Chương 6: Phá Sản ?

Khi bà ta vừa dứt câu thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra và Nhật Hào nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài. Trên cơ thể Nhật Hào lúc này đang được quấn rất nhiều băng gạc sau cuộc phẫu thuật. Mẹ anh không kiềm nước mắt được mà bật khóc khi phải chứng kiến cảnh con trai mình thê thảm như thế. Ba Nhật Hào cũng đau lòng, rất đau lòng, nhưng ông là một trụ cột gia đình. Nếu như ông khóc ngay lúc này, thì vợ ông sẽ biết dựa vào ai đây?

" Con mình không sao rồi. Đừng khóc như thế chứ, nó sẽ sớm tỉnh dậy với chúng ta thôi em à."

" Cho tôi hỏi, đây là người giám hộ của bệnh nhân Nhật Hào đúng không?"

" Chúng tôi là ba mẹ của Nhật Hào. Con tôi có bị vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?"

" Bệnh nhân bị va đập mạnh ở vùng đầu, lưng, cánh tay, nhưng đôi chân có nguy cơ bị liệt. May mắn là bệnh nhân vẫn giữ được tính mạng. Mong người nhà bệnh nhân chú ý, tránh cho bệnh nhân kích động mạnh. Tôi xin phép." – Bác sĩ nói xong rồi thì rời đi. Để lại những con người đứng thất thần nhìn theo hướng đi của bác sĩ. Mẹ Nhật Hào điếng người khi nghe tin con mình có nguy có liệt đôi chân. Bà ngã khụy xuống, rồi ngất đi vì quá sốc.

Lúc này, nội tâm Tâm Chi đang rối bời. Cô như chết lặng khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Nhật Hào. Khi nghe những lời buộc tội của mẹ anh dành cho cô, cô đau lắm, nhưng bây giờ nghe được tình trạng của anh, Tâm Chi còn đau hơn gắp trăm ngàn lần. Tâm Chi cố gắng tỉnh táo mà ra hiệu cho ba mẹ đưa mình về phòng.

Vì vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật cũng như vừa bị đả kích xong, Tâm Chi rất mệt. Cô ngủ thϊếp đi không lâu sau đó. Tâm Chi lại tiếp tục có một giấc mơ. Lúc này, cô thấy bản thân mình đang đứng ở một cánh đồng hoa oải hương, rồi có một bàn tay nắm lấy tay cô. Đó là Nhật Hào, anh cười mỉm rồi hôn vào môi cô.

" Anh yêu em lắm! Mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi." – Tâm Chi rất hạnh phúc khi nghe được mong ước của anh cũng giống của cô. Giọt nước mắt từ từ rơi xuống, cô không phải khóc vì buồn mà là vì hạnh phúc. Có lẽ đây là giấc mơ an ủi cho cô khi vừa trải qua những chuyện không may.

" Em cũng rất yêu anh!"

Rồi Nhật Hào kéo Tâm Chi đến một con đường nằm giữa cánh đồng hoa. Cả hai bước đi rất hạnh phúc. Tâm Chi mong rằng đây không phải là cánh đồng hoa oải hương mà là một lễ đường. Tất nhiên là của cô và người cô yêu – Nhật Hào.

Nhưng chợt cô bị tiếng ồn làm thức giấc. Hình như ba cô đang nói chuyện với ai đó. Nhưng sao nét mặt của ông ấy lại căng thẳng và buồn rầu thế kia? Sau khi cúp máy, ông ấy thở dài, mái tóc đã bạc nay còn bạc hơn, gương mặt hiện lên nhiều nếp nhăn hơn, có lẽ là do ông làm việc sáng đêm để nuôi gia đình. Ông thấy con gái mình đã tỉnh, bước lại hỏi han, gương mặt giờ đây không còn buồn rầu nữa mà là một gương mặt vui vẻ.



" Con tỉnh rồi à, con có cảm thấy đói bụng không?"

" Dạ không, con không đói. Ba vừa nói chuyện với ai mà nhìn ba buồn vậy ạ?" – Ông nhất thời không biết phải trả lời làm sao, chuyện này rất khó nói, nhất là với đứa con gái vừa gặp tai nạn này.

" À không, không có gì đâu con. Chỉ là một số chuyện nhỏ đang xảy ra ở công ty ba thôi." – Lúc này ông không dám nhìn thẳng vào mắt Tâm Chi. Cô biết rằng ba mình đang nói dối, lời nói có thể không đúng sự thật nhưng ánh mắt thì luôn nói thật. Cô giữ chặt lấy vai ba mình nói:

" Ba à, ba nhìn thẳng vào mắt con này! Chắc chắn công ty của ba có chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không?"

Bây giờ ông không thể thốt ra lời nào nữa, ông biết rằng mình không thể giấu đứa con gái này được. Ngập ngừng một lúc, ông thở dài, quyết định nói ra.

" Xin lỗi con...công ty của ba có lẽ sẽ phải đóng cửa...Tại ba, tất cả là tại người ba vô dụng này. Con vừa gặp tai nạn mà bây giờ gia đình ta gặp thêm chuyện...Ba xin lỗi con, Tâm Chi."

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời cô chứng kiến cảnh ba mình khóc. Suốt bao năm qua, dù gia đình có gặp chuyện gì, có đau khổ ra sao thì ba cô luôn là chỗ dựa của gia đình. Nhưng ngay bây giờ, trước mặt cô, ba cô đang khóc, khóc vì công sức gầy dựng bao năm qua sắp đổ vỡ, khóc vì. Ông ấy cũng chỉ là một người bình thường như bao người, nhưng vì gia đình này ông ấy không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Nhìn ba mình như thế, Tâm Chi rất đau lòng. Cô không quan tâm việc công ty của ba có bị phá sản hay không. Thứ cô quan tâm bây giờ là người ba này đã cống hiến hết mình cho công ty và giờ đây cũng là lúc để ba cô được nghỉ ngơi.

" Ba ơi, đừng khóc nữa. Không sao đâu ạ. Ba cũng lớn tuổi rồi, chi bằng ba nghỉ ngơi đi. Khi nào con xuất viện, con sẽ thay ba quản lý công ty có được không? Con sẽ hết mình để cho công ty thoát khỏi tình cảnh phá sản!" – Tâm Chi ôm chầm lấy ba mình, cô vừa khóc vừa nói.

Hôm nay đối với Tâm Chi quả là có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Cô nằm một mình trong phòng, mắt hướng nhìn về cửa sổ mà suy nghĩ.

*Sáng hôm sau

Tâm Chi tỉnh dậy khá muộn sau một đêm không ngon giấc lắm. Cô thấy mẹ mình đang ngồi ở gần đó mà đọc sách. Bà ấy đã thấy cô tỉnh dậy và bước đến bên giường bệnh.



" Con vệ sinh cá nhân đi, rồi ra đây ăn sáng nhé? Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn bổ dưỡng cho con." – Bà cười hiền hậu nói.

Đến khi Tâm Chi ăn xong cũng đã gần trưa, mẹ cô cũng trả lại không gian yên tĩnh cho Tâm Chi. Bỗng ở bên ngoài phát ra những tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười nói. Khỏi đoán cô cũng biết ai đến thăm mình. Tâm Chi thở dài, căn phòng này tí nữa sẽ trở nên ồn ào, cô không thích chút nào!

" Tâm Chi yêu dấu ơiiii!! Mày có sao không? Có bị gì không?" – Thanh Thanh xách cái ghế lại ngồi xuống, cô nắm lấy tay Tâm Chi mà hỏi han với màn chấm nước mắt khiến ai cũng phát ớn.

" Mày có đỡ hơn chưa? Tụi tao đến thăm giờ này có phiền đến mày không?" – Mẫn Oanh đặt túi đồ bổ lên bàn.

" Phiền lắm đấy! Nhưng tao không sao, chỉ cần chú ý đến nơi bị va chạm mạnh và tránh hoạt động nhiều." – Tâm Chi cục súc trả lời. Bình thường cô không ý kiến gì, nhưng tại sao đám bạn cô lại vào phòng cô mà mở tiệc ăn mừng lúc cô cần yên tĩnh???

" Thứ cục súc, nhưng mà hên vì mày chưa bị gì hết. Lúc nghe tin mày gặp tai nạn, đứa nào cũng muốn xuất hồn hết."

Dù cả đám ai cũng biết mình đang làm phiền cô bạn thân này, nhưng cũng mặt dày mở tiệc nho nhỏ mừng cô bạn cục súc "còn sống". Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, quậy muốn banh cái phòng thì bây giờ đã hơn 12 giờ trưa. Đám bạn của Tâm Chi Quyết định đi về để Tâm Chi có không gian riêng, nếu không cô ấy khi xuất viện sẽ lôi đầu từng đứa ra mà trừng phạt. Ôi, nghĩ đến lúc đó thôi mà Phương Hồi đã lạnh cả sống lưng.

Lúc mọi người ra gần hết thì Tâm Chi bỗng lên tiếng:

" Thanh Thanh, mày ở lại đây một tí có được không? Tao có chuyện muốn nói với mày."

" Thanh Thanh ơi, mày đâu rồi? Có chuyện gì cần nói với Tâm Chi sao?" – Nhã Mộng không thấy Thanh Thanh đâu, liền quay về phòng mà hỏi.

" Ừm, mày cứ về nhà trước đi." – Thanh Thanh vẫnkhông hiểu Tâm Chi kêu mình ở lại làm gì, nhưng chắc là chuyện quan trọng.