Chương 4

Sau trận chiến với quỷ dị, cả Kiên và Hoàng - người lính còn sống sót đều kiệt sức. Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, mặt trăng dường như to và sáng hơn rất nhiều so với Trái Đất mà Kiên biết, ánh sáng bàng bạc bao phủ mọi thứ trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo, bầu trời vẫn đầy những vết nứt đen đúa, những vết đen sâu hun hút mà ngay cả bóng đêm cũng chẳng thể bao phủ nổi. Chẳng ai biết khi nào thì từ trong đó sẽ bất ngờ nhảy xuống một con quỷ dị chết dẫm nào đó rồi lao vào xé xác mình cả.

Kiên tìm thấy chiếc dép đã rơi mất của mình.

Sau khi băng bó qua loa những vết thương đang chảy máu của Hoàng. Hai người bắt đầu sửa soạn lại di vật của những chiến sĩ đã hi sinh, gom góp vật tư còn lại bỏ vào 2 chiếc balo. Họ chỉnh trang lại quân phục trên người của các chiến sĩ, nhặt những thân cây và lá khô đổ gãy bên đường, châm một ngọn lửa. Ở cái thời này, đây là cách duy nhất để an táng những người đã chết bên ngoài, để thân xác họ không bị lũ quỷ dị đọa đày, để họ không trở thành thức ăn trong miệng chúng, không phải phơi thây ngoài đường.

Kiên và Hoàng đứng nghiêm trang cạnh đống cháy, hai người cất tiếng hát vang bài hát Quốc Ca để tiễn đưa vong linh của các chiến sĩ. Ngọn lửa bùng cao, rực rỡ mà đau thương. Lời ca hào hùng mà da diết.

Mặt trăng đã ngả về tây, đã quá nửa đêm. Kiên và Hoàng quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước. Họ khoác balo lên vai, nhìn lại đám lửa to nơi mà bốn vị chiến sĩ đã hi sinh đang được hỏa táng lần cuối cùng. Hi vọng họ sẽ được yên nghỉ, hi vọng họ sẽ đến được một nơi tốt đẹp hơn, nơi mà không có quỷ dị, nơi mà họ được sống vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.

Hai người tìm thấy ngôi nhà bên trong một con ngõ nhỏ gần đó. Ngôi nhà cấp bốn bị sụp mất một góc nhưng nhìn vẫn tương đối an toàn. Cả hai sẽ ở lại đây trú chân qua đêm. Những gì còn sót lại của đồng đội Hoàng đã được gom vào một chỗ cất gọn gàng trong balo, những vật dụng giản dị như cặp lựu đạn đã hết nổ, một chiếc đồng hồ đã hỏng, một vài tấm ảnh và vài mảnh di vật khác như là dấu vết cuối cùng của những con người từng chiến đấu nơi đây. Họ đã liều mình để bảo vệ người thân, bảo vệ dân tộc. Họ sẵn sàng dùng mạng sống để tiêu diệt quỷ dị. Bớt đi một con quỷ dị, đồng bào sẽ an toàn hơn một chút. Khi họ gia nhập đội diệt quỷ, họ đã sẵn sàng để hi sinh.

Ánh trăng từ xa xuyên qua bầu trời phủ mây, đổ vào những bức tường vỡ vụn, lại xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà khó khăn rọi xuống ánh sáng nhợt nhạt xua đi bóng đêm trong căn nhà nhỏ. Gió lùa vào qua từng khe hở. Hoàng và Kiên ngồi tựa vào một góc còn chắc chắn, ánh nhìn đầy cảnh giác dò xét bóng tối bao quanh.

Hoàng rút ra một chiếc bao lương khô cũ kỹ, chậm rãi nhai từng miếng nhỏ, rồi đẩy về phía Kiên.

“Anh ăn đi. Đêm dài lắm, cần sức mà chiến đấu.” Hoàng khẽ nói, đôi mắt anh ta đầy vẻ ưu tư nhưng có lẫn chút bất cần. Băng gạc trên người vẫn còn thấm máu, sau lưng Hoàng là một mảng bầm tím to đùng gần như kín chiếc lưng. Cú va đập với thân cây lúc trước cực kì mạnh. Anh ta móc ra một vài viên thuốc, ném vào miệng nhai chung với lương khô rồi uống một ngụm nước nhỏ trong chiếc bi đông treo bên mình. Có lẽ thuốc rất đắng, anh ta hơi nhăn mặt một chút rồi lại giãn ra.

Kiên cầm lấy miếng lương khô nhưng lòng lại trĩu nặng. Sự ngột ngạt của không gian xung quanh như bám vào từng lỗ chân lông, vào từng hơi thở mà anh hít vào. Cách đây không lâu, chỉ vài tiếng trước thôi, anh vẫn còn đang sống trong một thế giới an toàn. Dù bên ngoài kia thế giới có chiến tranh, đất nước của anh vẫn luôn đảm bảo để người dân được sống trong hòa bình và phát triển. Có lẽ, cách đây 5 tháng trước, nơi này cũng hạnh phúc và bình yên như vậy. Anh liếc nhìn lá cờ được may trên tay áo của Hoàng, không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

Họ phân chia nhau gác đêm.

Từng tiếng gió rít bên ngoài, từng tiếng động nhỏ từ đám gạch vỡ rơi rụng khiến anh không sao ngủ được. Anh quay sang nhìn Hoàng, người đàn ông mà dường như đã quá quen với bầu không khí chết chóc này.

"Hoàng này." Kiên mở lời, giọng thì thầm nhưng chất chứa sự ngập ngừng. "Cậu từng chiến đấu nhiều như vậy... cậu không sợ sao?"

Hoàng nhướng mày, rồi khẽ cười - một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh. "Sợ à? Có chứ, nhưng rồi anh sẽ quen thôi. Đến một lúc nào đó, anh sẽ thấy nỗi sợ không còn là kẻ thù của mình, mà chỉ là một thứ xúc cảm nhạt nhòa. Điều mà ta đối mặt chẳng còn là nỗi sợ, mà là sự trống rỗng khi không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ phải ra đi…"

Hoàng hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Trước khi quỷ dị xuất hiện, anh ta từng là một người lính bình thường trong quân đội, chưa từng trải qua những trận chiến phi lý và tàn khốc thế này. Nhưng rồi thế giới đổi thay một cách không ai ngờ đến. Những vết nứt không gian xuất hiện khắp nơi, những sinh vật dị hợm từ nơi đó tràn xuống. Chúng kéo theo sự hỗn loạn, gieo rắc kinh hoàng trên toàn thế giới. Ngay cả những đất nước có nền quân sự cực kì phát triển như Nga, Triều Tiên hay Mĩ cũng thất thủ. Ngay cả đất nước được mệnh danh là kẻ gieo rắc dịch bệnh thế kỉ Covid -19 với thú vui nghiên cứu chất độc sinh hóa cũng bó tay chịu trói.

“Những thành phố rực rỡ của con người sụp đổ trong chớp mắt. Anh có tin không, chỉ trong vài tuần, từng mảnh hy vọng của nhân loại biến mất không dấu vết.” Hoàng nói, giọng trầm buồn. “Tôi đã chứng kiến từng khu phố bị tàn phá, những gia đình tan tác… không có cách nào bảo vệ họ trước sức mạnh của quỷ dị. Mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát, như thế này đây…”

Hoàng đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ nứt nẻ, nơi thành phố một thời từng sầm uất giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Hơn ai hết, anh ta hiểu rõ cái giá phải trả của những con người chiến đấu và sự tàn bạo của cuộc chiến này.

Kiên lặng nghe, cảm giác trái tim mình như đè nặng hơn. Dù bản thân là một thanh niên thất nghiệp trước khi xuyên đến đây, anh cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm và nể phục người đàn ông bên cạnh, một người dường như đã đánh mất tất cả nhưng vẫn gượng đứng vững trong bóng đêm vô tận của sự tuyệt vọng.

“Còn tôi… tôi cũng đã từng có một gia đình nhỏ.” Hoàng khẽ thở dài, giọng trầm xuống như một cái bóng dài lan tỏa. "Vợ chồng tôi có một đứa con trai nhỏ. Chúng tôi đã từng có một cuộc sống giản dị, nhưng hạnh phúc. Nhưng rồi… quỷ dị cướp mất tất cả. Chúng đến, không chừa một ai… Vợ tôi gục ngã ngay trước mắt, khi cố bảo vệ đứa con trai đã mất.”

Kiên không biết nói gì, chỉ có thể lặng im lắng nghe. Trong ánh mắt Hoàng lấp lánh nét đau thương mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa. Một nỗi đau vượt qua cả sự tiếc nuối, một khát khao sống sót để bảo vệ điều gì đó lớn hơn bản thân. Đôi mắt anh ta đỏ lên, cuối cùng không kìm được những giọt nước mắt. Dù cho có kiên cường và mạnh mẽ đến đâu thì anh ta cũng chỉ mới 26 tuổi thôi. Nỗi đau mất đi người mình yêu nhất, nỗi đau mất đi người thân cũng không thể nào dễ dàng quên đi được.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Hoàng chuyển đề tài sang việc anh gia nhập đội diệt quỷ. Đội của anh vốn là một trong những đơn vị phòng vệ đầu tiên do quân đội thành lập, với những người thức tỉnh đầu tiên từ các chiến binh gan góc và dân thường dũng cảm. Những con người ấy đã dần trở thành những đồng đội gắn bó trong những trận chiến khốc liệt, sống sót cùng nhau dưới ánh mắt của tử thần.

“Nhưng rồi, lần lượt từng người ngã xuống…” Hoàng thở dài, ngước nhìn Kiên bằng ánh mắt trống rỗng nhưng cũng đầy kiên cường. “Mỗi lần mất đi một người, tôi thấy trái tim mình chai sạn thêm một chút, để rồi hôm nay tôi không còn cảm thấy gì nữa. Có lẽ nỗi đau cũng không còn là thứ quan trọng. Mà anh biết không, Kiên, chính điều đó khiến tôi thấy mình đáng sợ nhất…”

Kiên biết Hoàng vẫn sẽ đau lòng, anh ta chỉ đang cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn thôi. Anh ta đang ước mình sẽ có một trái tim sắt đá. Trước mắt Kiên là một chiến binh đã trải qua quá nhiều mất mát, một linh hồn đã kiệt quệ nhưng vẫn cố bám víu lấy cuộc sống. Anh ta cần bản thân mạnh mẽ hơn, anh ta cần che đi nỗi đau vì chỉ như thế, anh ta mới có sức mà sống, mà chiến đấu. Đa số mọi người lấy nỗi đau làm động lực nhưng anh ta đã đau đớn quá nhiều.

"Vậy tại sao cậu vẫn còn chiến đấu?" Kiên hỏi, giọng anh khẽ run. Hoàng cười khan, ánh mắt xa xăm như xuyên qua không gian tối đen của màm đêm vô tận.

“Vì tôi không còn gì để mất.” Hoàng đáp, giọng khản đặc. “Và cũng vì… tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó hoàn thành giấc mơ mà chúng tôi đã bắt đầu.”

Kiên im lặng, lòng anh dâng lên một sự cảm phục khó tả. Trong anh, lòng quyết tâm cũng bắt đầu bén rễ. Cái chết của những người như Hoàng, sự hy sinh của vô số người đã ngã xuống trong cuộc chiến này, đều trở thành lý do để anh không thể lùi bước.

Bên ngoài, tiếng gió vẫn gào thét từng cơn, mang theo sự lạnh lẽo của cái chết. Nhưng trong không gian đổ nát này, giữa những con người xa lạ, dường như còn đó một chút ấm áp của tình người.

Khi màn đêm dần chuyển sang ánh bình minh, Kiên và Hoàng cảm thấy một chút an ủi mỏng manh sau cuộc trò chuyện dài đằng đẵng. Kiên nhìn vào người đồng đội tạm thời của mình, một người đàn ông trầm lặng nhưng mạnh mẽ, người đã mất tất cả nhưng vẫn đứng vững như một ngọn hải đăng giữa biển.

“Anh Kiên.” Hoàng khẽ nói, ánh mắt anh có chút hy vọng le lói "Từ giờ, chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau. Tôi không còn gia đình, không còn đồng đội. Nhưng ít nhất, anh ở đây…”

Kiên gật đầu, cảm giác như trái tim mình đập mạnh hơn. Có lẽ, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bước vào thế giới này với một trách nhiệm nặng nề như vậy, anh vốn chỉ nghĩ rằng bản thân tới đây để hoàn thành nhiệm vụ, vốn chỉ nghĩ rằng mình chiến đấu để sống sót, để hoàn thành sứ mệnh đứng đầu nhân loại kia, để thật rực rỡ và huy hoàng. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Hoàng, anh hiểu rằng mình không thể quay đầu lại nữa. Từ giờ, anh sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn, không chỉ vì thực hiện yêu cầu của Hồn Ký mà là vì bảo vệ con người, bảo vệ đồng đội, bảo vệ đồng bào.

Ánh bình minh chiếu rọi xuống nhân gian, đem theo từng ánh nắng ấm áp. Họ cùng đứng dậy, hít một hơi dài lấy sức, sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trên đường trở về căn cứ, hi vọng không gặp bất cứ nguy hiểm gì.