Kết quả cuộc thi vừa được công bố, màn hình đèn LED ở cổng lớn Nhất Trung đã phát lên một dòng chữ: Nhiệt liệt chúc mừng các bạn học sinh Trần Niên, Trương Ngọc Hoành, Thu Hàng Hàng, Âu Dương Bân của trường chúng ta đã giành giải nhất vòng loại cuộc thi Vật lý toàn quốc…
Xếp ở vị trí đầu tiên lại là Trần Niên – một đóa hoa đỏ thắm bên trong những nhánh lá xanh nên tất nhiên sẽ nhận được sự quan tâm và thảo luận nhiều nhất. Lúc mới vào lớp mũi nhọn, cô đã dẫn tới nhiều sự chú ý, bình thường đi cùng Âu Dương Bân trong sân trường mà có gặp được bạn học cùng lớp chuyên Lý ngày trước thì cậu đều cười hì hì kéo tay Trần Niên, giới thiệu với người ta rằng, “Đây là hoa khôi của lớp tớ.”
Trần Niên vốn dĩ xinh xắn, khí chất lại trong sáng, lần đầu tiên trải qua tình cảnh này nên có chút ngại ngùng, cô yên tĩnh đứng đấy giống như đóa sen màu hồng nhạt đầu mùa sau cơn mưa, quả thực so với người trong tranh càng đẹp hơn, mấy nam sinh nhìn đến nỗi ánh mắt đều thẳng đơ.
Sau này, Trương Ngọc Hoành và Thu Hàng Hàng cũng nhìn như thế nào học như thế đó, gặp người khác là giới thiệu, một truyền mười, mười truyền trăm, cho dù không biết nhưng nhìn thấy cô đi cùng ba kiếm khách nổi tiếng lớp chuyên Lý thì cũng không khó đoán ra thân phận của cô. Không bao lâu sau, Trần Niên đã có chút nổi tiếng trong trường, đi trên đường sẽ có nam sinh không quen biết đến bắt chuyện, trong ngăn kéo bàn học sẽ bất ngờ xuất hiện thư tình và những món quà nhỏ, các đoạn tin nhắn tỏ tình trong điện thoại càng nhiều hơn….
Lần này dễ dàng đạt được 198 điểm, giành giải nhất cuộc thi Vật lý ở thành phố S khiến ánh mắt của mọi người khi nhìn Trần Niên như có thêm một chút biến hóa tinh tế, trong quan niệm thâm căn cố đế, nữ sinh học khoa tự nhiên sẽ không giỏi hơn các bạn nam, dù có năng khiếu bẩm sinh và nỗ lực thật nhiều về sau này cũng vô ích — Trần Niên rất nổi tiếng về sự cần cù của mình, dường như mỗi ngày đều đi sớm về khuya, luôn là người cuối cùng tắt đèn phòng học, cuối tuần cũng không trở về nhà, còn có người thấy cô đi bộ trên đường đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt một nhánh cây tính toán công thức trên đất.
Căn cứ vào suy nghĩ Trần Niên là cần cù bù thông minh, có một số người âm thầm mong đợi cô sẽ bị các bạn nam của lớp mũi nhọn dùng thực lực đè bẹp trong cuộc thi, tốt nhất là có thể khiến cô nhận rõ năng lực bản thân không xứng ngồi ở lớp mũi nhọn mà chủ động rút lui.
Ai ngờ tính một đằng lại ra một nẻo, người ta không những không bị điểm số đè bẹp mà còn đứng bên trên để ba kiếm khách làm nền phía dưới. Theo lý mà nói, Trần Niên dùng thực lực chứng minh bản thân cô không phải một bình hoa chỉ biết chăm chỉ thì những lời nói hoài nghi đó nên dần dần im lặng biến mất mới đúng.
Thế nhưng…
Khi ăn cơm trưa, chính tai Trần Niên nghe thấy mấy nữ sinh không e ngại thảo luận về bản thân cô, thậm chí khi nhìn thấy cô còn cố ý nâng cao tông giọng, bọn họ thể hiện rõ ràng như vậy, làm sao Trần Niên có thể không hiểu chứ?
Tính cách của cô không hề chứa sự trốn tránh nhu nhược, có chăng chính là quang minh lỗi lạc, dũng cảm tiến lên, vì thế Trần Niên xem như không có chuyện gì tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, cô có thể làm chủ được lòng mình nhưng không thể quản nổi miệng của người khác, những âm thanh kia vẫn truyền vào tai cô.
“Không phải nghe nói cuộc thi Vật lý lần này bị lộ đề à? Các cậu cảm thấy có thể nào là….”
“Rất có khả năng! 198 điểm ư, chỉ thiếu 2 điểm là điểm tuyệt đối đó? Đề thi khó như vậy, đến Trương Ngọc Hoành là học sinh giỏi nhất của trường mình cũng chỉ lấy được 196 điểm, nếu nói cô ta không xem trước đề thi, tớ tuyệt đối không tin!”
“Trước đây tớ đã hoài nghi, cậu nói xem cô ta là một người không biết ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh nào xuất hiện, nhà quê đến mức cả thẻ ăn cũng không biết quẹt, như vậy mà có thể nhảy vào lớp mũi nhọn? Nói không chừng lúc đó không có cô ta, vào lớp mũi nhọn chính là Tiểu Dĩnh rồi…”
Người tên Tiểu Dĩnh vừa được nhắc tới có tên đầy đủ là Tiêu Dĩnh, lúc này cũng đang ở hiện trường, là bạn học cùng lớp lúc trước của Trương Ngọc Hoành, cô bạn này học Vật lý rất tốt, lúc trước là học sinh nữ có hi vọng được vào lớp mũi nhọn nhất, lần này cô cũng tham gia vòng loại cuộc thi Vật lý nhưng chỉ giành được giải nhì.
Bạn học nữ nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dĩnh hơi tái, cũng tự biết bản thân nói sai, vội vàng chữa cháy, “Tớ hoài nghi đằng sau cô ta nhất định có chỗ dựa nào đó, không biết quẹt thẻ, ăn mặc giản dị mộc mạc gì gì chỉ là thủ thuật che mắt người khác thôi.”
Tiêu Dĩnh là nhân vật nòng cốt của nhóm nữ sinh này nên chú ý đến cảm nhận của cô ấy là điều đương nhiên, những người khác bèn nhao nhao hùa theo, “Nói như vậy cũng thật sự rất có khả năng.”
Một nữ sinh có tóc mái bằng hạ thấp giọng nói, “Cậu xem cô ta có thể cùng Trì Vân Phàm chơi chung một hội, hai người dường như ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, Trì Vân Phàm là hạng người gì, mắt mọc trên đỉnh Everest, nếu không phải bối cảnh tương xứng, cô ta có thể xem trúng người này hay không?”
Lời của nữ sinh tóc mái bằng không những không an ủi được Tiêu Dĩnh, ngược lại càng giống như chọc trúng nỗi đau đang ẩn núp tận sâu trong tim cô ấy hơn, trên mặt Tiêu Dĩnh đã có biểu tình như sắp sửa đón một cơn bão lớn, mấy nữ sinh không biết vì sao lại trêu chọc bạn mình nên đành ngơ ngác nhìn nhau.
Tục ngữ nói đêm không nhắc quỷ, ngày không nhắc người, bởi vì Trì Vân Phàm bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng nên đang thong dong đến muộn xuất hiện phía sau bọn họ, cho dù chỉ nghe một chút xíu nhưng nhìn thấy Tiêu Dĩnh, trong lòng cô đã nắm chắc những nữ sinh khác là kiểu người gì, lại nghĩ đến chủ đề có liên quan đến Trần Niên, nguyên nhân kết quả đều đã đoán được rồi.
Cô cười một cách lạnh nhạt: “Lắm chuyện.”
“Cô mắng ai vậy?!”
Nữ sinh tóc mái bằng lập tức nổi nóng, cô ta vốn định tăng thiện cảm trước mặt Tiêu Dĩnh nên muốn chửi ầm lên đáp trả lại, chỉ là vừa quay đầu nhìn thấy Trì Vân Phàm đứng ngay phía sau thì khí thế hoàn toàn trở nên yếu ớt, hai cánh môi dường như cũng rất có ý thức mím chặt lại, nuốt xuống những lời nói đã đến cổ họng.
Ánh mắt Tiêu Dĩnh lóe lên một tia hận thù khi nhìn thấy Trì Vân Phàm, hàm răng nghiến thật chặt, người ở đây chỉ có Trì Vân Phàm có thể hiểu được ánh mắt của Tiêu Dĩnh, cô tiếp nhận hết, môi nở nụ cười nhạt nhưng giọng nói lại lạnh lùng, “Xem ra bố mẹ không dạy dỗ các người, nói xấu sau lưng người khác là không đúng, sau khi chết sẽ bị cắt lưỡi rồi đày xuống 18 tầng địa ngục đấy.”
Không chỉ bị chế giễu là không có gia giáo mà còn bị nguyền rủa sau khi chết bị đày xuống địa ngục, nếu đổi lại là người khác nói những lời này thì đã bị đẩy đến phòng vệ sinh, dùng hết tất cả mọi cách cho biết tay rồi.
Đám nữ sinh đều không dám đắc tội Trì Vân Phàm, người nào người nấy sợ hãi rụt rè, tức giận nhưng không dám mở lời, Tiêu Dĩnh nhìn thấy như vậy, sắc mặt càng khó coi đến cực điểm, đến cơm cũng chưa kịp ăn miếng nào đã vội vã rời đi.
Mấy người trong đám ô hợp cũng như chim trong rừng bị dọa sợ bay tán loạn, bọn họ vừa đi, mùi nước hoa dày đặc cũng theo đó tản hết, không khí lập tức trở nên mát mẻ trong lành hơn rất nhiều.
Trì Vân Phàm ngồi xuống phía đối diện Trần Niên, “Cậu đừng để lời nói của bọn họ trong lòng.”
Trần Niên không ngờ Trì Vân Phàm sẽ ra mặt giúp mình nhưng lại cảm thấy cũng không đáng ngạc nhiên như vậy, cô ấy là một người tuy nhìn không dễ gần nhưng rất dễ mềm lòng và thiện lương.
Trần Niên dí dỏm nháy mắt, “Tớ đã nghe tai phải ra tai trái từ lâu rồi.”
Chỉ là trong tim ít nhiều vẫn cảm thấy bi thương.
Mặc dù cùng với sự phát triển của xã hội thì nam nữ bình đẳng cũng được công nhận đến một mức nào đấy, nhưng trong cuộc sống và công việc, phái nữ vẫn không thể nhận được sự đối đãi công bằng. Trần Niên không ngờ loại kỳ thị giới tính này không chỉ đến từ nam giới, thì ra đến cả phụ nữ cũng thêm dầu vào lửa.
Bọn họ không có tự tin, cảm thấy bản thân thua kém hơn nam giới một bậc, đáng sợ hơn là bọn họ cho rằng chuyện này rất bình thường và tự nhiên, đối với những phụ nữ muốn phá vỡ gông cùm giành quyền bình đẳng, bọn họ xì mũi coi thường, thậm chí cảm thấy đó là rảnh rỗi sinh nông nổi, cho dù thật sự có người làm nên thành tựu gì thì trong mắt bọn họ đơn giản chỉ là dựa vào thủ đoạn nào đó không thể đưa ra ngoài ánh sáng, hoặc là sau lưng phải có thế lực để dựa vào…
Giống như lần này Trần Niên đạt được 198 điểm, bọn họ cũng không tin cô đạt được bằng thực lực của mình mà thay vào đó là suy đoán bậy bạ rằng cô mượn việc lộ đề mà hứng gió xuân lên tận mây xanh, càng có những kẻ có tâm tư hẹp hòi, cứ trông mong cô từ trên cao rơi xuống, ngã trong bùn đất nhếch nhác không nhìn nổi, đến lúc đó còn có thể thừa dịp đạp thêm một cước.
Ngay cả phụ nữ cũng khinh thường phụ nữ.
Đây mới thực sự là chuyện đáng buồn.
Thế nhưng Trần Niên không hề cảm thấy chán nản hay thất vọng, điều này càng giúp cô có thêm quyết tâm đạt được thành tích tốt hơn trong vòng bán kết cuộc thi Vật lý, đánh tan hết tất cả những suy nghĩ nghi ngờ về cô.
***
Trong khoảng thời gian này, Trình Ngộ Phong phải bay các chuyến bay quốc tế, cộng thêm công ty còn có công việc cần xử lý nên anh hầu như bận tới mức không thể nào dành thời gian cho những việc khác, cũng may ngày 18 tháng 9 rốt cuộc đã có thời gian bay đến thành phố S, vậy mà ông trời lại không ủng hộ, thành phố A xuất hiện một trận bão trăm năm khó gặp.
Ba mức cảnh báo của sân bay thành phố A đã chuyển từ màu cam sang màu đỏ, phần lớn các chuyến bay bị trì hoãn, thậm chí là hủy bỏ.
Có vô số hành khách bị kẹt trong sân bay, tiếng phàn nàn ồn ào khắp nơi, trong đó phần lớn sự trách cứ đều hướng đến cơ trưởng và phi hành đoàn, than trách, nói kháy hay chửi mắng còn được tính là nhẹ, gặp phải một số người không có tố chất, không biết giữ miệng thì đến cả tổ tông 18 đời bọn họ cũng bị dùng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đi chào hỏi.
Nhưng nắng mưa là chuyện của trời, ai có thể làm được gì cơ chứ?
Đợi đến 2 giờ chiều, sân bay thành phố A hủy thêm 66 chuyến bay, 169 chuyến bay bị trễ.
Trần Niên nghe được tin tức từ bản tin thời sự, cô gọi cho Trình Ngộ Phòng mấy cuộc, muốn nói với anh không cần đến đây nhưng giọng nữ trong di động luôn nhắc nhở điện thoại ngoài vùng phủ sóng, lòng cô cũng bắt đầu hoảng loạn.
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Cô lại an ủi bản thân, cơ trưởng là người thành thục cẩn trọng như vậy, anh nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện thoả đáng, sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ nguy hiểm nào.
Nhưng cô vẫn lo lắng, rất lo lắng.
Thành phố S không chịu sự ảnh hưởng quá lớn từ trận bão, chỉ lànhững cơn mưa nhỏ lẻ tẻ, Trần Niên đặc biệt xin thầy Tằng nghỉ một tiếng, chuẩn bị đi đến khách sạn Diệp Minh Viễn đang ở để nghe ngóng tin tức, ông là chủ tịch công ty hàng không Chiêu Viễn, nhất định sẽ có nhiều cách liên lạc với Trình Ngộ Phong hơn cô.
Trần Niên vừa ra khỏi cửa trường học đi sang bên phải khoảng mấy trăm mét thì điện thoại vang lên, nhìn thấy màn hình nhảy lên hai chữ “Cơ trưởng”, cô bỗng nín thở, luống cuống tay chân mà nhận điện thoại.
“Cơ trưởng, bây giờ anh ở đâu?!”
“Em nghe thời sự thấy thành phố A có bão lớn, rất nguy hiểm, anh đừng đến đây nữa, nạp điện chỉ là em nói đùa thôi, em chỉ muốn…”
Cô không nói tiếp được nữa, vành mắt dần đỏ lên.
Em chỉ muốn anh bình an vô sự.
Đáp lại lời của Trần Niên là một hồi trầm mặc, sau đó mới đến giọng nói trầm thấp mà cô quen thuộc, “Trần Niên, em quay đầu lại.”
Trần Niên nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm, chỉ thẫn thờ đứng tại chỗ, có lẽ mỗi chữ đều nghe rõ ràng nhưng không hiểu được anh có ý gì, cô chầm chậm quay lại phía sau ——
Không xa dưới tán cây, một người đàn ông có thân hình rắn rỏi kiên cường đang đứng đó, anh mặc quần đen áo trắng đơn giản, dáng vẻ vẫn khôi ngô anh tuấn như lần gặp đầu tiên, hai ánh mắt cách cơn mưa phùn nhẹ nhàng chạm vào nhau, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tựa như một tấm lưới ùn ùn kéo đến, bao phủ lấy cô.
“Nhưng mà anh đã đến rồi, phải làm sao đây?”
Giọng điệu nghe ra có chút không biết phải làm sao nhưng nhiều hơn là sự cưng chiều một cách không tự chủ.
Trần Niên không biết bản thân mình đã làm cách nào chạy đến, lại bằng cách nào dùng sức ôm chặt lấy Trình Ngộ Phong, cô chỉ biết, khoảnh khắc vùi vào lòng anh, ngửi thấy hơi thở mát lạnh khiến người khác an tâm của anh là cô đã có được toàn bộ thế giới.
Thì ra, nếu như một người thật sự muốn gặp bạn thì dù khó khăn đến cỡ nào, họ cũng sẽ có cách.