Chương 2

Xe dừng trước cửa công ty Kình Thiên mở cửa xe bước ra ngoài rồi đi vào sảnh mọi người thấy anh đều cúi chào. Trong thang máy anh nhấn nút lên tầng cao nhất rồi dựa sát vào tường xem đồng hồ theo tính toán của anh thì bây giờ Lạc Ngạn đã pha xong cà phê chắc h đang ngồi đợi trong phòng.

Mặc dù là thanh mai trúc mã nhưng tính cách lại trái ngược nhau một người thì như mặt trời còn người kia thì như tảng băng ngàn năm nhưng không hiểu sao Lạc Ngạn lại có thể chịu đựng được cái tên vô tâm vô phế này.

Ting! Thang máy kêu một tiếng rồi mở cửa ra anh đi ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh lại không thấy cái người thường hay đợi anh ở đây anh liền mở cửa vào phòng. Trên sô pha một cái đầu màu đen đang cúi xuống nhìn gì đó rất chăm chú Kình Thiên chậm rãi tiến đến xem thử cậu đang nhìn gì thì thấy cậu đang kéo áo lên nhéo nhéo mấy ngấn thịt trên bụng có vẻ không hài lòng cho lắm.

Cậu ngước đầu lên bỗng giật mình vì anh đang đứng ngay bên cạnh theo quán tính nhanh tay kéo áo xuống rồi cười thân thiện.

Lạc Ngạn:" Sao anh đến mà không gọi cho em rồi tự nhiên xuất hiện bất thình lình như vậy làm hết hồn à 😱"

Kình Thiên:" Không làm như vậy thì sao thấy được một bé mỡ ở bụng của cậu chứ. Không chăm chỉ luyện tập thì không có cơ bụng đâu."

Lạc Ngạn đứng phắc dậy chỉ tay vào anh phun tào một hồi.

" Anh còn mặt mũi nói vậy sao anh chính là người đã vỗ béo em mà còn dám mỉa mai em hả, một ngày ba buổi không thiếu buổi nào kể cả buổi tối cũng quyến rũ em bằng bánh Black Pearl anh có còn là người hay không!!"

Lí do anh vỗ béo Lạc Ngạn bởi vì sự kiện 2 năm trước, lúc đó công ty còn đang ở giai đoạn khó khăn các mối quan hệ chưa nhiều nên cả anh và Lạc Ngạn đã làm việc không ngừng nghỉ để lấy được dự án lần đó trong quá trình làm việc cậu đã bị đau dạ dày vì ăn uống không đầy đủ lúc đầu chỉ hơi đau nhưng hôm sau cậu đã phải vào phòng cấp vì cơn đau hành hạ. Hay tin Kình Thiên tức tốc chạy tới bệnh viện nghe bác sĩ nói do ăn uống không điều độ ổn nên dạ dày xuất huyết khuyên anh phải tẩm bổ cho cậu vì sợ nó để lại di chứng.

Anh quyết định sẽ nuôi Lạc Ngạn cả đời vỗ béo cậu từng ngày cho đến hiện tại thì căn bệnh đó đã khỏi hoàn toàn.

"Cà phê em để trên bàn đó anh tự lấy đi, hôm nay mẹ em sắp xếp một buổi coi mắt khoảng nửa tiếng nữa em sẽ đi công việc anh cứ giao cho thư ký Từ là được."

Anh nhìn cậu hồi lâu rồi nói " Tôi đi nữa."

Mắt cậu mở to cứ như muốn rớt ra ngoài, không thể tin được.

" Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà không cần đâu cũng không khó đối phó lắm."

Kình Thiên:" Đi thôi dọc đường còn phải mua đồ ăn cho cậu nữa."