… Khi tất cả đi vào ngõ cụt, lão già nhà anh đến tìm chị ấy, nói anh là sẽ người thừa kế của ông nên sẽ cho anh cuộc sống sung túc và điều kiện học tập tốt nhất… Ba lần bảy lượt như thế, quyết tâm hết lần này đến lần khác, cuối cùng chị Mai vẫn để cho người bảo mẫu luôn đi theo mình dẫn anh tới nhà lão già còn chị thì bay sang Mỹ… Dì Tần không thích bảo mẫu của anh, hơn nữa sức khỏe của bà cũng không tốt kèm theo đó là nỗi lo cho cuộc sống của chị Mai bên kia nên sau khi chăm sóc anh vài năm thì bà bệnh nặng… Khi đó anh còn nhỏ, thỉnh thoảng nghĩ tới chuyện mẹ không thể tới thăm mình anh lại có cảm giác bà sẽ ngồi trên một con thuyền xuất hiện trước mặt anh… Nên đến hôm nay trông thấy bờ biển này anh lại thấy rất thân thiết.”
Nghe anh dùng giọng điệu thoải mái và lười biếng nói ra những lời ấy, lòng Diệp Gia Hành dần gợn sóng, những cơn sóng vỗ vào nhau trong không gian, cảm giác áp lực dần đè nặng…
Ấn tượng ban đầu của Diệp Gia Hành với Tần Thứ chẳng tốt là mấy, định nghĩa tới định nghĩa lui vẫn không thoát khỏi mấy chữ ‘thừa nước đυ.c thả câu’—- Không chỉ mỗi chuyện đêm đó mà còn chỉa mũi nhọn vào những lời đồn về tác phong làm việc mãi không thay đổi của con người này ví dụ như đánh rắn 7 tấc, xé rách mặt mũi, một kích đắc thủ, không nể nang ai…
Tuy là sau đó ấn tượng có chút thay đổi nhưng hắn vẫn nghĩ anh là một tay ăn chơi trác táng, là đứa trẻ ngậm thìa vàng ra đời—- Thứ mà bao nhiêu người dùng tài năng của mình vất vả bao lâu vẫn không thể có được vậy mà có vài người vừa sinh ra đã ở vạch đích, thoải mái đi đến thành công.
Sau đó vì sự nịnh nọt săn đón và sống chết đeo bám của anh nên không thể thoát ra nổi nhưng cũng vì lẽ đó mà hắn cảm thấy rất yên tâm —-Không ai muốn sống cô độc suốt quãng đời con lại, con người dễ cảm thấy cô đơn hơn bản thân mình nghĩ, cô đơn đến nỗi chỉ cần một chút ấm áp là đủ để soi sáng những tháng năm hiu quạnh.
Nhưng giờ đây…
Tần Thứ cài kính mát vào túi áo, khe khẽ thở dài: “Bao lâu nay anh luôn tìm cho mình một người có thể khiến anh nói ra những lời này, em… Gia Hành này, em có bằng lòng chăm sóc chị Mai cùng anh không?”
—-Gì đây? Tỏ tình á? Vậy mấy lời ban nãy… Dùng để làm gì vậy…
Diệp Gia Hành không đáp, hắn im lặng nhìn sóng biển nhấp nhô ngoài xa dần hóa thành bọt biển trắng xóa khi va vào bờ rồi lại theo thủy triều rút về lòng biển, cứ mãi xoay vòng như thế.
“Hình như hôm nay em không thích nói chuyện.” Tần Thứ lại nằm xuống, vòng tay sang ôm lấy người con trai cứng đờ cả lưng: “Do chị Mai bảo em kính rượu hả…? Chị ấy luôn thích làm theo ý mình nên có lúc không nghĩ cho tâm trạng của người khác, suy cho cùng vẫn là ý tốt thôi…”
Diệp Gia Hành quay sang nhìn chằm chằm người đang nằm dài bên cạnh mình. Trong mắt hắn có một thứ gì đó rất mờ nhạt nhưng cực kì nghiêm trọng khiến cho câu nói của Tần Thứ dừng lại, khẽ gọi: “Gia Hành?”
“Ban nãy mẹ anh nói với cha anh là ‘ông không hiểu được tôi’… Tần Thứ, anh cũng vậy. Anh không hiểu tôi chút nào cả.” Hắn cười như đang tự giễu: “Trong mắt anh tôi là hạng người gì? Quần áo tươm tất, mặt mũi ưa nhìn, khi làʍ t̠ìиɦ thường để lộ ra vẻ dâʍ ɭσạи mà không biết nhục… Anh còn hiểu gì về tôi nữa? Anh dựa vào đâu để nghĩ rằng chúng ta nên ở bên nhau?”
“Đừng lấy ông ấy ra để so với anh, anh khác lão già ấy.” Tần Thứ siết tay, anh cảm thấy vòng eo mình đang ôm rất nhỏ, nhỏ đến mức anh có thể cảm nhận được những đốt xương: “Gia Hành, em phải tin anh. Anh biết về em nhiều hơn em nghĩ hơn nữa còn thích em hơn những gì em tưởng tượng…”
Diệp Gia Hành hất tay anh: “Tôi không hoàn hảo như người trong trí tưởng tượng của anh… Một cấp dưới đủ tiêu chuẩn, một đứa con hiếu thảo, một người anh làm tròn trách nhiệm—- Là con người như vậy phải không? Tất cả mọi người đều nghĩ vậy nhỉ? …Thật ra tất cả đều là giả dối.” Hắn chỉ vào ngực mình: “Sự thật là con người này không tốt đến thế đâu.”
Hăn vừa nói vừa cười, tiếng cười lớn dần theo thời gian: “Tôi ấy à… Lừa dối tất cả mọi người. Thú vị lắm đúng không?” Tiếng cười ngừng lại một cách khó khăn: “…Chính tôi đã phá hủy gia đình này.”
Hè cuối tháng tám, mặt trời dần khuất bóng sau sáu giờ.
Ánh nắng vàng tươi sáng biến thành sắc cam dịu nhẹ, bầu trời ở phía xa dần tối đi, ánh sáng trong không gian rộng lớn dần bị nuốt chửng mang đến cảm giác mạnh mẽ và dồn dập của thiên nhiên.
Diệp Gia Hành nheo mắt nhìn về phía chân trời rồi chợt cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước khung cảnh này: “…Thật ra trước kia tôi rất ghét Diệp Gia Lâm, thỉnh thoảng tôi lại ghét nó đến nỗi hận không thể khiến nó biến mất ngay lập tức—-Nó rất khó sinh, mẹ vịn khung cửa rồi té xỉu trên đất trước mặt tôi. Bà co rút, run rẩy, chảy rất nhiều máu… Run rẩy trước khi sinh cùng với việc sinh non suýt khiến bà vứt lại mạng mình trong bệnh viện. Khi sinh ra nó chỉ mới được bảy tháng, khuôn mặt đó còn nhỏ hơn lòng bàn tay tôi, mũi nhỏ mắt cũng nhỏ hơn nữa còn dính người khiến người ta thấy phiền phức… Cha mẹ tôi nghĩ mình nợ nó nên mới cưng chiều nó, yêu thương đó đến độ coi trời bằng vung… Nó nói một câu muốn học nhạc thì dương cầm lập tức được bê vào nhà, học được hai ngày thì kêu ca thầy không tốt nên không muốn học. Từ đó về sau chỉ cần nó nói không học tức là không bao giờ phải học… Khi đó tôi rất ghét nó, ghét nó tới nỗi nó lẽo đẽo theo sau gọi ‘anh hai’ tôi cũng lờ đi, gọi thêm một tiếng nữa thì quay lại đẩy nó ra chỗ khác… Mùa hè năm cha tôi gặp tai nạn, Gia Lâm đã xin tôi đưa nó đi tham gia trại hè nhưng tôi không ngó ngàng tới mà cầm quả bóng rổ bỏ ra ngoài. Cuối cùng cha tôi phải hoãn cuộc họp để lái xe đưa nó đi… Sau đó xảy ra chuyện. Ban đầu chiếc xe đó lao vào ghế phụ lái, chính cha tôi đã xoay bánh lái qua hơn nữa còn nhào sang đỡ cho nó… Nếu ngày đó tôi đưa nó thì chuyện đó đã không xảy ra, dù có xảy ra thì người chết cũng là tôi…”
Tần Thứ ngồi phía sau ôm lấy hắn, tư thế và sức kéo đủ để ôm chặt đối phương vào lòng hệt như người đuối nước tìm được cọng cỏ cứu mạng—- Chẳng qua cọng cỏ kia lại là chính mình.
Dù đã ghì chặt như thế nhưng anh vẫn cảm nhận được hắn đang run rẩy, có siết chặt thế nào cũng không ngừng lại được.
“Bây giờ anh đã rõ chưa?” Diệp Gia Hành cúi đầu cắn môi mình: “Tôi chính là con người có ích kỉ và có trái tim băng giá như vậy đó… Thậm chí khi nghe tin cha gặp chuyện không may tôi còn độc ác nghĩ tại sao người chết lại không phải Gia Lâm… Đáng sợ lắm đúng không? Gớm ghiếc lắm chứ gì? Chẳng còn tí tính người nào ấy nhỏ? …Hình như năm đó Gia Lâm còn chưa tròn 10 tuổi, sau khi được cứu ra nó cứ khóc mãi, đến lễ tang cha thì cứ khóc tới nỗi không còn tiếng—- Khi đó mẹ tôi là người đã chống đỡ mọi thứ. Từ cục công an đến nhà tang lễ, đến chính quyền thành phố rồi lại đến… Mẹ là bà chủ của một gia đình, từ trước đến giờ luôn núp sau bóng cha nay lại bị đẩy ra trước sân khấu, chẳng có phút giây nào để bà phung phí cho việc đau thương hơn nữa còn phải an ủi tinh thần cho tôi nữa. Đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ những gì bà từng nói, bà đã nói ‘cha chỉ có hai đứa con là con và Gia Lâm. Đừng sợ, mẹ tất định sẽ nuôi hai đứa thật tốt…” …Đáng buồn là mãi đến khi cha qua đời tôi mới nhận ra trên thế giới này chỉ còn mỗi tôi và Gia Lâm chảy dòng máu của ông ấy. Nhưng tôi đã biết quá trễ… Bây giờ tôi đã nói hết cho anh, anh biết tôi là hạng người gì chưa? Có còn muốn bày tỏ tấm lòng gì nữa không? Có cảm thấy tôi…”
—-Môi như bị anh cắn nát, chỉ là sự cắn phá không mang đến cảm xúc gì…
—-Đó là chuyện luôn bị giấu ở đó, hắn vẫn tưởng rằng nó đã phai nhạt thành quá khứ của thế hệ trước nhưng không ngờ khi nhắc lại thì đó vẫn là cuộc sống của mình mình.
—-Nhưng, nhưng mà… Sao hắn lại nói ra những lời đó… Do sự kiềm nén đã chạm đến giới hạn chăng…
Tần Thứ nắm lấy vai hắn, nâng cái đầu đang cúi thấp lên rồi nghiêng người tới, khẽ hỏi: “Em chỉ nói những lời đó với mỗi mình anh thôi phải không? …Em đang lo lắng hả? Bây giờ anh đang vui tới nỗi không nói nên lời đấy…”
Diệp Gia Hành ngẩng đầu lên nhưng bị anh giữ vai lại, môi dưới chạm vào thứ gì đó mềm mại, đây là…
Lẽ ra anh nên dùng ánh mắt ghê tởm hay ghét bỏ gì đó để nhìn hắn mới đúng chứ?