Chương 5

Trên đường đến căn cứ thực sự không có nguy hiểm gì.

Người thức tỉnh thể trạng tốt, thương thế trên người Hoàng cũng đỡ hơn nhiều, không có vết thương chí mạng, không bị gãy xương, đa số là vết thương trên phần mềm, chỉ có vết bầm tím trên lưng vẫn còn rất đáng sợ. Hoàng là người thức tỉnh dạng Cường hóa cấp F, cường hóa thân thể, cường hóa vũ khí trên tay. Hoàng tự thấy mình có hơi cùi nhưng người thức tỉnh dạng cường hóa cấp A rất đỉnh. Hoàng từng thấy chị gái đó dùng một bàn tay tát nát đầu một con quỷ dị cấp B. Trông nhẹ nhàng như chỉ tiện thể phủi tay một cái. Ngay cả cái lá cây trên tay chị ấy cũng có thể được cường hóa cứng như kim cương. Thật ngưỡng mộ. Chỉ là chồng chị ấy là người thường, bình thường rất khoe khoang tự đắc, mặt vểnh cao lên trời, thấy ai cũng bốc phét nói mình ở nhà bảo vợ đi hướng đông vợ cũng chả dám đi hướng tây, quát to một tiếng vợ cũng không dám cãi nhưng khi lão ở trước mặt vợ thì trông thật hèn, nhưng rất hạnh phúc.

Hoàng chỉ cho Kiên xem những trạm camera giám sát cảm biến nhiệt ở xung quanh. Nơi mà Hoàng và Kiên gặp nhau là phụ cận căn cứ, các đội diệt quỷ thường xuyên đến dọn dẹp quỷ dị. Chỉ cần có phát hiện sóng nhiệt bất thường, hệ thống AI thông minh sẽ bắt đầu khóa mục tiêu và phân tích xem đó là người hay quỷ dị. AI cũng dựa vào mức sóng để phân tích cấp độ của quỷ dị gửi về ban chỉ huy. Các cấp lãnh đạo sẽ dựa vào cấp độ quỷ dị để phân công đội diệt quỷ tương ứng đi dọn dẹp. Nếu phát hiện có người sống cũng sẽ cử người đến tiếp ứng. Đội của Hoàng hôm trước nhận được mệnh lệnh đến dọn dẹp một con quỷ dị cấp F nhưng giữa đường lại nhận được tin con quỷ dị đó đã chết. Cấp trên thấy trong camera có một người đối chiến với con quỷ, lệnh cho họ đến đón người.

"Người gϊếŧ con quỷ dị cấp F đó là anh đúng không?" Hoàng quay qua nhìn Kiên.

Kiên có chút ngượng ngùng sờ mũi.

Trên đường họ tới đón Kiên, không ngờ lại xuất hiện một con quỷ dị cấp cấp E. Mà trạm camera cảm biến nhiệt ở khu vực đó lại trùng hợp bị hỏng, thiết bị liên lạc cũng bị con quỷ dị đập nát, chưa kịp truyền tin. Có lẽ tình hình bên này cấp trên không nắm bắt được nên đến giờ cũng không thấy đội cứu trợ nào tới.

Đi bộ khoảng hai tiếng đồng hồ. Từ xa xa họ đã nhìn thấy căn cứ. To lớn và vững trãi. Trông nó giống như một chiếc chảo đen tuyền khổng lồ úp ngược. Bên trên là một mái vòm phủ kín, ngăn quỷ dị rơi xuống. Nghe Hoàng nói, Toàn bộ tường vây và mái vòm là do những người thức tỉnh hệ xây dựng cấp A, B và đội thi công cùng nhau thực hiện. Tính an toàn tương đối cao, trừ khi có quỷ dị cấp S rơi xuống, không thì không phá vỡ được. Công trình này đã lấy mạng hơn trăm người thức tỉnh hệ xây dựng, xây trong suốt 4 tháng, chỉ mới hoàn thành vào đầu tháng trước.

Khi Kiên và Hoàng tiến vào gần hơn, Kiên không khỏi chú ý đến những chiếc xe tải quân bộ nặng nề đang tiến vào khu căn cứ. Những đội diệt quỷ dường như vừa trở về từ nhiệm vụ, gương mặt họ lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cũng không thiếu những khuân mặt tươi cười đắc ý khi vừa chiến thắng một trận chiến sống còn. Ở bên cánh cổng khác, có những đội đang rời căn cứ, vũ khí sáng chói dưới ánh mặt trời, ánh mắt họ sắc lạnh, chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm ngoài kia.

Cổng căn cứ không biết làm bằng thứ kim loại gì, trông cực kì chắc chắn. Đoàn xe quân dụng dừng trước cổng rồi một người lính hạ thùng xe sau xuống. Từ trên mỗi chiếc xe bước xuống 7 - 8 người, già có, trẻ có, trẻ em cũng có. Trông họ có chút nhếch nhác và gầy yếu. Tất cả xếp hàng vào căn cứ, những chiến binh trong các đội diệt quỷ cũng quy củ xếp hàng. Hoàng kéo Kiên lại cuối hàng, chờ vào căn cứ.

Tất cả mọi người đều cần xác minh danh tính trước. Kiên có chút lo lắng "Hồn Ký, tôi có thể vào không?"

[Có thể.] Hồn Ký đáp.

Trong lúc chờ đợi, Hoàng hỏi Kiên "Từ qua tới giờ quên không hỏi anh. Anh ăn mặc thế này ra ngoài chạy nạn à? Còn không mang theo đồ ăn thức uống? Không có người đi chung sao?"

Hoàng nhìn Kiên từ trên xuống dưới, bộ dạng này của Kiên có chút buồn cười, nhưng vì cao lớn đẹp trai mà không khiến người ta có cảm giác nhếch nhác lôi thôi.

"Ờm... mặc thế này là do bất đắc dĩ thôi. Haha..." Kiên cười ngượng. Anh thậm chí còn chưa kịp xả nước bồn cầu nữa mà. Còn về người thân.. ba mẹ già đang ở quê nhà, em trai em gái cũng đang ở nhà. Đây lại là một thế giới song song khác, không phải Trái Đất mà anh sống nên dĩ nhiên là đi một mình. Đi một mình mới tốt, nơi nguy hiểm thế này mình anh đi là được. Dù gì anh cũng chỉ là thằng thất nghiệp.

Bọn họ lại trò chuyện thêm vài câu. Rất nhanh đã đến lượt của hai người. Kiên giao balo đang đeo trên lưng cho Hoàng. Những thứ trong này thuộc quyền sở hữu của quân đội, chỉ binh lính mới có thể cầm vào mà không bị tịch thu.

Bước qua cánh cổng cao lớn anh mới phát hiện bên trong còn một cánh cổng nữa. Muốn đến cánh công thứ hai phải qua cửa an ninh. Ở đây có ba cánh cửa anh ninh: một cái cho xe, hai cái cho người đi bộ. Trước và sau mỗi cánh cửa đều có vài binh lính trang bị kĩ càng cầm súng trên tay. Bên trên còn lắp cả chục cái camera gắn súng tự động, 360° không góc chết. Phòng thủ thế này đúng là quá cẩn thận. Sau khi đi qua cánh cổng đầu tiên, Hoàng tách ra đi qua một cánh cửa khác. Trước khi đi còn dặn Kiên: "Tôi chờ anh ở bên trong".

Quá trình xác minh danh tính của chiến binh nhanh hơn một chút, họ không cần soát người. Kiên thấy Hoàng chào hỏi với một người lính rồi bước đến cánh cửa thứ hai, thò một ngón tay vào trong một cỗ máy, một cái màn hình bán trong suốt hiện ra, trông có chút giống với bảng thông báo của Hồn Ký. Cánh cửa mở ra, Hoàng thành công đi qua cánh cổng thứ hai bước vào căn cứ. Kiên hít sâu một hơi, theo hướng dẫn của binh sĩ mà dang hai tay hai chân, bị binh sĩ xét người, kiểm tra toàn thân xem có đem theo thứ gì nguy hiểm không rồi mới được binh sĩ dẫn đến chỗ cánh cửa thứ nhất, Kiên theo hướng dẫn thò một ngón tay vào cái hốc nhỏ trước mặt, ngón tay nhói một cái, dường như là đang lấy máu. Một bảng thông tin đỏ lòm hiện ra kèm một loạt thông báo "Xác minh danh tính không thành công".

Kiên có chút ngu người gọi Hồn Ký. Hồn Ký lại lạnh nhạt đáp một câu: [Ta nói là có thể.]

"Xin hỏi, anh là người nước ngoài sao?" Binh sĩ nghiêm nghị hỏi Kiên.

"Không. Tôi là con rồng cháu tiên chính thống, ba đời đều trong sạch, ngay cả tổ tiên cũng chưa từng kết hôn với người ngoại quốc." Kiên bối rối hoang mang trả lời.

Binh sĩ quay đi, nhấn bộ đàm nói gì đó rồi mời Kiên kiểm tra lại. Ba lần liên tiếp đều hiện xác minh danh tính thất bại.

Bỗng 2 người lính canh gác ở cửa chợt giơ súng chĩa vào đầu anh. "Thông tin của anh không có trong hệ thống ADN quốc gia. Chúng tôi cũng đã liên kết với kênh ADN quốc tế, không tìm ra bất cứ thông tin nào trùng khớp. Chúng tôi nghi ngờ anh là tội phạm công nghệ. Mời anh theo chúng tôi vào trong."

Kiên quả thật có thể vào trong. Nhưng là bị áp giải vào trong. Hai tay đan sau đầu, hai bên lui một bước là hai binh sĩ đang chĩa súng vào đầu anh.

Hoàng nhìn thấy Kiên bước vào trong tình trạng này cũng ngớ người. Vội vàng chạy đến hỏi nguyên nhân. Sau khi nghe chuyện, Hoàng cũng nhìn Kiên với ánh mắt ngờ vực, sau đó là nhìn một cách soi mói từ đầu đến chân. Cuối cùng, Hoàng thở dài nói:

"Không cần lo, tôi sẽ bảo lãnh cho anh."

Bọ họ được đưa đến khu an ninh. Sau khi bị nhân viên đưa đi kiểm tra nhiều lần. Không có bất cứ dữ liệu nào về anh. Cho dù là hệ thống AI thông minh quét toàn thân, quét võng mạc, quét vân tay cũng không tìm được gì. Cho dù phải điều động nhân viên y tế đến lấy mẫu da, mẫu tóc, mẫu dịch thể để làm xét nghiệm ADN, nhập thủ công kết quả vào hệ thống cũng không tìm được gì. Anh cứ như trên trời rơi xuống vậy.

Anh không phải trên trời rơi xuống mà là bị Hồn Ký kéo vào. Hồn Ký cũng chẳng phải loại AI thông minh tiên tiến nào đó. Cô ta là HỒN đúng nghĩa. "Huhu" Kiên khóc thầm trong lòng. Hồi nãy vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm, cái bóng phản chiếu trên tấm kính suýt thì làm anh hét ầm lên. Hơn nữa, ngoài anh ra ai cũng không nhìn thấy. Một cái bóng mờ mờ, chỉ có hai màu đen trắng, gần một nửa thân trên treo trên đỉnh đầu anh, phần thân dưới hoàn toàn không thấy. Cái mái tóc dài trắng xóa bồng bềnh và đôi mắt không có đồng tử ấy. Ai thấy mà không giật mình hoảng sợ??

Cuộc kiểm tra và thẩm vấn kéo dài đến trưa. Mặt trời chói chang, nhiệt độ nóng bỏng. Ai nấy cũng đều nóng đến toát mồ hôi. Một căn phòng rộng hơn 10m², hơn chục con người mà chỉ có một cái máy làm mát không khí nhỏ xíu. Không thể mát nổi.

Anh bị tạm giam.

Anh cảm thấy không ai xuyên vào dị giới mà xui xẻo hơn anh. Chẳng phải xuyên tới xuyên đi thì sẽ có hack sao?? Chẳng phải cái hack mà anh mang theo nên là một hệ thống trí năng thần kì toàn năng nào đó sao??? Sao đến lượt anh trói buộc lại là một cô hồn dã quỷ thế này??? Tuy là cô ta cũng có thể cho anh bản hack. Nhưng cô ta lại không thể đưa anh ra khỏi tù một cách đường đường chính chính.

Đối với lời ai oán này. Hồn Ký chỉ lạnh nhạt nói [Anh có thể chết ngay bây giờ.]

Kiên rất đau lòng nhưng anh không dám oán trách nữa.... Có lẽ, sau này anh nên bớt đọc tiểu thuyết trong lúc rảnh rỗi đi... như thế sẽ bớt ảo tưởng hơn một chút....

Trời đã quá trưa, anh được cho ăn một bát cháo đậu xanh. Vừa thơm vừa mát. Vừa đặt bát xuống, cánh cửa phòng giam đã được mở ra. Hoàng đã thành công bảo lãnh cho anh. Dữ liệu của anh đã được thêm vào hệ thống.

Vì Kiên là người thức tỉnh, anh bắt buộc phải đi kiểm tra năng lực. Hoàng là người bảo lãnh, từ nay về sau mọi hành vi vi phạm nào của anh cũng sẽ đều do Hoàng cùng chịu trách nhiệm. Đối với chuyện này, anh rất biết ơn Hoàng.

Theo chân Hoàng tiến vào khu vực đăng ký kiểm tra năng lực thức tỉnh. Nơi này người thân không thể vào, sau khi điền bảng đăng kí kiểm tra và nộp thư giới thiệu từ đội an ninh. Kiên được nhân viên dẫn vào trong.

"Đây là nơi cậu sẽ được đánh giá năng lực. Sau khi kiểm tra, kết quả sẽ được gửi lên hệ thống nhà nước." Nhân viên kiểm tra giới thiệu cho kiên khu vực và phương thức tiến hành kiểm tra. Bên trong, căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng lạnh với nhiều thiết bị hiện đại và một màn hình lớn hiển thị các cấp năng lực từ F đến S. Một nhóm cán bộ giám sát và một vài người thức tỉnh mới cũng đang chờ đến lượt, mỗi người đều mang nét mặt căng thẳng hoặc phấn khích. Kiên hít một hơi, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Từng người một theo tiếng gọi mà căng thẳng tiến vào. Sau một lúc lại vui sướиɠ phấn khích đi ra. Có người còn kìm không được mà khoe "Tôi là cấp C, cấp C đấy! Năng lực trọng lực cấp C!! Tôi sẽ là anh hùng bảo vệ đất nước!"

Mọi người đều vui mừng cho anh ta. Còn có vài ánh mắt ngưỡng mộ.

Xem ra ai cũng muốn chiến đấu, ai cũng muốn tiêu diệt quỷ dị, ai cũng muốn đem đến bình an cho nhân dân.

Một giọng nói từ loa vang lên: "Xin mời công dân Trần Kiên, số công dân A31071997 tiến vào khu vực kiểm tra."

____

Đây là Trần Kiên trong bộ đồ ngủ mà Hoàng thắc mắc: