Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục

Chương 2: Quá khứ như gió bay

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

-Beta: Yue Yue-

Đường Kỉ Trạch và Diệp Gia Hành quen biết nhau bốn năm, một ngày quen biết, một năm theo đuổi, ba năm yêu mến.

Năm năm trước khi Đường Kỉ Trạch vẫn chưa quen biết Diệp Gia Hành anh ta là một nhân vật nổi tiếng trong hội với cái tên ‘tình thánh’, quả thật anh ta đúng là “đi giữa rừng xanh nhưng không dính một phiến lá”…… Người như vậy gọi dễ nghe thì là ‘người tình vạn dân’, khó nghe hơn một chút thì là ‘ngựa dực’ giờ phút lúc nào cũng động dục được.

Nửa người dưới của đàn ông đều là động vật, cố tình là có vài người lại không trông coi được nửa người dưới của chính mình. Mà Đường Kỉ Trạch chính là người nổi bật nhất trong số đó.

Hơn nữa, anh ta đúng là có tư cách làm ‘ngựa đực’ vì cha mẹ anh ta làm việc trong ngân hàng, lương một năm rất dày nên anh ta lăn lộn như cá gặp nước, hô mưa gọi gió cái gì cũng có.

Nhưng bốn năm trước khi trông thấy Diệp Gia Hành ở quán bar thì tim anh ta như bị người ta cầm kim đâm vào. Vết châm rất nhỏ nhưng lại làm người ta tê tê dại dại.

Hôm đó Diệp Gia Hành phải đến qua bar để cổ vũ cho em trai Diệp Gia Lâm nhà hắn. Không khéo là Đường Kỉ Trạch cũng xuất phát vì mục đích này.

Diệp Gia Lâm là ai? Từ thành phố Z đến thành phố C, chỉ cần là nơi vị thiếu gia này bước qua, chỉ cần là gay thì ít nhiều cũng phải nghe qua tên tuổi cậu ta.

Dùng một câu đơn giản để tóm tắt: Người đẹp hơn cả đàn ghi ta, vẻ phong tình trên giường còn đẹp hơn người.

Hôm đó Đường Kỉ Trạch đến là để cổ vũ cho Diệp Gia Lâm…… Anh ta vừa mới bắt đầu quá trình theo đuổi thằng nhóc yêu nghiệt này, bước đầu mục tiêu chính là ôm được eo nhỏ, sau đó sẽ tìm thêm cơ hội phát triển quan hệ sâu hơn.

Kết quả, Diệp Gia Lâm đứng trên sân khấu nhỏ cầm ghi ta chơi đến mức hạt đậu mùa cũng sắp rụng mất, sau khi kết thúc lại không thèm quan tâm đến bó hoa hồng rực lửa của Đường Kỉ Trạch mà lao vào thân thiết ôm một người.

Bạn bè đi cùng Đường Kỉ Trạch thấy tình huống đó lập tức đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Kỉ Trạch, cậu đừng xúc động…….”

Đường Kỉ Trạch mất kiên nhẫn đẩy người đó qua một bên: “Đi đi đi, né qua một bên, đừng có cản trở tôi ngắm người đẹp……”

Trong màn sương, Diệp Gia Lâm gần như dán cả cơ thể mình vào người kia, hơn nữa còn làm nũng không ngừng.

Nếu anh ta có thể nghe được đoạn đối thoại của hai người, vẻ mặt mơ mộng trên mặt anh ta sẽ bớt đi vài phần.

Diệp Gia Lâm một tay ôm lấy cổ anh mình, tay kia thì sống chết ôm lấy eo hắn, ra tay độc ác đến mức Diệp Gia Hành hoài nghi trên lưng và sau gáy mình sẽ lập tức xuất hiện hai dấu hồng hồng: “Anh à, anh trai tốt, anh trai thân yêu……”

“Không được.” Diệp Gia Hành vừa mới duỗi tay ra, còn chưa đυ.ng được cánh tay có ý đồ bóp chết mình đã bị móng tay của nó bấm vào cổ…… Hắn nhíu nhíu mày đặt lại cánh tay kia ngoài cổ áo rồi tháo nơ ra: “Mẹ bảo anh phải giữ em cho đến khi em mười tám tuổi…… Em có thể rớt đại học nhưng tuyệt đối không được chạy loạn.”

“Còn có mấy tháng nữa thôi mà~~~~” Diệp Gia Lâm y như mèo con, đáng tiếc bản chất bên trong cậu ta chẳng có gì giống với mèo con ngoan ngoãn: “Còn nữa, em có chạy loạn đi đâu đâu! Cái đó người ta gọi là lưu diễn…… Đây là vì nghệ thuật đó anh có hiểu hay không?!”

Diệp Gia Hành bị cậu siết ho khụ khụ vài tiếng: “Anh chỉ biết……. Nếu em còn vắt lên người anh như thế nữa thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ……”

Nói chưa xong mà Diệp Gia Lâm đã buông lỏng tay ra hơn nữa còn săn sóc tỉ mỉ vuốt vuốt một thân tây trang may thủ công của anh trai và vẫn không quên mục tiêu của mình: “Tha cho em đi mà…… Em đã ở cạnh anh ba năm rồi, chắc chắn anh vừa nhìn thấy em đã chán muốn chết rồi.”

“Đúng là ngán muốn chết.” Diệp Gia Hành lạnh lùng cười: “Đáng tiếc ba năm nay em bên cạnh anh chẳng học được cái gì hay, tiền đồ thì đi lùi cả trăm mét…… Anh thả em ra ngoài, chờ nửa năm sau về em nói cho anh biết em nhiễm AIDS vì lạm dụng tìиɧ ɖu͙©?”

Mặt Diệp Gia Lâm lập tức trắng bạch, cậu ngỡ ngàng lùi về sau hai bước: “……Anh…… Em…… Không……”

“Đã làm rồi sao còn không dám thừa nhận?” Diệp Gia Hành không kiên nhẫn hất tay: “Em nghĩ cứ nửa năm anh bắt em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần là vì cái gì? Chơi đùa thì được nhưng đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn.”

Diệp Gia Lâm hừ hừ cười mạnh hai tiếng, cậu lấy lại vẻ nhiệt tình: “Em đã dùng sản phẩm Durex rất nhiều người tin tưởng nên anh trai thân ái à, anh hoàn toàn không cần phải lo đến vấn đề an toàn đâu.”

“Thật lòng muốn đi sao?” Diệp Gia Hành tiện tay bưng lên một ly cocktail màu xanh, đuôi mắt khẽ liếc nhìn Diệp Gia Lâm.

Lão nhị Diệp gia lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đến nụ cười trên mặt cũng trở nên chân chó hơn nhiều.

“Được.” Chất lỏng màu xanh dính vào đôi môi mỏng đỏ nhạt, đúng là cảnh đẹp ý vui không thể nghi ngờ, đáng tiếc lời nói thốt ra lại hoàn toàn không có chút liên quan gì tới bốn chữ ‘cảnh đẹp ý vui’: “Anh sẽ nói với mẹ, chẳng những đứa con nhỏ mà mẹ yêu thương nhất muốn bỏ nhà ra ngoài ngao du…..”

Diệp Gia Lâm lập tức ngại ngùng bày ra bộ dạng không thể chịu nổi lời khen ngợi.

“……Mà thực chất nó còn là một đứa lêu lổng.” Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lời nói thốt ra lạnh như băng: “Cũng tại con không quản lý nó đàng hoàng.”

Diệp Gia Lâm hóa đá, sau đó lập tức nổi giận đùng đùng: “Anh!!!…..”

Một trăm lẻ bảy hành động phản kháng chế độ thống trị của bạo quân còn chưa được mở màn đã bị người ta cắt đứt.

Đường Kỉ Trạch nho nhã lễ độ quăng bó hoa hồng trong tay vào ngực Diệp Gia Lâm…. Có trời mới biết tại sao chỉ trong vòng năm phút mà anh ta đã đổi mục đích của bó hồng thành thế này, thái độ nghiêm chỉnh tới mức một đầu ngón tay nhỏ bé của Diệp Gia Lâm cũng không đυ.ng tới: “Gia Lâm, người này là…… Cậu không tính giới thiệu một chút sao?”

Ánh mắt Diệp Gia Lâm rất sắc, bình thường nếu có người nào liếc mắt nhìn chỉ vì muốn lên giường với cậu chỉ cần ba giây Diệp Gia Lâm sẽ lập tức nhận ra, bây giờ mặc dù ánh mắt Đường Kỉ Trạch chỉ đang nhìn một bên nhưng cậu cũng chỉ mất hai giây để hiểu mục tiêu của anh ta đã chuyển từ cậu sang người anh hai.

….Chuyện tốt nha! Có thể tạo chút xíu chuyện đau não cho anh trai, đúng là chuyện tốt mà……

Vì thế, tên nhóc vô lại lễ phép mỉm cười phối hợp với Đường Kỉ Trạch sau đó cực kì ngoan ngoãn kéo tay áo anh hai nhà mình: “Anh, đây là Đường Kỉ Trạch. Anh Đường, đây là anh tôi.”

Diệp Gia Hành tùy tiện nhìn liếc qua, hắn nghĩ Đường Kỉ Trạch đang ở cùng một chỗ với yêu nghiệt vô pháp vô thiên nhà mình nên mới tới đây “ra mắt người lớn”. Hắn cũng khách sáo nở một nụ cười với Đường Kỉ Trạch: “Chào anh Đường, Gia Lâm bị tôi làm hư, anh nhường nó một chút là được.”

Đường Kỉ Trạch bị nụ cười kia làm mù mắt. Tuy Diệp Gia Hành không có dáng vẻ xinh đẹp mang chút yêu mị như Diệp Gia Lâm, nhưng hắn lại có…… dáng vẻ xinh đẹp mang chút yêu mị ẩn sau dáng vẻ bình thản…..

Chỉ mới quan sát người ta từ xa cùng với một nụ cười như thế mà đã xác định được chính xác 80% tính cách người đó, ngoài tay chơi lão luyện Đường Kỉ Trạch đã quá quen với chuyện mây mưa này thì chẳng mấy ai có thể làm được.

Anh ta lập tức thể hiện thái độ của mình: “Tôi và Gia Lâm là bạn tốt, nhường cậu ấy là chuyện nên làm thôi.”

Diệp Gia Lâm cố nén ánh mắt xúc động muốn trợn trắng lên… Bạn tốt? Có bạn tốt nào vừa mới gặp mặt lần thứ hai trên bàn cơm đã vừa ôm vừa tóm lấy nửa người dưới….. Muốn dùng thủ đoạn đó để lừa gạt anh tôi? Còn non lắm anh à.

Quả nhiên, Diệp Gia Hành uống cạn chén rượu đặt trên bàn, cười nhẹ một tiếng: “Bạn cùng lăn trên giường một đêm phong lưu…… Sao có thể không tốt đây? Nói lại thì, là người giám hộ của Gia Lâm, chắc là tôi nên nhờ anh giao ra giấy chứng nhận sức khỏe để đảm bảo “chuyện tình cảm” của hai người an toàn nhỉ?”

Đường Kỉ Trạch cứng họng: “Không phải, bọn tôi……”

“Tôi còn chút việc nên không thể tiếp tục ngồi cùng hai người.” Diệp Gia Hành liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ màu đen có kiểu dáng rất sang trọng trên cổ tay: “Nếu Gia Lâm có đi cùng anh Đường thì phiền anh giữ nó lại một đêm rồi nhớ đưa nó về nhà giúp tôi.”

Nói xong bên môi lại tràn ra một độ cong tươi cười hiếm gặp, nghiêng người đi ngang qua Đường Kỉ Trạch và Diệp Gia Lâm, bước chân không ngừng hướng tới cửa quán bar.

Đường Kỉ Trạch vẫn chưa kịp tỉnh khỏi trạng thái vừa gặp đã yêu, trên mặt tràn đầy vẻ suy sụp: “……Cái gì vậy chứ, rõ ràng tôi còn chưa có gạt cậu lên giường…… Bây giờ thì hay rồi, anh cậu……”

Anh ta đột nhiên ngậm miệng nhìn Diệp Gia Lâm cười như sói xám vừa trộm được gà.

Diệp Gia Lâm chậc chậc hai tiếng: “Chỉ thấy người mới cười mà không thấy người cũ khóc……”

Những lời này cực kì ai oán nhưng bị một người mang ánh mắt đùa giỡn và tràn ngập tính toán nói ra, tất cả ai oán lập tức biến thành giọng điệu mưu mô.

Đường Kỉ Trạch hạ thấp người xuống vươn tay ôm eo Diệp Gia Lâm trực tiếp hỏi: “Gia Lâm, cậu đang thiếu cái gì?”

Diệp Gia Lâm không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào, cậu cười tủm tỉm vỗ tay một cái, sau đó xòe tay phải ra: “Nhóm bọn tôi cần phải đổi trống…… Anh Đường, anh xem nên làm thế nào?”

Đường Kỉ Trạch nghẹn họng… Miệng của vị tiểu thiếu gia này rất độc, trên đời này…… Loại trống mà cậu ta vừa ý chắc chắn không phải là vật chỉ dùng bốn, năm con số là mua được.

Diệp Gia Lâm càng cười càng xấu xa nhưng cứ thích tỏ ra sâu sắc hết lần này tới lần khác: “Thật ra…… Mấy năm gần đây anh tôi vẫn luôn ở một mình, một người làm em như tôi cực kì lo lắng, cực kì lo lắng cho anh ấy…… Nếu không nhanh nhanh tìm cho anh ấy một người bầu bạn thì chắc anh ấy sẽ từ yêu người cùng giới nghẹn thành yêu người khác giới mất…… Kỉ Trạch, anh thấy thế nào?”

Đường Kỉ Trạch lập tức rút lại móng heo của mình trên eo Diệp Gia Lâm, vẻ mặt cực kì đứng đắn: “Chuyện này chắc chắn sẽ…… À, hôm nay Gia Lâm cậu diễn rất tốt. Ừm…… Tặng cậu một bộ trống cũng là việc nên làm mà.”

Diệp Gia Lâm cười đến mức hai mắt híp thành một đường liên tục vẫy tay với người đang cố gắng biểu diễn trên sân khấu: “Diện Cụ, mau tới đây chọn trống của cậu đi!”

Mà lúc này Diệp Gia Hành đang chạy xe về vẫn chưa biết em trai mình vì một bộ trống mà lôi hết tất cả tính cách, sở thích, niềm vui nỗi buồn….. Khai sạch sẽ tất tần tật. Đừng nói tới tuổi tác, ngày sinh, món ăn ưa thích…… Sâu hơn nữa là “anh tôi thích mặc qυầи ɭóŧ bốn cạnh, anh có biết chúng màu gì không?” tất cả những lời đó đều bị tên nhóc vô lại phun ra hết sau khi kết thúc bữa tiệc liên hoan của ban nhạc sau đêm diễn.

Cũng may, tuy Diệp Gia Lâm thích làm loạn nhưng tốt xấu gì cậu cũng giữ được chút đạo đức nghề nghiệp……. Trước khi Đường Kỉ Trạch thực hiện lời hứa một bộ trống của mình cậu đã nói cho anh biết một thông tin quan trọng.

“Bạn Đường này.” Diệp Gia Lâm trịnh trọng vỗ vỗ tay mỉm cười: “Tôi cảm thấy mình cần phải nói rõ một chuyện cho anh hiểu, nếu anh muốn chơi trò tình một đêm với anh tôi thì không cần phải phí tiền mua bộ trống đó. Chỉ cần tôi nói cho anh chuyện này cùng với khả năng của bản thân anh……” Cậu liếc xuống nửa người dưới của ai đó: “Cứ việc lôi giấy chứng nhận chứng minh anh hoàn toàn không mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© AIDS ra, nói không chừng anh tôi có thể cho anh lên giường lăn lộn mấy lần…… Còn chuyện theo đuổi anh ấy, hay là anh từ bỏ đi?”

Đường Kỉ Trạch trầm mặc một lát sau đó chỉ tay vào tim mình: “Lần đâu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy thì nơi này đã đập một cái.”

Diệp Gia Lâm nghe xong lập tức bật cười, cậu ta cười muốn hụt hơi sau đó dùng sức đập tay lên bàn, tiếng cười và tiếng đập bàn xen lẫn vào nhau, có thể dùng bốn chữ ‘trời đất rung chuyển’ để miêu tả: “……A ha ha ha…….. Anh này, nếu chỗ đó mà không đập thì anh đã chết rồi còn đâu………”

“Cậu ấy đã cứu lấy trái tim gần như chết lặng của tôi…….” Đường Kỉ Trạch ẩn ẩn yêu thương.

Dù là về tuổi tác hay về kinh nghiệm tình trường Diệp Gia Lâm đều đi sau Đường Kỉ Trạch, vậy nên cậu chỉ có thể ngồi một bên xoa xoa cánh tay nổi da gà: “…….. Anh quá ghê tởm…… Không cần biết là anh tin hay không tin, anh tôi thật sự không thích hợp với anh……”

Diệp thiếu gia còn xòe tay ra nghiêm túc ngồi tính: “Lòng dạ hẹp hòi, sĩ diện, cuồng việc, khó chịu, keo kiệt…… ” Đếm tới đếm lui cậu lại càng cảm thấy buồn cho anh mình: “Dù sao, trên người anh ấy đâu đâu cũng thấy tật xấu. Hơn nữa, chỉ với cái tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt này của anh, chắc chắn sẽ bị anh tôi đá ba cái knockout.”

“À?” Đường Kỉ Trạch đổi tay cầm ly rượu, đôi mắt nheo lại làm người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh.

Diệp Gia Lâm nhún vai: “Quên đi….. Xem như tôi lắm chuyện, bằng loại người chỉ biết tới XX và bỏ XX vào người khác như anh thì theo đuổi được anh tôi mới lạ…… Có điều, Đường Kỉ Trạch tôi phải báo trước cho anh một câu: Anh của tôi là người tôn thờ sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu cả thể xác lẫn tinh thần. Anh….. Tốt nhất anh nên thay đổi cái thói quan hệ bừa bãi, luôn tiện chỉnh đốn lại đũng quần của mình trước rồi hãy tới tìm anh tôi.”

Theo như lời của Diệp Gia Lâm thì Diệp Gia Hành có hai tiêu chuẩn đối với người yêu của mình…… Đường Kỉ Trạch cũng không biết lúc đó mình bị ma ám thế nào mà lại chọn trúng con người kia, nói là ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng tốt, là ‘lãng tử quay đầu’ cũng vậy. Anh nhất định phải làm cho sáu chữ vàng lấp lánh ‘bạn trai của Đường Kỉ Trạch’ được đặt trước tên của Diệp Gia Hành thì mới yên tâm mà thở phào được.

Có thể vì anh ta đã lang thang quá lâu nên muốn thử tìm cho mình một chốn bình yên, cũng có thể vì bản thân cố gắng đánh ngược đánh xuôi liều chết quấn lấy nhưng vẫn không theo đuổi được làm cho anh ta trở nên kiên quyết, cũng có thể vì sức hấp dẫn của Diệp Gia Hành quá mãnh liệt nên đã chiếm trọn trái tim nhỏ bé của anh ta…… Nên từ khi bắt đầu tiếp xúc cho đến lúc nửa đùa nửa thật theo đuổi, cuối cùng anh ta thật sự đã dính với bốn chữ một lòng một dạ.

Muốn nói về Đường Kỉ Trạch, trừ những lời đồn đãi không mấy dễ nghe ra, nói về nhân phẩm và diện mạo ít nhất cũng được xếp vào hàng trung bình, hơn nữa lúc làm người tình vạn dân từ thủ đoạn cho đến tư tưởng, từ biết điều cho đến tri kỉ anh ta đều là thiên tài số một….. Diệp Gia Hành bị anh ta quấn lấy không ngừng, cuối cùng cũng phải lùi nửa bước.

“Chúng ta cứ thử trước một tuần xem thế nào.” Hắn nói, góc mặt nghiêng nghiêng bị nắng chiều chiếu vào ánh lên một vầng sáng hồng: “Có điều, tôi cũng có nguyên tắc của tôi…… Tôi tuyệt đối không cho phép người yêu có người tình bên ngoài, không cần biết là thân thể hay là tâm hồn, mặc kệ là đối phương hay là bản thân mình. Tôi cho anh một tuần để suy nghĩ, nếu được, ngoài điểm này ra, những chuyện khác đều có thể thương lượng.”

Một tuần đó với Đường Kỉ Trạch mà nói chính là “thiên đường trần gian”.

Diệp Gia Hành có gương mặt đẹp, vóc người đẹp, tính cách tốt……

Trong cuộc sống hằng ngày hay những lúc làʍ t̠ìиɦ Diệp Gia Hành đều là một người yêu có đủ tư cách nhất……

Diệp Gia Hành tốt với người khác hoàn toàn là thật lòng nhưng cũng vì như vậy nên người khác mới phải vui vẻ mà chịu đựng…..

Tuy Diệp Gia Hành bận rộn nhiều việc nhưng nếu có thời gian hắn sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm phục vụ này nọ, hơn nữa loại phục vụ này còn có thể lên đến tận giường.

Vì thế sau một tuần Đường Kỉ Trạch lập tức ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tính, thay đổi hình tượng đàn ông hư hỏng trước kia một lòng làm người yêu tốt……

Sau khi Diệp Gia Lâm biết được tin này đã lập tức chạy đến trước mặt Đường Kỉ Trạch. Câu đầu tiên là: “Dựa vào đâu chứ! Không ngờ anh lại thành công……” Câu thứ hai là: “…… Mau giao trống ra đây!”

Diệp Gia Hành đừng bên cạnh Đường Kỉ Trạch khẽ hừ một tiếng lập tức khiến cho Diệp Gia Lâm kiêu ngạo trở nên ủ rũ: “À này……. Anh à, em đột nhiên nhớ ra……. Em họ của Diện Cụ con mẹ nó đang ở chỗ bọn em……”

“Đứng lại.” Diệp Gia Hành vừa mở miệng lập tức ngăn lại hành động vừa nói vừa nghiêng người ra cửa của Diệp Gia Hành: “Không phải anh ép em phải vào đại học…… Nhưng, nếu đã bước vào cánh cổng đại học thì ít nhất cũng phải xách tấm bằng đi ra. Còn trốn học một lần nữa thì anh sẽ lấy lại từng món nhạc cụ mà mình mua cho ban nhạc của em.”

Diệp Gia Lâm lập tức ủ rũ đến không thể ủ rũ hơn, cậu ta giả vờ nghẹn ngào khóc thút thít: “Em biết rồi…..”

Diệp Gia Lâm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cậu ta lập tức lật mặt chỉ một tay vào Đường Kỉ Trạch: “Anh!Anh không thể làm cái việc ‘dẫn sói vào nhà’ ngốc nghếch này được! Người ta nói ‘chó còn không bỏ được thói ăn phân’ đó!!! Đường Kỉ Trạch chỉ có thể ngoan ngoãn cao lắm là hai ngày!!!”

Đường Kỉ Trạch sờ mũi, cười xấu hổ….. Những chuyện anh ta từng làm chắc chắn Diệp Gia Lâm biết nhiều hơn Diệp Gia Hành: “Anh thật lòng rất yêu Gia Hành…..”

Ánh mắt Diệp Gia Hành trở nên mềm mại, hắn thản nhiên nói với Diệp Gia Lâm: “Anh ấy có thể ngoan ngoãn được ngày nào thì anh đỡ phải lo ngày ấy.”

Thật ra Diệp Gia Lâm nói sai rồi, Đường Kỉ Trạch không chỉ ngoan ngoãn hai ngày, mà là hai năm.

Thật ra Diệp Gia Lâm nói cũng có cái đúng, sau khi Đường Kỉ Trạch ngoan ngoãn được hai năm thì tiếp tục ngựa quen đường cũ……

Chuyện thế này, nói đến cùng chỉ vì một tình huống ngẫu nhiên phát triển thành một chuyện đương nhiên.

Mặc dù đã tu tâm dưỡng tính nhưng trước kia Đường Kỉ Trạch vẫn là một tay chơi bời lêu lổng…… Đêm nào cũng ca múa chơi bời thì chuyện xá© ŧᏂịŧ với anh ta mà nói chỉ là một chuyện tự nhiên như nhấc chân lên bước đi vậy.

Diệp Gia Hành tốt, rất tốt, cực kì tốt……. Nhưng, chưa bàn đến chuyện tình cảm qua một đoạn thời gian mới mẻ ban đầu mọi thứ sẽ trở thành thói quen, thói quen gom góp lại sẽ thành phiền chán…… Chỉ nói riêng chuyện Diệp Gia Hành bận rộn công tác cũng đã đủ ươm mầm cho sự phản bội thân thể.

Nhất là sau khi chức vị của hắn được tăng lên một bậc, từ một trưởng phòng được thăng lên làm phó tổng nắm trong tay toàn bộ chính sách phát triển của công ty lại càng bận đến chân không chạm đất….. Mặc dù cũng có ngày nghỉ để thả lỏng nhưng hắn càng ngày càng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn chứ không phải lao vào điên cuồng. Đường Kỉ Trạch luôn là một người tôn thờ chủ nghĩa sεメ em tình tôi nguyện, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn khinh thường hành động cưỡng bức ép buộc.

Càng về sau, nếu miễn cưỡng có thể làm nên chuyện, thì chia ra một tuần một lần….. E là vẫn không thể thỏa mãn.

Lần đầu tiên ăn vụng là một năm trước.

Diệp Gia Hành theo sếp chạy tới Melbourne theo chân bàn chuyện làm ăn với người ta, bọn họ phải theo từ du thuyền đến bờ cát, từ sân tennis đến sân golf, từ trung tâm triển lãm thương mại quốc tế đến phòng họp hình bầu dục của tổng công ty đối tác…… Ba lần đàm phán, nằm gai nếm mật, từng bước khó khăn….. Nhất là khi đi được nửa đường thì một phần ba tinh anh của đội lại bị kéo về nước vì việc phát triển mở rộng của công ty, cả một vùng Châu Úc rộng lớn như thế chỉ còn duy nhất một mình Diệp Gia Hành dẫn đầu đội ngũ tiến vào đàm phán.

Cuối cùng kết quả của hạng mục hợp tác lại làm cho người ta giật mình, bọn họ không chỉ đạt được mục tiêu dự kiến mà còn cao hơn mục tiêu 1%.

1% nói nhiều cũng không nhiều nhưng đi cùng với con số cực lớn kia….. Lập tức trở nên đáng sợ.

Dưới áp lực cực lớn, đừng nói là gọi điện thoại về nước, đến em trai bảo bối vô pháp vô thiên không trông không được kia cũng bị Diệp Gia Hành giao cho trợ lý riêng trông chừng thật kĩ…….

Đường Kỉ Trạch không chỉ biết điều mà còn ra sức ủng hộ người yêu cố gắng ở bên ngoài. Nhưng, là một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng…… Ai cũng có nhu cầu riêng mà phải không?

Vì thế, đoạn thời gian người yêu không có nhà này, số lần Đường Kỉ Trạch ra ngoài tụ tập uống rượu cùng bạn bè để giải quyết nỗi buồn cũng ngày một nhiều.

Cuối cùng, chuyện xấu ập tới vào một buổi sáng. Sau khi Đường Kỉ Trạch mở đôi mắt cay xè vì say rượu, anh ta phát hiện mình bên cạnh mình mà một người con trai, mà cả người anh tràn ngập dấu răng và dấu hôn của cậu ta……

Anh ta gần như tung cửa bỏ chạy khỏi khách sạn, sau đó trong lòng cực kì bất an cả buổi không dám ngẩng đầu lên, nội tâm tràn ngập cảm giác sợ hãi bị vứt bỏ.

Nhưng, ba ngày sau khi Diệp Gia Hành về đến nhà, cả người hắn nặng trĩu muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức, đến những điểm khác thường của Đường Kỉ Trạch cũng không hề phát hiện.

Trái lại, Đường Kỉ Trạch một lòng áy náy không dứt gần như đã dùng hết mọi cách dỗ cho hắn vui vẻ…… Rốt cuộc, lại không xảy ra chuyện gì?!

Không thể không nói, tâm lý may mắn và quán tính tâm lý của con người ta đúng là vô địch.

Đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, đã có lần thứ ba thì sẽ có lần thứ mười…… Thậm chí một lòng áy náy ban đầu cũng bị cái lý thuyết ‘thứ phản bội chỉ có cơ thể, trong lòng anh mãi mãi chỉ yêu một mình em’ chó má che mờ.

Không phải Diệp Gia Hành không nghe được gì nhưng từ khi bắt đầu hắn đã chọn tin tưởng.

Bây giờ, tất cả….. bị một đao bổ xuống, xé toạc, sự thật được đem ra phơi bày dưới ánh sáng mặt trời…… Lúc này hắn mới phát hiện ra, thật đúng là…… Xấu xí đến cực điểm.

~Hết chương 2~
« Chương TrướcChương Tiếp »