Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trưởng thành có nghĩa là gì?

Có nghĩa dù cho sau này vì thích ứng với cuộc sống mà trở nên khôn khéo chín chắn nhưng cũng phải giữ cho tâm hồn trong sáng với ý nghĩ thiện lương.

Huống hồ gì, dựa vào sự hiểu biết của Trình Ngộ Phong đối với tính cách của Trần Niên, cô có thể làm ra chuyện xấu gì chứ? Hơn nữa hôm nay là sinh nhật cô, khó được một lần nuông chiều, muốn làm “Chuyện xấu” không ảnh hưởng lớn thì cũng không sao, không phải đã có anh giúp đỡ giải quyết hậu quả sao?

Hiển nhiên Trần Niên đã bị lời nói của anh làm hoảng sợ, vốn tưởng rằng sẽ nghe được một bài giảng đạo nghiêm túc, không ngờ…. Trong đầu cô vẫn bay lòng vòng hai chữ “Hóng gió”, hơi ngoài dự đoán nhưng nhiều hơn chính là kí©h thí©ɧ và phấn khởi, giống như tiếp đó sẽ thật sự đi làm chuyện xấu gì luôn ấy.

Hơn nữa còn cùng Trình Ngộ Phong, cô là chủ mưu, anh thì… Cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ, hóng gió coi như đồng phạm rồi nha.

“Cơ trưởng, anh chờ em một chút.”

Trần Niên nói rồi chạy vào phòng bếp, chờ tới khi cô ra thì trong tay có nhiều hơn một cái cuốc nhỏ.

Trình Ngộ Phong nhìn thấy “Công cụ gây án” chỉ cười nhạt, cũng không hỏi rốt cuộc cô muốn đi làm chuyện xấu gì.

Hai người một trước một sau ra khỏi cửa, tới hẻm nhỏ bèn đi song song với nhau, có lẽ đã đi khoảng 10 phút đồng hồ, hai người rẽ ngang vào một rừng cây nhỏ.

Môi trường của thị trấn Đào Nguyên rất tốt, gần như chưa từng bị ô nhiễm, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua khe hở giữa các hàng cây, ngay cả bụi cỏ ven đường cũng đều có thể thấy rõ nét, rừng cây nhỏ tĩnh lặng giống như đêm tối không một ai đến, bầu không khí này thật sự rất thích hợp làm chuyện xấu.

Cuối cùng Trần Niên cũng dừng trước một thân cây, “Tìm được rồi.”

Trình Ngộ Phong chiếu đèn pin tới, đây là một cây anh đào, đang giữa mùa hè nước mưa đầy đủ, lẽ ra mà nói phải phát triển dồi dào nhưng cây này cành lá thưa thớt, chỉ có vài quả nhỏ linh tinh, không khó để nhìn ra là một cây già có tuổi.

Trần Niên bắt đầu cầm cuốc đào đất, cũng may đất tơi xốp, cô đào không tốn sức, rất nhanh bên cạnh chân đã có một ụ đất nho nhỏ.

Có lẽ Trình Ngộ Phong đã đoán được thứ cô muốn đào là gì, anh ngồi xổm bên cạnh. Trần Niên bị cơ thể to lớn của anh che phủ, cô ngẩng đầu lên, cần cổ trắng nõn hiện ra độ cong duyên dáng, ánh mắt cô tựa như có ánh trăng rơi rớt, dịu dàng động lòng người, “Cơ trưởng, không phải anh nói muốn hóng mát sao?”

Cách “Hiện trường gây án” gần như vậy, cái này thì hóng cái gì gió?

Trình Ngộ Phong do dự một lúc lâu mới nghiêm trang nói: “Dựa theo kinh nghiệm của tôi, thứ được đào từ trong đất ra phần lớn đều có giá trị liên thành, tục ngữ nói, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo(*), tôi là một người phàm tục, suy nghĩ muốn được chia chén canh cũng không quá đáng chứ?”

(*)Dịch nghĩa: Sự giàu có của kẻ bóc lột là nhờ đồng tiền bất nghĩa tạo nên. (Tham khảo internet.)

Nếu như không biết dưới gốc cây chôn gì thì thật sự Trần Niên cũng sẽ bị anh thuyết phục thứ chôn ở bên dưới là kho báu quý hiếm, cô lắc đầu thở dài, nghĩ thầm, không phải cơ trưởng xem quá nhiều phim truyền hình võ hiệp gì gì đó rồi chứ?

Ước chừng sắp đào được, động tác cuốc đất của Trần Niên chậm lại, sau khi nhẹ nhàng cào ra ba tầng đất mỏng thì lộ viền mép của vò rượu nâu thẫm, đã xác định được vị trí nên kế tiếp dễ làm hơn, cô vội vàng dọn sạch đất xung quanh, hai tay cầm vò rượu, không cần dùng sức mấy đã nhấc lên được.

Trước tiên cô đưa vò rượu cho Trình Ngộ Phong, chứng minh sự thật cái này không phải là bảo bối có giá trị liên thành.

Không ngờ khi Trình Ngộ Phong nhận lấy thì nhìn tới nhìn lui rất hứng thú, “Thật sự là kho báu quý hiếm.”

Rượu hoa điêu, nữ nhi hồng của Trần Niên.

Anh dùng ngón tay lau đi bùn trên vò rượu, lòng bàn tay chạm vào hoa văn phức tạp và tinh tế phía trên, để sát lại gần ánh trăng mà nhìn thì thấy hoa cỏ trùng cá sinh động như thật, có thể nói đã làm rất tỉ mỉ.

“Đây là rượu hoa điêu ủ mười tám năm sao?”

Rượu hoa điêu lấy lâu năm mà định giá, cơ bản chia làm ủ ba năm, ủ năm năm, ủ tám năm và ủ mười năm , tất nhiên cũng có loại ủ vài thập kỷ, nhưng mà trên thị trường hiện giờ tương đối ít thấy.

“Vâng.” Trần Niên gật gật đầu, “Nghe mẹ em nói rượu hoa điêu này là năm ấy khi em sinh ra, bà cùng bố em chôn nó ở dưới cây đào.”

Nói tới cái này, Trần Niên không khỏi có chút bi thương, bố còn không kịp chờ tới khi cô mười tám tuổi đã qua đời, mẹ cũng vì công việc bận rộn không thể ở bên cạnh, tuy rằng có thể hiểu được nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy thiếu thốn.

Chỉ có điều nghĩ đến buổi sáng mẹ đã gửi một tin nhắn thoại thật dài chúc cô sinh nhật vui vẻ, còn dặn cô nhớ phải đào rượu hoa điêu lên, uống hai ngụm để kỷ niệm ngày chính thức trưởng thành thì những thất vọng mất mát dưới đáy lòng Trần Niên giống như sương mù trong núi đã lặng lẽ tan đi.

Trên mặt cô lại xuất hiện nụ cười yếu ớt, phủi phủi đất cát dính trên tay, cô đứng lên: “Cơ trưởng, chúng ta trở về đi.”

Trình Ngộ Phong nhìn chăm chú hai má lúm đồng tiền của cô, ánh mắt nặng nề tĩnh mịch tựa như đang đè nén cảm xúc nào đó, anh mím môi cười một tiếng, “Đi thôi.”

Cơn gió mang theo hơi thở của màn đêm xuyên qua giữa hai người làm làn váy Trần Niên hơi bay lên, để lộ ra da thịt nên cảm giác hơi lạnh, cô cúi đầu thấp giọng “A” một tiếng, vội vàng dùng tay che lại.

Cô cúi đầu kiểm tra một lần rồi chán nản đứng dậy, cho dù đã rất cẩn thận nhưng váy vẫn bị dính bùn, vết bẩn chỉ lớn hơn móng tay một chút nhưng cũng rất đau lòng, sớm biết vậy trước khi ra khỏi cửa cô đã thay một bộ quần áo cũ, lúc ấy phấn khích quá nên nghĩ không ra.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Trần Niên làm là đi tới bên giếng múc nước rửa làn váy cho sạch sẽ, lại dùng vải bông hút khô nước, sau đó hơi vuốt nhẹ lên nếp gấp, lúc này cô mới thở ra một hơi.

“Cơ trưởng, bây giờ anh có thể uống rượu không?”

Tất nhiên Trần Niên cũng biết, làm cơ trưởng sẽ bị hạn chế rất nhiều về mặt ăn uống, hình như bị bệnh cũng không thể uống thuốc tùy ý.

Trình Ngộ Phong biết ý nghĩa của vò rượu hoa điêu này đối với cô mà nói rất quan trọng, hơn nữa ngày mai là chủ nhật, anh được nghỉ ngơi nên cũng không ảnh hưởng đến công việc, dĩ nhiên là đồng ý rồi.

Mấy phút sau, từ phòng bếp nhỏ, Trần Niên cầm ra hai ly rượu đã lau khô.

Ánh trăng như nước trôi dạt tùy tiện trong sân nhỏ, đom đóm bay lượn, trong không khí tràn ngập hương thơm ngát của hoa cỏ, cô trải chiếu lót trên mặt đất, nhấc cái bàn nhỏ trước kia dùng để làm bài tập lên và khoanh chân ngồi xuống.

Trình Ngộ Phong ngồi đối diện cô.

Rượu hoa điêu mới đào lên được đặt trên bàn, vò rượu bị đóng kín vừa mở ra khiến hương thơm của rượu bay bốn phía, cùng gió mát đêm hè làm cho người ta say mê.

Trần Niên không nhịn được hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay vì xúc động mà đổ đầy mồ hôi, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Mẹ chưa từng cho cô chạm vào rượu, không phải Trần Niên chưa từng tò mò, vụиɠ ŧяộʍ như mèo bên bếp, nhân lúc mẹ không chú ý đã dùng chiếc đũa thấm một chút rượu, vội vàng liếʍ hai cái nhưng sao có thể nếm ra mùi vị gì chứ?

Muốn mà không được nên càng quấy nhiễu gan phổi, nhớ mãi không quên.

Cuối cùng hôm nay cô cũng đã có thể uống rượu một cách quang minh chính đại.

Tính chất của rượu hoa điêu ôn hòa, không dễ say, nhưng suy xét đến Trần Niên vừa mới trưởng thành, không biết tửu lượng như thế nào, Trình Ngộ Phong chỉ rót cho cô hơn nửa ly, rượu hoa điêu trân quý chôn dưới tàng cây hoa đào không thấy ánh mặt trời có màu sắc cam vàng trong trẻo, mùi hương nồng nàn, mỗi một giọt đều là sợi hương thơm.

Trần Niên nâng ly rượu lên, dường như mùi hương có ý thức xông vào trong mũi, cô nhắm hai mắt lại uống cạn một ngụm, chỉ cảm thấy có chút ngọt, rất tinh khiết thơm tho, còn lại những cái khác thì không nếm ra được.

“Cạn ly.”

Cô trịnh trọng cụng cái ly với Trình Ngộ Phong rồi ngửa đầu uống hết rượu, Trình Ngộ Phong thản nhiên theo dõi vẻ mặt của cô, không có gì bất thường, vốn dĩ nồng độ rượu hoa điêu không cao, vậy nên anh cũng mặc kệ cô uống ly thứ hai.

Càng uống, hai tròng mắt Trần Niên càng sáng, gò má cũng lặng lẽ nổi lên hai đóa mây hồng, cô lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ màng, “Cơ trưởng, sao cả người anh lắc lư dữ thế? Lắc đến nổi khiến đầu em choáng váng luôn…”

Vừa nghe, Trình Ngộ Phong đã cảm thấy không ổn, anh mới để ly xuống đã cảm giác được có một đôi tay nhỏ bé đang ôm lấy mặt mình, hơi thở ẩm ướt và ấm áp mang theo mùi rượu cũng cách anh gần như vậy, dường như sắp hòa làm một cùng với hơi thở của anh….

“A, cuối cùng cũng không lắc lư nữa rồi.”

“Trần Niên.” Trình Ngộ Phong nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, “Em say rồi.”

“Em không có say.” Trần Niên cố chấp nhỏ giọng phản bác, “Em không có say.”

Như để chứng minh mình thật sự không say, cô lại nói: “Em có thể đọc thuộc thơ, thơ của Lý Bạch, duy còn gió mát trăng cao, núi sông dành thú thanh tao cho người, tai nghe gió thoảng ngoài vui vẻ, mắt trông trăng như vẽ như tô(**)...."

(**)Bản dịch thuộc Phạm Sĩ Vy thivien*net*

Trình Ngộ Phong xoa xoa ấn đường, giọng nói có chút không biết phải làm sao: “Đây là 《Tiền Xích Bích Phú》 của Tô Thức.”

“Nói bậy.” Cô sửa lại cho anh, “Đây là thơ của Lý Bạch.”

Thật là không nên để cho cô uống ly thứ hai. Nhưng mà, ai có thể ngờ được tửu lượng của cô thấp như vậy chứ?

“Cơ trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?”

Xem ra không phải say hoàn toàn, ít nhất còn nhớ rõ anh là ai.

Trần Niên nỉ non câu gì đó, lần thứ nhất Trình Ngộ Phong không nghe rõ, anh tiến tới nghiêm túc nghe lại một lần, hơi ngẩn ra, tuy rằng giọng nói mơ hồ vụn vặt nhưng vẫn có thể phân biệt được, cô đang hỏi anh có bạn gái hay không.

Anh nghi ngờ mình cũng uống say, qua một thời gian dài cũng không lấy lại được tinh thần, mãi cho đến khi ống tay áo bị người nào đó nhẹ nhàng giật hai cái.

Cô chờ lâu mà không có đáp án, dường như có chút không vừa lòng bèn bĩu môi ngồi dậy: “Cơ trưởng, sao anh không trả lời em vậy?”

Trần Niên mở to hai mắt, rất cố gắng muốn nhìn rõ mặt anh nhưng chỉ phí công, cơ thể cô giống như bị rút cạn hết sức lực, mềm nhũn gục xuống bàn.

“Có thì sao, mà không có thì sao?”

Trần Niên vỗ bàn một cái: “Em không muốn làm đề lựa chọn.” Cô lại hỏi anh, “Đề là gì? Giấy đâu? Bút đâu? Ở đâu?”

“A, em nghĩ ra rồi.”

Trần Niên ngẩng đầu lại lần nữa, nghiêm túc nói cho Trình Ngộ Phong đáp án của mình, “Có rồi thì xem như xong”, vừa nói cô vừa viết một chữ “X” lên bàn, “Nếu như không có….”

Trên mặt Trình Ngộ Phong vẫn giữ biểu tình thản nhiên khi đối diện với cặp mắt hiện lên ánh sáng mông lung kia, thế nhưng ở nơi nào đó trong l*иg ngực lại không khống chế được một vài cảm xúc kỳ lạ, cảm xúc đó lướt qua nhanh đến mức anh hầu như không nắm bắt được.

“Nếu như không có,” Trần Niên cười một tiếng ngây ngô, có lẽ vì say rượu nên giọng nói của cô vô cùng mềm mại e lệ, “Em có thể báo danh ở chỗ anh trước được không?”

Trình Ngộ Phong khẽ mím môi, hơi khó khăn để tiêu hóa mỗi chữ của cô, anh đi một vòng trong sân nhỏ, vẫn khó mà tin được…

Cảm xúc khó mà bình tĩnh lại.

Chờ tới khi anh trở về, tên đầu sỏ gây tội lại không biết gì mà ngủ thϊếp trên bàn.

Trình Ngộ Phong vỗ đầu cười phá lên.

Anh đỡ Trần Niên về phòng, sau đó đóng cửa lại. Bước trên con đường đầy ánh sao trời và tiếng côn trùng kêu rỉ rả, anh đi thẳng về hướng khách sạn trong thị trấn.

***

Đêm qua ngủ sớm, trời vừa sáng thì Lộ Chiêu Đệ đã thức dậy, đúng là rượu chữa trật khớp rất có hiệu quả, chân cô không còn đau nữa, bụng kêu ầm ĩ vì đói, cô đi tới phòng bếp tìm một chén cơm thừa, rưới một chút nước tương ăn qua loa, xem như là xong bữa sáng.

Lộ Cát Tường còn ngủ trong phòng, tiếng ngáy vẫn to như cũ, rốt cuộc Lộ Chiêu Đệ vẫn mềm lòng, sợ ba ở bên ngoài một mình có chuyện gì nên ngủ đến 9 giờ tối rồi bò dậy gọi điện thoại cho ông, nói đã tìm được bà nội, hơn nữa bà sẽ ngủ một đêm ở nhà Trần Niên.

Đầu óc Lộ Cát Tường còn say lờ đờ nên cũng không hỏi quá trình cụ thể, chỉ cần đã tìm được người về là tốt rồi, nhưng ông vẫn muốn đi nhìn một chút, thấy cửa đang đóng, nghĩ thầm hai người họ đã ngủ, lúc ấy ông mới đi về phía nhà mình.

Lộ Chiêu Đệ nhẹ chân đi ra khỏi cửa cho gà ăn, sau đó trở về phòng viết tiếp nhật ký của ngày hôm qua.

“Hôm nay chỉ tổng kết một chữ, mệt!... Tìm ở đâu cũng không thấy bà nội, suýt chút nữa trái tim của mình đã ngừng đập, mẹ trở về nhà ngoại, bố lại uống say như chết, không trông cậy vào ai được, mình muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, cuối cùng phải liên lạc với Trần Niên, sau đó đã tìm được bà nội trở về. Nhưng mà, mình có chút lỗi với Trần Niên, không những gọi em ấy ở xa trở về, hơn nữa hôm qua là sinh nhật em ấy mà mình lại quên chúc em ấy sinh nhật vui vẻ rồi.”

“Trần Niên trở về cùng một người đàn ông xa lạ, tuy mình không biết đó là ai nhưng mình chắc rằng anh ta là một người tốt.” Viết đến đây, Lộ Chiêu Đệ ngừng bút lại, “Nghe nói anh ta là người cơ trưởng rất lợi hại kia, không ngờ lại trẻ như vậy.”

Nhớ tới Trần Niên đã từng dùng “Quang phong tễ nguyệt” để hình dung anh ta, mãi cho đến ngày hôm qua sau khi gặp mặt, Lộ Chiêu Đệ mới cảm thấy cụm từ này thích hợp đến bao nhiêu, thật sự anh lớn lên còn đẹp hơn minh tinh trên TV!

“Hình như Trần Niên đã quen với dáng vẻ của anh ta, bọn họ nói chuyện rất tự nhiên với nhau, nói thật là mình có hơi hâm mộ một chút, dường như em ấy luôn giao tiếp với bạn bè rất dễ dàng, không giống mình, dũng khí để nói một lời với anh ta cũng không có…”

Trong lúc mơ hồ, dường như Lộ Chiêu Đệ nghe được tiếng của mẹ, cô tập trung nín thở để nghe, không nghe được gì lại tiếp tục viết.

Lộ Chiêu Đệ không nghe lầm, thật sự Miêu Phượng Hoa đã trở về, gần như cả một đêm bà không ngủ, trời chưa sáng đã chạy về nhà, vừa vào cửa lập tức chạy vào phòng, lặng lẽ khóa cửa, sau đó kéo Lộ Cát Tường đang ngủ trên giường dậy.

Nhìn bà vợ đang khoanh tay đứng trước giường từ trên cao nhìn xuống, Lộ Cát Tường cho rằng mình đang nằm mơ nên nhắm hai mắt lại, không ngờ bà ta trực tiếp nhảy lên trên người ông, suýt chút nữa đã đè ông chết giấc.

“Tỉnh lại nhanh, đừng ngủ nữa!” Miêu Phượng Hoa vỗ hai cái trên mặt ông, “Lần này tôi đem về một tin tức quan trọng!”

Lộ Cát Tường vội vàng tỉnh dậy vì cảm thấy đau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên: “Bà xã, bà đã trở về!”

Cảm xúc của Miêu Phượng Hoa cũng đang dâng cao, nhưng thực tế là khác xa một trời một vực cùng sự vui mừng của Lộ Cát Tường, bà đã nhịn một buổi tối, đến mức lục phủ ngũ tạng sắp nổ tung, mãi cho đến lúc này có thể phun hết ra.

“Tôi nghe anh cả tôi nói một việc.”

Trên thực tế, Miêu Phượng Cương là kể chuyện phiếm nói với bà: “Có một phú thương ở thành phố A, nghe nói là chủ tịch của công ty hàng không gì đó, ông ta vẫn luôn tìm con gái đã mất tích mười mấy năm, em nói đi, đã mất tích nhiều năm như vậy, làm sao mà tìm về được chứ? Nhưng mọi người không kháng cự được sự mê hoặc, sau khi biết tin tức, không biết bao nhiêu người đã đưa con qua, em biết sao không, trong đó có không ít là con ruột của họ, vừa so DNA thì đầu trâu mặt ngựa gì cũng lập tức lộ bộ mặt thật.”

Bình thường Miêu Phượng Hoa đều không đi ra khỏi cửa, rất nhiều tin tức không nắm bắt kịp.

Miêu Phượng Cương còn nói: “Tin tức không truyền đến nơi các em ở là bình thường, em cũng biết người thị trấn Đào Nguyên của em tìm đủ mọi cách ném con gái ruột của mình cho người khác, làm gì có chuyện ôm con gái của người khác đem về nhà nuôi? Không phải là ngu lắm sao?”

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Hô hấp của Miêu Phượng Hoa rất nhanh đã thay đổi, tâm trạng như vừa mới trải qua cơn động đất cấp tám, đúng là vừa hay có cái thứ ngu ngốc đó?! Thật là trùng hợp, bà cũng biết người kia!

Nghe vợ nói xong, Lộ Cát Tường như rơi vào trong sương mù.

Miêu Phượng Hoa hận không thể rèn sắt thành thép mà véo lưng ông một cái, giọng nói nặn ra từ kẽ răng, “Những người khác không biết chuyện này, nhưng năm đó tôi với ông rất rõ, em gái ông Lộ Như Ý từ tỉnh thành về, ẵm theo bên người một bé gái…”

Cả người Lộ Cát Tường chấn động, “Bà nói là… Trần Niên?!”
« Chương TrướcChương Tiếp »