Nhưng thứ đáp lại Thanh Thanh chỉ vỏn vẹn một cái nhếch môi của đối phương. Trung Quân tiến lại phía bàn tiệc của Lãnh gia và ngồi xuống tiếp tục tham dự buổi tiệc đang còn dang dở.
Sau khi tiếp chuyện với những vị khách trong bữa tiệc của mình, cô lập tức tiến lại bàn tiệc nơi 6 người bạn thân của cô có mặt. Từ lúc em trai cô xuất hiện, cô luôn để ý thấy đám bạn của mình bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Thanh Thanh có chút tò mò muốn hỏi xem:
"Có chuyện gì mà mọi người bàn tán sôi nổi thế?"
Nghe Thanh Thanh hỏi vậy, bọn họ không chút chần chừ mà chỉ tay qua phía Trung Quân đang ngồi:
" Bộ cái người đẹp trai đang ngồi đó đó là em mày hả ? "
Thanh Thanh nghe vậy biết họ muốn biết chuyện gì, liền cười:
" Đúng rồi, đó là Lãnh Trung Quân, em trai của tao. "
" Wow, quả nhiên gen nhà mày ai cũng đẹp thật ha!"
" Tao thấy cũng tầm thường thôi. "
"??!!!!!"
Người vừa khiến cho cả bọn ngơ ngác, ngỡ ngàng không ai khác chính là Dã Tâm Chi
" Em trai Thanh Thanh đẹp như thế mà mày lại chê? "
" Chẳng lẽ...mày mê người ta rồi nên ngại không muốn thừa nhận? "
" Mà nhìn Lãnh Trung Quân cũng có chút xứng đôi với mày. Hay là mày chia tay anh Nhật Hào rồi làm em dâu của Thanh Thanh đi?"
Cả bọn đều cười toáng cả lên, riêng cô thì thẹn quá hóa giận. Tâm Chi trao cho mỗi đứa một ánh mắt hình viên đạn. Thấy cả bọn sắp toang, Thanh Thanh liền nói giúp Tâm Chi:
" Tụi bây thôi chọc Tâm Chi đi, anh Nhật Hào của nó lại tính sổ với cả đám vì dám chọc giận cô người yêu của anh ta đấy!"
Cả đám ai nghe vậy cũng rùng mình, nở một nụ cười thật gượng gạo với Tâm Chi rồi tiếp tục nhập tiệc. Lúc này, Lãnh Trung Quân đang ngồi nhìn mọi người với gương mặt không chút dao động, trên tay anh đang cầm một ly rượu mà nhâm nhi.
Khi đang lướt qua một lượt khách mời, ánh mắt anh lại vô tình chú ý vào Dã Tâm Chi. Cô rất xinh đẹp, như bỏ bùa khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, Tâm Chi bất giác quay đầu lại. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Tâm Chi rất bối rối khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô liền quay đầu lại, còn anh thì vẫn vậy. Vẫn ngồi đó mà nhìn ngắm sự xinh đẹp của Tâm Chi. Bỗng anh đứng dậy, bước ra khỏi buổi tiệc. Thanh Thanh trông thấy thế thì liền đuổi theo:
" Sao em về sớm thế ? "
" Xin lỗi chị. Bây giờ em có việc, em về trước. Ngày khác chúng ta gặp lại."
Dù đã tránh mặt qua chỗ khác nhưng Tâm Chi vẫn rất khó chịu vì có cảm giác Trung Quân vẫn luôn nhìn mình. Đến khi anh đi về thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không biết rằng, ánh nhìn ấy chính là khởi nguồn cho cuộc đối đầu để cô giành lấy hạnh phúc cho bản thân.