Chương 2

Kiên bước từng bước cẩn thận và chậm rãi giữa những mảnh vụn của một thế giới vừa trải qua tận thế. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thành phố này trông như đã bị rút cạn sức sống, chỉ còn lại một bộ xương khô khốc trơ trọi. Những tòa nhà sụp đổ, gạch đá vỡ vụn nằm ngổn ngang trên đất, cây cối nghiêng ngả bật cả rễ, một số nơi còn bốc lên làn khói xám xịt và mùi cháy khét lẹt. Trên mặt đất, trên những bức tường đổ còn loang lổ những vết máu đã khô lưu dấu những cuộc chiến giằng co và đau đớn.

Khung cảnh có chút thê lương.

Xung quanh không một bóng người.

Kiên cảm thấy nặng trĩu trong lòng, một nỗi trống trải không lời. Anh thất thần, nhưng cũng không dám dừng lại quá lâu. Dù đã quen với cuộc sống cô đơn của một người thất nghiệp, anh cũng không thể nào chịu đựng nổi cảm giác cô lập đến tuyệt vọng giữa một nơi xa lạ lại hoang tàn như thế này. Mỗi bước đi, tiếng bước chân, tiếng dép lê loẹt quẹt của chính mình vang lên trong không gian chết chóc, lạnh lẽo, như dội vào lòng anh từng tiếng trống tang thương, cô quạnh. Lớp bụi dày trên những kiến trúc đổ vỡ, lá cây khô héo nằm im lìm trên mặt đường, ngay cả một con muỗi cũng không hề thấy.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra sự vô vọng của những người từng sống nơi đây, cũng cảm nhận rõ ràng sự mờ mịt của mình. "Chẳng lẽ mình sẽ trở thành một phần của đống đổ nát này sao?" Kiên thầm nghĩ.

Đúng lúc này, Hồn Ký mở lời, phá vỡ cảm xúc hỗn loạn trong lòng Kiên.

[Ngươi hiện tại đang ở năm 2100. 5 tháng trước địa cầu đã bắt đầu bị quỷ dị xâm lấn. Trên trời xuất hiện những vết nứt thời gian, không ai biết những vết nứt đó đến từ đâu. Ban đầu, người dân còn mang tâm lý vây xem chuyện lạ, nhưng khi các vết nứt càng ngày càng lớn, những con quỷ dị cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất, chúng bắt đầu săn gϊếŧ con người. Dân chúng trên toàn thế giới rơi vào hỗn loạn, cảnh tượng đẫm máu xuất hiện khắp mọi nơi. Chính phủ các nước cũng đã điều động quân đội cùng lượng lớn vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân để tiêu diệt lũ quỷ ngoại lai này nhưng các vũ khí nóng không thể làm tổn thương tới chúng. Ngay cả vũ khí lạnh đã được nâng cấp cũng rất khó khăn để tạo ra được một vết xước nhỏ trên da của lũ quỷ, hơn nữa, việc người thường đối chiến với lũ quỷ cũng là một sự lựa chọn thập tử vô sinh. Các nhà sinh hóa đang nghiên cứu phát triển vũ khí để tiêu diệt chúng và các lãnh đạo cấp cao của toàn thể các quốc gia trên thế giới cũng đang tìm cách để đóng lại những vết nứt không gian. Con người lâm vào nguy hiểm diệt vong chưa từng có. Các công trình kiến trúc vĩ đại, các khu vực sản xuất lương thực, khu dân cư, trường học và cả mạng lưới truyền tin,v..v.. đều bị phá hủy.]

[Ngay khi con người lâm vào tuyệt vọng. Một số người đã đột ngột thức tỉnh năng lực đặc biệt. Đòn đánh từ những năng lực này có thể gây ra sát thương đáng kể cho quỷ dị, thậm chí là sát thương trí mạng. Điều này làm dấy lên hi vọng sống lớn lao cho loài người. Chính phủ ngay lập tức chiêu mộ những người thức tỉnh tham gia vào quân đội hòng tiêu diệt quỷ dị và bảo vệ con người. Thông qua nghiên cứu và tính toán từ các nhà khoa học, các cấp lãnh đạo, năng lực thức tỉnh được phân chia theo các cấp độ A, B, C, D, E, F và cấp đặc biệt S. Trong đó, cấp S là mạnh nhất, cấp F là yếu nhất. Tạm thời, chưa có người thức tỉnh nào vượt trên cấp S. Nghiên cứu cũng cho thấy, khi sử dụng năng lực thức tỉnh sẽ tiêu hao một lượng tinh thần và thể lực nhất định. Các năng lực được thức tỉnh cũng vô cùng đa dạng, không thể kể hết; từ những năng lực phụ trợ đến tấn công, năng lực phòng ngự đến sản xuất; chúng đa dạng đến mức đáng ngạc nhiên. Dựa theo chủng loại và cấp độ mà quân bộ đã phân chia các thành viên thành nhiều nhóm phù hợp với năng lực của bản thân. Hiện tại, cấp độ năng lực của ngươi là cấp E thuộc phân loại chiến đấu. Nếu gia nhập quân đội, ngươi sẽ được phân đến tổ đội cấp E.]

"Hồn Ký, cô từng nói năng lực của tôi có thể dựa vào chiến đấu mà nâng cao đúng không?" Kiên thắc mắc "Tôi là kẻ từ bên ngoài đến, phải dựa vào việc làm nhiệm vụ, chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm và phần thưởng nâng cao năng lực bản thân. Vậy những người ở đây thì sao?"

[Người thức tỉnh cũng có thể thông qua chiến đấu và luyện tập không ngừng để có cơ hội nâng cao khả năng khống chế và rèn luyện sức bền của bản thân. Nhưng cấp độ năng lực được thức tỉnh là cố định, hầu như không thể nâng cấp trừ khi gặp được cơ duyên của mình.]

"Cơ duyên?" Kiên khó hiểu.

[Đúng vậy. Cơ duyên khi cận kề cái chết. Tỉ lệ thành công đột phá là 0,00000001%.]

"Vậy còn lũ quái vật thì sao?" Trần Kiên lo lắng hỏi "Lũ quỷ dị đó đúng là giống quỷ.... Vậy chúng thì sao?"

[Lũ quỷ dị cũng được phân chia thành các cấp độ giống như người thức tỉnh. Chúng thông qua việc săn gϊếŧ con người làm thức ăn để từ từ tăng cấp. Một khi bị quỷ dị nhắm đến, trừ khi một trong hai chết đi hoặc trở thành đồ ăn trong miệng đối phương, nó sẽ truy sát con mồi đến cùng.] Hồn Ký tiếp tục phổ cập kiến thức.

Trần Kiên có chút trầm ngâm. Việc đáng lý sẽ chết trong phòng tắm với cái bồn cầu chưa xả nước hoặc bị thương rồi được ai đó tìm thấy nằm cạnh cái bồn cầu thì việc bị cái thứ Hồn Ký này kéo đến đây dường như cũng không tệ lắm. Nhất là hiện tại anh đang sống một cách vật vờ và chán nản đến thế. Có lẽ, ở nơi này, anh có thể sống một cách huy hoàng và rực rỡ...

Trần Kiên bỗng cười một cách ngờ nghệch.

[Hoặc có thể ngươi sẽ bị một con quỷ dị chết tiệt nào đấy nhai đầu và xé xác.] Hồn Ký đột ngột lên tiếng, phá tan sự ảo tưởng và dòng suy nghĩ của anh.

"Khụ..khụ..." Trần Kiên không khỏi ho khan vài tiếng. Với cái Hồn Ký trong đầu, anh không khác gì có thêm một bản hack trong người. Anh không tin cô ta sẽ để mình chết dễ dàng như thế. Trần Kiên thực sự có chút an tâm.

Những chiếc xe hơi và xe máy rỉ sét bị lật ngửa dọc các con đường, cửa kính vỡ nát với từng bộ phận méo mó như thể chúng bị nghiền ép bởi một lực phá hoại cực lớn nào đó. Các biển quảng cáo cũ kỹ, màu sơn phai mờ, treo lơ lửng trên cao, đôi chỗ rơi rụng chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. Vỉa hè thì ngập ngụa trong tàn tích, từ những mảnh vụn của đời sống thường nhật cho đến cả những vết máu loang lổ và dấu vết của cuộc chiến. Tất cả tạo thành một bức tranh hoang tàn, một thành phố không tên, vô hồn và rệu rã.

[Trần Kiên.] Giọng nói trầm đυ.c lạnh lẽo của Hồn Ký vang lên [Nếu ngươi không muốn chết thì mau chóng chạy trốn đi.]

Kiên rùng mình. Trong thoáng chốc, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang tiến đến gần từ phía sau như một dấu hiệu mơ hồ về sự hiện diện của một thứ gì đó… không phải con người.