Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Niên Niên, sao cháu vẫn còn ở đây, bố mẹ cháu tới đón cháu kìa!"

Nghe vậy, Trình Ngộ Phong hơi giật mình.

Trần Niên lại cười híp mắt nói: "Bà ngoại, là bố mẹ của Chiêu Đệ đến đón chị ấy về nhà."

"Chiêu Đệ?" Bà ngoại nhíu mày lại, dường như đang nhớ lại xem người nào mang cái tên này, phải rồi, lông mày bà buông lỏng, khóe mắt cười hiện ra nếp nhăn thật sâu: "Đúng, Chiêu Đệ, là Chiêu Đệ."

"Đúng vậy ạ." Trần Niên đỡ bà ngoại trở về phòng, thực ra cô cũng cảm thấy chuyện Chiêu Đệ không phải là con gái ruột của cậu mợ thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ đến chú Diệp và vợ của ông ấy cực khổ tìm kiếm mười mấy năm qua, cô lại thực lòng cảm thấy vui vẻ cho một nhà ba người bọn họ, cuối cùng họ cũng có thể đoàn viên.

Bà ngoại ngồi lên ghế, hay tay vịn tay ghế, vẻ mặt bà lại hiện lên sự lo lắng: "Niên Niên, vậy khi nào bố mẹ cháu mới đến đón cháu?"

Trần Niên đã quen việc này, cô kiên nhẫn lại dịu dàng dỗ bà ngoại, nói: "Bọn họ bận bịu mà, không đến đây nhanh như vậy đâu."

"Sao bố mẹ cháu có thể như thế chứ?!" Giọng nói bà ngoại rất bất mãn: "Bận nữa cũng phải đến đón cháu về chứ."

Trần Niên không biết nên tiếp tục nói như thế nào, cô theo bản năng nhìn Trình Ngộ Phong đứng ngoài cửa.

Trình Ngộ Phong đi vào, bà ngoại nhìn thấy anh thì chào hỏi giống như người quen biết, cười gật đầu: "Cháu đến rồi, đã ăn cơm chưa?"

Lần này bà ngoại lại không nhận nhầm Trình Ngộ Phong là con rể Trần Diệp nữa.

Trình Ngộ Phong lắc lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

"Ta cũng ăn rồi." Bà ngoại tiếp tục nói đầy vui vẻ: "Món bà ăn là cà tím hầm và trứng xào cà chua, cũng ngon lắm, cháu thì sao, ăn chưa?"

"Vâng." Trình Ngộ Phong thay đổi câu trả lời: "Món cháu ăn là khổ qua xào và cải thìa luộc, cũng ngon lắm ạ."

"Thanh niên đừng ăn thanh đạm như thế." Xem ra bà ngoại rất có hứng thú tán gẫu: "Nhưng mà khổ qua tốt, ăn nhiều có lợi cho cơ thể."

"Không giống Niên Niên nhà bà, từ nhỏ đến lớn không ăn được một chút khổ qua nào."

"Thật sao ạ?" Trình Ngộ Phong nhìn Trần Niên đầy sâu xa, hai người ngầm hiểu, nhớ đến lần ở khách sạn Kim Diệp kia anh đã múc cho cô hai bát canh khổ qua, Trần Niên sờ sờ chóp mũi, trốn tránh tầm mắt của anh.

Bà ngoại lại hỏi: "Sao bên ngoài ồn ào vậy?" Bà ngoại lầm bầm lầu bầu: "Sắc trời hôm nay không tệ, là một ngày tốt lành."

Trần Niên nghĩ đến bình thường phần lớn thời gian bà ngoại đều nằm mê man trên giường, cứ nằm dí mãi trong phòng, càng về lâu dài thì tinh thần bà ngoại lại càng ngày càng kém, hiếm khi có được ngày đẹp trời, cô đề nghị: "Bà ngoại, chúng ta đi dạo một chút nha."

Trước đây khi thân thể bà ngoại còn khỏe luôn thích lo trong lo ngoài, xử lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp, tính tình của bà là không chịu được rảnh rỗi, nếu không có bệnh tật quấn thân, phỏng chừng bà còn có thể đeo gùi lên núi cắt cỏ hái thuốc.

Trần Niêm tìm một cây dù lớn đến, dẫn bà ngoại ra ngoài.

Trình Ngộ Phong đoán phía bên chú Diệp không kết thúc nhanh như vậy nên cũng đi cùng các cô.

Ánh mặt trời mười giờ sáng vẫn khá nhạt, có điều cũng chỉ bị nắng chiếu một đoạn ngắn thôi, ba người đi về hướng sau núi, đi mấy phút, trước mắt họ đã hiện ra một con đường nhỏ rợp bóng cây.

Đa số cây trong thị trấn Đào Nguyên đều có lịch sử lâu đời, do ít có sự tác động của con người nên vẫn duy trì hình dạng sinh thái ban đầu của nó, cành lá xum xuê được mặt trời chiếu rọi tạo thành bóng râm lưa thưa giống như hai cánh tay hợp lại, che phía trên lối đi, đến cả ánh mặt trời chiếu xuống đều bị sàng lọc thành những sợi bạc mỏng manh.

Không khí cũng vô cùng trong lành, kèm theo tiếng chim hót líu lo là tiếng nước ào ạt, thời gian dường như cũng trở nên chậm lại, thật thoải mái, nói nơi đây là bồng lai tiên cảnh cũng không hề nói ngoa.

Cách đó không xa là dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt, đá xanh, lá rụng và những chú cá bơi thỏa thích trong đó.

Khi còn bé, Trần Niên là thiên địch lớn nhất của hầu hết các sinh vật có thể ăn trong vùng nước này, bất kể là tôm, cua hay cá và ốc nước ngọt, chỉ cần rơi vào tay cô, nó sẽ trở thành một món ăn ngon trên bàn ăn đêm đó.

Nhớ lại mùa hè năm kia, mỗi khi Trần Niên tan học về nhà là mang theo tấm lưới nhỏ đến đây, cuối cùng ốc nước ngọt trong suối đã bị cô ăn đến gần như tuyệt chủng, sang năm ngoái thực sự không thấy hình bóng của một con ốc nước ngọt nào, cho nên lúc này nhìn nhìn thấy ốc nước ngọt nằm trên tảng đá, cô có một cảm giác hưng phấn như đã lâu không gặp lại bạn cũ.

Vừa nhớ đến chuyện vui này, Trần Niên đã không nhịn được bật cười.

Thấy bộ dáng vui vẻ của cô, khóe môi Trình Ngộ Phong cũng cong lên theo: "Sao vậy?"

"Trước đây em có mò ốc nước ngọt ở đây một lần." Trên má Trần Niên hây hây đỏ vì bị nóng, đỏ bừng rất xinh đẹp, cô nghiêng cổ dí dỏm hỏi: "Cơ trưởng, anh hẳn cũng biết ốc nước ngọt là gì nhỉ?"

Trình Ngộ Phong hừ nhẹ một tiếng: "Coi thường tôi sao?"

"... Không dám không dám."

Trần Niên nói tiếp: "Em đang mò ốc nước ngọt, đột nhiên nhìn thấy có một con lươn bơi qua phía trước, con này rất có dinh dưỡng, lúc đó em không hề nghĩ ngợi bèn đưa tay nắm lấy cái đuôi của nó, nó lập tức quay đầu lại trừng em một cái, anh đừng cười, đúng là trừng đó, ánh mắt nó mở to giống như tức giận vậy á, em nào quan tâm nhiều như thế, trực tiếp bắt nó lên quăng vào trong sọt."

Hồi đó cô giống như nhặt được châu báu đến cả giày cũng không thèm mang mà bỏ chạy về nhà, kết quả bà ngoại vừa nhìn thấy thì sợ hết hồn: "Niên Niên, đây đâu phải là con lươn, đây là rắn nước, cũng may là không có độc, nếu không cháu bị nó cắn trúng thì làm sao bây giờ, ôi!"

Bà ngoại cũng nghe rất say mê, trong miệng lập lại theo: "Thì làm sao bây giờ, ôi!"

Trần Niên cười hì hì: "Đúng vậy, làm sao bây giờ đây?"

"Mau vứt nó đi." Bà ngoại cuống lên.

"Vâng vâng." Trần Niên làm động tác vứt đồ đi, rồi đưa cho bà xem hai tay trống rỗng: "Vứt rồi ạ."

Lúc này bà ngoại mới yên lòng lại.

"Da lươn bóng loáng, da rắn nước thì sẽ thô ráp hơn." Trình Ngộ Phong khom xuống búng nhẹ lên trán cô một chút, hài hước nói: "Nhất định là tiết Sinh học không chăm chú nghe giảng rồi?"

Trần Niên vô tội che trán nhưng thực ra lén lút mở cờ trong bụng, giọng điệu lại mang theo một tia oan ức: "Lúc đó người ta chỉ là đứa trẻ bảy, tám tuổi, vẫn chưa có học môn Sinh học."

Lúc bảy, tám tuổi, Trần Niên đã có tiếng tăm nhất định trong đám bạn, cô lên núi lấy tổ chim tìm xác ve, xuống núi mò ốc nước ngọt bắt cá, mọi nghiệp vụ đều tinh thông, vuốt ống tay áo đã hóa thân thành nữ hiệp, sự tích huy hoàng nhất là đánh luôn con của bác gái Lâm đầu hẻm là Lâm Tiểu Bàn đến nỗi khóc bù lu bù loa vì cậu ấy cứ ăn hϊếp Lộ Chiêu Đệ mãi, làm cho con người ta sau này vừa nhìn thấy bóng dáng cô đã chạy đường vòng.

Có đôi khi cô rất nhớ đến đoạn thời gian không buồn không lo này.

Ánh nắng dần dần trở nên chói chang, bà ngoại cũng hơi buồn ngủ, ba người bắt đầu đi về dọc theo con đường khi đến.

Hôm nay Lộ gia có chuyện vui lớn, Trần Niên cũng hiếm được đi ăn chùa, có lẽ đúng là người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, cô cảm thấy nụ cười trên mặt của mợ hôm nay nhiều hơn cả mười năm qua cộng lại, đối với cô cũng nhiệt tình như lửa, làm cho cô có chút được quan tâm mà hoảng sợ.

Kỳ lạ là trông cậu không vui mừng như vậy, ngược lại cứ uống rượu hết ly này đến ly khác, nhưng mà lòng người đều làm từ thịt, dù sao sinh sống cùng nhau nhiều năm như vậy, bây giờ Lộ Chiêu Đệ muốn rời khỏi nhà, nhất định trong lòng ông sẽ khổ sở biết bao nhiêu.

Lộ Chiêu Đệ cũng rất ít nói chuyện, ánh mắt đối diện với Trần Niên thì cũng chỉ cười nhẹ.

Trần Niên thầm nghĩ, có lẽ lúc này trong lòng chị ấy còn loạn hơn rất nhiều, suy bụng ta ra bụng người, nếu chuyện giống thế này rơi trên người mình, trong phút chốc chắc cô cũng không thể nào tiếp nhận được.

Trên bàn cơm, Miêu Phượng Hoa nói chuyện ngày xưa nhặt Lộ Chiêu Đệ về: "Lúc đó trên người con bé sốt đến nóng bừng, một đứa trẻ nho nhỏ nằm nhoài trong lòng tôi, ngón tay còn nhẹ nhàng ôm lấy tôi..."

Nói đến khúc xúc động, hai hàng nước mắt bà ta chảy xuống: "Khi đó tôi đã nghĩ, đứa nhỏ này thật có duyên với mình!"

Dung Chiêu nghe mà nước mắt lưng tròng, Diệp Minh Viễn thấp giọng an ủi bà, trong lòng hai vợ chồng đều tràn đầy cảm kích với Miêu Phượng Hoa.

Bọn họ nào biết, những câu nói này là Miêu Phượng Hoa nhẩm sẵn trong đầu, vì để không lộ ra ngoài, bà ta nhanh chóng chuyển đề tài, nói mình đã khổ cực như thế nào, chăm sóc Lộ Chiêu Đệ sốt đến thoi thóp ra sao, thêm mắm dặm muối kể khổ một trận, lại cảm khái nói trời cao có mắt, cuối cùng cũng để cho bà ta đoạt lại một cái mạng trên tay Diêm vương.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.

Khi Trần Niên còn bé đã từng mắc một cơn bệnh nặng, cô không có ấn tượng gì với những chuyện trước năm tuổi nhưng khi nghe thấy chuyện này thì sắc mặt cũng thay đổi, vào lúc này, cô cảm thấy hình tượng người mợ chanh chua trước đây giờ đã trở nên to lớn hơn, thậm chí ngay cả những khuyết điểm nhỏ không đếm xuể kia cũng vì cứu một mạng người đã trở nên nhỏ bé không đáng kể rồi.

Bữa ăn này kết thúc trong sự im lặng của Lộ Chiêu Đệ, còn vợ chồng Diệp Minh Viễn luôn mãi nói cảm ơn.

Trần Niên ăn xong thì trở về nhà mình.

Buổi tối, Lộ Chiêu Đệ bay tới như một cái bóng, cô ấy nói muốn ngủ cùng cô.

Hai chị em nằm trên giường gỗ cũ kỹ lặng lẽ thì thầm.

"Niên Niên, em véo chị một cái có được không?"

Trần Niên véo một phát không nặng không nhẹ lên mặt cô, Lộ Chiêu Đệ nhếch miệng nở nụ cười: "Đau!"

"Niên Niên, em biết không?" Lộ Chiêu Đệ cuối cùng có thể thở một hơi thật dài: "Đến bây giờ chị cũng không dám tin đây là sự thật, cảm giác như nằm mơ vậy."

"Bây giờ tin rồi?"

"Ừm." Lộ Chiêu Đệ ngừng một chút mới nói: "Thực ra lúc vừa bắt đầu thì chị rất sợ."

Sợ hãi bố mẹ sinh sống mười mấy năm đột nhiên biến thành bố mẹ nuôi, sợ hãi phải đối mặt với bố mẹ ruột máu mủ tình thâm nhưng bây giờ vẫn là người xa lạ, cũng sợ hãi thân phận thay đổi, cuối cùng cô sẽ mất đi người chị em tốt như Trần Niên này.

Không chỉ có vậy, có lẽ cô sẽ dần dần đánh mất tất cả những gì của thị trấn Đào Nguyên.

"Chị ngốc quá." Trần Niêm chọc chọc vào mặt Lộ Chiêu Đệ: "Em là hạng người như vậy sao?" Cô lại bắt lấy tay chị mình, dùng sức nắm chặt: "Không phải đã nói sẽ là chị em tốt cả đời sao?"

"Niên Niên..."

Lộ Chiêu Đệ bị lời của cô làm cho rơi nước mắt: "Vậy chúng ta ngoéo tay làm chứng. Sau này mặc kệ chị trở nên như thế nào, em thay đổi ra sao, chúng ta đều là chị em tốt cả đời!"

"Khóc giống y như con mèo mướp nhỏ ấy." Trần Niên giả vờ nhìn chị một cái đầy ghét bỏ, cô duỗi đầu ngón tay ra ngoéo tay với chị, hai người đồng thanh nói: "Ngoéo tay, móc ngược, một trăm năm không nuốt lời."

"Thực ra như vậy cũng rất tốt." Trần Niên nói ra suy nghĩ của chính mình: "Chú Diệp và vợ chú ấy đều là người tốt, chị lại là con gái thất lạc nhiều năm mà bọn họ vất vả lắm mới tìm lại được, bọn họ nhất định sẽ đặt chị trên đầu quả tim mà yêu thương, nói không chừng sau này hái sao hái trăng cũng chỉ là một câu nói của chị..."

Lộ Chiêu Đệ hì hì nở nụ cười: "Làm gì khoa trương như em nói vậy?"

Nếu như không có sự thay đổi của vận mệnh thì đời này cô chỉ là một Lộ Chiêu Đệ không tiếng tăm gì ở thị trấn Đào Nguyên, sống trong một gia đình cha không thương mẹ không yêu, lúc nào cũng tự ti, thậm chí ngay cả tương lai có thể lên đại học hay không cũng còn là ẩn số...

Mà bây giờ, cô chỉ cần đi về phía trước một bước là có thể bước lên con đường bằng phẳng rực rỡ sắc màu.

Lộ Chiêu Đệ loáng thoáng có chút chờ mong vào tương lai.

****

Chủ nhật, Miêu Phượng Hoa thu dọn hành lý giúp Lộ Chiêu Đệ xong lại kéo cô vào phòng, hai mắt đẫm lệ mà nhớ lại "mẹ con tình thâm" nhiều năm qua, căn dặn cô tuyệt đối không thể quên, sau đó mới tiến vào chủ đề chính.

"Nếu sau này con gặp chuyện gì không hiểu, hoặc là mình không có cách nào giải quyết, ai cũng không thể tâm sự thì nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho mẹ, biết không?"

Lộ Chiêu Đệ gọi một tiếng "mẹ", tâm tình cũng có chút buồn bã, cô hít hít mũi: "Mẹ nói lời này là có ý gì?"

Sao cô nghe không hiểu chút nào cả?

"Con không cần hiểu," Miêu Phượng Hoa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bà biết bọn họ sắp đến nên lại tranh thủ thời gian khuyên bảo: "Dù thế nào con phải nhớ bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với mẹ trước."

Lộ Chiêu Đệ trước giờ luôn nghe theo bà, gật gật đầu: "Con biết rồi."

"Ngoan."

Miêu Phượng Hoa đưa Lộ Chiêu Đệ ra ngoài, vợ chồng Diệp Minh Viễn đang đứng chờ ngoài cửa, Dung Chiêu mỉm cười đi đến dắt tay Lộ Chiêu Đệ, Lộ Chiêu Đệ nhìn bà đầy băn khoăn nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc bà nắm lấy.

Trước khi đi, Diệp Minh Viễn nói cảm ơn Miêu Phượng Hoa lần nữa, giống như những gì bà ta chờ mong, ông cho bà ta một số tiền thù lao to lớn, khi Miêu Phượng Hoa nhận được thẻ ngân hàng thì kích động đến nỗi tay run cả lên, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa, nụ cười trên mặt hoàn toàn không nén được nên bị bà ta cố gắng ép xuống đáy mắt, khi nhìn về phía Lộ Chiêu Đệ lại hóa thành vài giọt nước mắt khổ sở, bà ta kìm nén mà quay mặt qua chỗ khác: "Mẹ thật sự rất luyến tiếc con..."

Lộ Cát Tường không dám đi ra tiễn người, ông thấy cảnh này từ gian phòng bên cạnh, tâm tình nặng nề gần như không thở được, những người khác không biết nhưng trong lòng ông hiểu rõ, ngày hôm nay người tiễn đi là con gái ruột của mình, tuy bình thường không yêu thương nhiều nhưng dù sao trên người nó cũng chảy dòng máu của Lộ Cát Tường ông, bây giờ tiễn đi, không biết sau này sẽ thế nào?

Hai này nay, trong lòng Lộ Cát Tường vẫn không nỡ, ông không tự tin và lạc quan một cách mù quáng như Miêu Phượng Hoa, mí mắt giật dữ dội, ông luôn cảm thấy chiêu lừa gạt này chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần, đến lúc đó Chiêu Đệ làm sao bây giờ?

Cuối cùng, thời khắc ly biệt vẫn đến.

Miêu Phượng Hoa tự mình tiễn đến đầu hẻm, tận mắt nhìn Lộ Chiêu Đệ lên xe, bà ta đưa mắt trông theo chiếc xe dần xa, mãi cho đến khi biến thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng không nhìn thấy gì.

Bà ta đỡ tường cười to lên.

Mấy con chó nằm nhoài dưới tàn cây trong tường viện bị tiếng cười của bà ta kinh động cũng ầm ĩ sủa theo điên cuồng.

Đúng lúc hôm nay Trần Niên trở về trường nên cô cũng đi nhờ xe, vì có cô ở bên cạnh, tâm tình Lộ Chiêu Đệ cũng sáng sủa lên, trong xe tràn đầy tiếng cười cười nói nói.

Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu vốn có ấn tượng rất tốt với cô bé này, biết cô có tình cảm sâu nặng với Lộ Chiêu Đệ thì trong lòng họ càng vui mừng hơn, còn nhiệt tình mời cô nếu có cơ hội nhất định phải đến nhà ở thành phố A chơi.

Đương nhiên Trần Niên vui vẻ đồng ý.

Trình Ngộ Phong đưa Trần Niên trở lại trường Nhất Trung, tiếp theo đó, anh đưa ba người Diệp Minh Viễn đến ga đường sắt cao tốc thành phố S.

Gần bảy giờ tối, cuối cùng Lộ Chiêu đệ về tới Diệp gia, xuyên qua ánh hoàng hôn dần tàn, cô thấy hai tòa biệt thự độc lập đứng sững trước mắt thì sợ đến ngây người.

Cô giống như một con ếch ngồi đáy giếng chưa từng trải sự đời, khẽ âm thầm cảm thán trong lòng một tiếng, nơi này chiếm diện tích còn muốn lớn hơn trung học Đào Nguyên!

Điều rung động hơn còn đang ở phía sau.

Phòng ngủ của cô cũng rộng lớn như vậy, bố trí giống như phòng công chúa, khắp nơi đều lộ ra sự xinh đẹp, ấm áp và lãng mạn.

Váy ngủ trên người không biết là nhãn hiệu gì nhưng mặc vào vô cùng thoải mái, giường dưới thân vừa lớn vừa êm, cô cuốn chăn lên lăn vài vòng cũng không đến điểm cuối…

Ôi, nếu đây là một giấc mộng, vậy thì hãy để cho cô vĩnh viễn đừng tỉnh lại có được không?

Trời sáng dần lên, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, Lộ Chiêu Đệ đã tỉnh rồi, cô gối đầu lên cánh tay nhìn hình chiếu dãi bầu trời sao trên nóc nhà, không hay không biết đã cười ra tiếng.

Lèo nhèo trên giường cả nửa tiếng, Lộ Chiêu Đệ mới bò dậy rửa mặt, đợi khi cô sửa soạn bản thân xong xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu ở phòng khách, cô gật gật đầu với họ, nhút nhát nói câu: "Chào buổi sáng."

Cô hoàn toàn không thể gọi “ba mẹ” được.

Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đương nhiên sẽ không để ý, họ cũng đồng ý cho cô thời gian để thích ứng.

"Tối hôm qua con ngủ có ngon không?" Diệp Minh Viễn dịu dàng hỏi.

"Vâng... ngon ạ."

Dung Chiêu đi tới, rất tự nhiên kéo tay cô: "Mẹ mới vừa nhìn hình con hồi nhỏ với ba đây."

Có lẽ thông qua những đồ vật liên quan đến quá khứ sẽ có thể giúp bọn họ rút ngắn khoảng cách với đứa nhỏ này đi.

Nhưng Dung Chiêu không ngờ trong nháy mắt Lộ Chiêu Đệ nhìn thấy mấy bức hình lúc mình còn bé này thì cả người phát lạnh, tim cũng giống như bị một đôi tay vô hình bắt lấy, đến hô hấp cũng gần như trở thành một chuyện vô cùng xa xỉ.

Cô bé môi trắng răng hồng, phấn điêu ngọc trác trong bức hình kia là ai?

Lộ Chiêu Đệ không rõ.

Điều duy nhất cô biết và vô cùng xác định chính là… đó không phải là cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »