- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em
- Chương 11
Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em
Chương 11
Không trách người xưa nói “tha hương ngộ cố tri”(*) là một trong bốn niềm vui lớn nhất của đời người. Mặc dù tới thành phố S không tính là tha hương, Trình Ngộ Phong cũng không hẳn là cố nhân nhưng anh là người duy nhất Trần Niên quen biết khi tới thành phố xa lạ này.
(*)Tha hương ngộ cố tri: tha hương nơi đất khách bỗng gặp được người quen cũ.
Tâm trạng Trần Niên lúc này như chiếc thuyền nhỏ mất phương hướng giữa đêm khuya, đang nhẹ trôi vô định cùng làn sóng lại vô tình gặp được ánh sáng rực rỡ của ngọn hải đăng.
Cô nhìn Trình Ngộ Phong qua ánh nắng chói chang lúc 5 giờ chiều, đôi mắt cô khẽ chớp, khuôn mặt trắng hồng tràn đầy nụ cười vui vẻ pha lẫn chút thẹn thùng.
Khoảnh khắc này giống như một thước phim quay chậm, gần như mỗi giây đều nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.
Nhưng thực ra quá trình này chỉ kéo dài mười mấy giây mà thôi.
Đúng lúc Trình Ngộ Phong ở trong xe nói gì đó thì một cặp vợ chồng trẻ đang lớn tiếng cãi nhau đi qua Trần Niên, vì thế cô không nghe rõ lời anh nói. Thế nhưng cô cảm thấy anh đang bảo cô lên xe, cô dùng ánh mắt xác nhận lại một lần nữa, sau đó tiến lại gần, mở cửa bước lên xe.
Cảm giác của cô đúng rồi.
Trình Ngộ Phong và Diệp Minh Viễn vừa đến đồn cảnh sát một chuyến, đang trên đường trở về bệnh viện. Lúc Trình Ngộ Phong quan sát hai bên đường bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lơ đãng tại trạm xe bus, một cô gái nhỏ tay ôm cặp sách, đôi mắt mơ màng bối rối đang nhìn xung quanh.
Anh nhớ cô từng nói sẽ đến Nhất Trung học tập nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nhìn vẻ mặt mờ mịt bất an của cô, anh đoán có lẽ cô lạc đường rồi, cô mới đến đây, không quen thuộc với con người và đường phố xung quanh cũng là điều khó tránh.
Trình Ngộ Phong không do dự đã có suy nghĩ muốn đưa cô về trường học.
Trần Niên ngồi ở vị trí phó lái, đang định cùng Trình Ngộ Phong nói chuyện thì phát hiện chỗ ngồi đằng sau vẫn còn một người, càng làm cô kinh ngạc hơn là người này cô cũng quen biết, lúc trên máy bay cô đã từng nắm chặt cánh tay ông ấy, cô cũng từng nhìn thấy ông trên báo. Ông chính là chủ của hãng hàng không Chiêu Viễn, thế nhưng cô không nhớ tên của ông, chỉ nhớ ông họ Diệp: “Chú…. Diệp.”
Diệp Minh Viễn đương nhiên nhớ rõ cô, ông thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, đuôi mắt hiện ra nét cười: “Cô gái nhỏ, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trần Niên nhìn đôi mắt không phù hợp với tuổi tác của người đàn ông này, dường như đã nhìn thấu hết tất cả tang thương của cuộc sống, không hiểu sao cô lại nghĩ đến đứa con gái mới 4 tuổi đã thất lạc của ông, liên tưởng lúc máy bay rung lắc kịch liệt, ông nhẹ nhàng ấm áp nói “tôi đang nghĩ tới con gái của mình”, vẻ mặt dịu dàng của ông như đang hiện rõ trước mắt…
“Trần Niên.” Một giọng nói trầm thấp cắt ngang ý nghĩ của Trần Niên, “Cài dây an toàn vào.”
“À…vâng.”
Trần Niên luống cuống quay sang cài dây an toàn nhưng trước đây cô chưa có cơ hội ngồi xe riêng nên không có kinh nghiệm, kéo không đủ độ dài sợi dây, làm cách nào cũng không khóa được khiến cô gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi.
Bỗng nhiên, một làn hơi thở ấm áp pha lẫn mùi hương nhàn nhạt tiến lại gần cô. Trần Niên không dám cử động, cứ để mặc hơi thở của anh vờn quanh mình, cuối cùng tập trung lại một chỗ làm đôi tai cô đỏ hồng cả lên.
Mùi hương này không giống như mùi nước hoa, đây là mùi sữa tắm của anh hay là mùi hương trên quần áo vậy nhỉ?
“Tách” một tiếng, Trình Ngộ Phong chính xác giúp cô xài dây an toàn và ngồi lại ngay ngắn trên ghế của mình. Lúc này Trần Niên mới chú ý cách làm của anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước, động tác cài dây an toàn rất tự nhiên.
Anh không vạch trần sự lúng túng của cô, cũng không nhận ra rằng hành động vô tình của mình đã khiến đây lòng cô gợn sóng.
Trần Niên nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Trình Ngộ Phong cong cong khóe môi, để lộ ý cười xem như đáp lại lời cảm ơn của cô.
“Trần Niên?” Diệp Minh Viễn lên tiếng hỏi, “Trần niên vãng sự(**)?”
(**)Trần niên vãng sự: chuyện cũ năm xưa.
Trần Niên gật đầu: “Vâng ạ.”
Diệp Minh Viễn nói: “Tên của cháu rất hay.”
Trong lòng ông có quá nhiều chuyện cũ năm xưa không thể giãi bày, được cất dấu ở góc sâu nhất trong lòng, dùng một sợi dây mỏng manh níu giữ lại. Bây giờ, sợi dây ấy đã không còn nữa, cõi lòng ông cũng giống như vùng đất hoang trống trải mọc đầy cỏ dại.
Diệp Minh Viễn nhìn vào khuôn mặt như ánh mặt trời đầu xuân rực rỡ đầy sức sống của cô gái nhỏ, dường như thông qua khuôn mặt tươi tắn này, ông có thể nhìn thấy một hình bóng khác, là một bé gái chập chững tập đi, lảo đảo sà vào lòng ông, dùng giọng nói bập bẹ trẻ con gọi bố ơi....
Ánh mắt ông ngày càng buồn bã.
Lúc này, Trần Niên quay đầu lại: “Chú Diệp, cháu rất cảm ơn chú về chuyện lần trước trên máy bay.” Nếu không có lời trấn an và cái nắm tay cổ vũ đó, tâm lý của cô chắc chắn sẽ khủng hoảng.
Diệp Minh Viễn nở nụ cười, cũng nhớ lại tình cảnh lúc đó: “Chú cũng phải cảm ơn cháu, cháu là cô gái rất dũng cảm”.
Thậm chí khi đó ông cảm thấy, nếu như phải chết thì cứ nắm chặt lấy đôi tay ấm áp này, tưởng tượng giống như con gái của mình đã trở lại bên cạnh, 14 năm đầu ông không nắm chặt tay đứa bé ấy, vào thời khắc nương tựa lẫn nhau lúc sinh tử này, ông dùng một cách khác để thỏa lòng ước nguyện, bổ sung một góc thiếu sót trong cuộc đời mình.
Trần Niên vừa gãi đầu vừa mỉm cười.
Trình Ngộ Phong lại hỏi cô: “Em đã ăn cơm chưa?”
Trần Niên nhìn từ gương chiếu hậu bên trong xe thấy Diệp Minh Viễn đang dùng tay day day trán, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cô cảm thấy ông nên sớm trở về nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy, cô lắc đầu nói với Trình Ngộ Phong: ”Em có hẹn bạn học cùng nhau ăn cơm rồi”.
Trình Ngộ phong cũng hiểu được cô mới tới nhập học, thời gian này nên xây dựng mối quan hệ với các bạn học khác. Mối quan hệ thuần khiết giữa các cô gái nhỏ rất dễ xây dựng, chính là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau mua sắm là có thể kết bạn với nhau.
“Vậy được. Đã thích ứng với cuộc sống ở trường chưa?”
Trần Niên không nhìn thẳng vào anh, trả lời: “Dần dần sẽ tốt thôi.”
Trình Ngộ Phong “Ừ” một tiếng trả lời cô, vững vàng dừng xe bên đường.
Bây giờ Trần Niên mới phát hiện ra đã đến Nhất Trung rồi, cô tháo dây an toàn và nhận lấy đồ của mình, sau đó mở cửa xe đi xuống.
“Chú Diệp, cơ trưởng, cảm ơn hai người đã đưa cháu về.” Cô vừa cười vừa vẫy tay, “Tạm biệt”.
Lúc này mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn chỉ còn là một vệt mỏng manh, trước cổng trường vẫn còn những tốp học sinh tụ tập nói nói cười cười vui vẻ náo nhiệt. Trần Niên đi ngang qua bọn họ, cô không quay đầu lại cũng biết rằng phía sau có hai ánh mắt đang dõi theo mình. Gió chiều man mát thổi đến khiến cả người cô khoan khoái nhẹ nhàng, bước chân của cô cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, kiên định hướng về tương lai phía trước.
Đợi bóng dáng của cô khuất khỏi tầm nhìn, Trình Ngộ Phong mới khởi động xe chạy về phía con đường nhỏ bên trái trường học. Chạy khoảng 10 phút, chiếc xe dừng lại bên bờ sông.
Hai người xuống xe, đi dọc theo bờ sông.
Bệnh tình của Dung Chiêu mới có tiến triển tốt, bác sĩ đã dặn dò cẩn thận nhất định không được để bà lại chịu bất kỳ kí©h thí©ɧ nào, vì vậy lần đến đồn cảnh sát này, bọn họ cũng giấu bà.
Mấy ngày ở cạnh vợ, Diệp Minh Viễn vẫn luôn kìm nén tâm trạng của mình. Ngay cả ban đêm ông cũng không dám ngủ vì vừa nhắm mắt lại, hình ảnh con gái nhỏ sốt cao mê man bất tỉnh lại hiện lên…
Theo điều tra từ phía cảnh sát, Phương Đức Bình thành khẩn thề rằng đứa bé vứt bỏ lúc đó chính là Diệp Mộ Chiêu vì hắn ta có ấn tượng rất sâu sắc đối với đứa bé này. Bé gái bụ bẫm đáng yêu, ngoại hình xinh xắn, là “hàng” thượng đẳng nhất, nói rằng ngày đó ngay cả trời cũng giúp hắn ta. Vừa đúng dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, công viên nước đông nghịt người, hắn ta thừa lúc bảo mẫu không chú ý, nương theo dòng người chen chúc bắt cóc đứa bé ra ngoài.
Phương Đức Bình tự cho rằng đây là lần bắt cóc đẹp nhất, gọn gàng nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng hắn không ngờ chưa đắc ý được bao lâu thì lệnh truy nã hắn đã dán khắp mọi nơi.
Trong lúc hắn ta mang theo Diệp Mộ Chiêu vội vã trốn chạy thì cô bé lên cơn sốt cao, khi đó trong xe còn một cậu bé nữa, cũng là đứa bé bị hắn ta bắt cóc. Sau nhiều lần bị đánh đập hành hạ, cậu bé đã ngoan như con chó nhỏ.
Cậu bé lo lắng vừa khóc vừa nói: “Trán của em gái thật là nóng.”
“Em gái không uống được nước nữa rồi.”
“Em gái không thở nữa.”
Chưa kiếm được chút lợi ích nào lại còn bị truy nã, bây giờ “hàng” cũng chết luôn, thật xúi quẩy! Phương Đức Bình bèn tìm đại một nơi hẻo lánh ở thành phố S, vứt bỏ Diệp Mộ Chiêu đang bất tỉnh nhân sự.
Sau đó, hắn ta lẩn trốn một khoảng thời gian, mãi sau này, khuôn mặt hắn thay đổi và cũng đổi một thân phận mới...
Nhà nhà bên bờ sông đã lần lượt thắp đèn, Diệp Minh Viễn hơi khom người, lộ rõ dáng vẻ cô đơn: “Chỉ cần vẫn còn một tia hi vọng, chú nhất định phải tìm được Tiểu Diệp trở về”.
Mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, mặc kệ con bé biến thành bộ dạng nào.
Trình Ngộ Phong gật đầu.
Mặc dù anh rất rõ ràng, căn cứ theo lời khai của Phương Đức Bình thì xác suất Tiểu Diệp còn sống là rất thấp nhưng sao anh có thể nhẫn tâm cắt đứt chút hi vọng xa vời còn sót lại của chú Diệp đây?
***
Trần Niên về đến kí túc xá thì thấy cửa phòng đang mở, từ xa vọng lại tiếng cười nói của các bạn cùng phòng, cô bước vào, tiếng cười nói dừng lại, mấy ánh mắt đều đổ dồn vào cô: “Cậu là thành viên mới của phòng chúng ta phải không?”
“Chào mọi người.” Trần Niên nhẹ nhàng mở lời, “Tớ là Trần Niên.”
Ba người trong phòng cũng vui vẻ lần lượt giới thiệu bản thân.
Người ở giường bên dưới của Trần Niên gọi là Trương Nghệ Khả, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lại tròn tròn, lúc cô ấy cười lên không thấy mắt đâu: “Tớ nghe nói cậu là học sinh khoa tự nhiên đúng không?”.
Trần Niên nghi hoặc: “Chẳng lẽ mọi người không phải sao?”
Mọi người nghe thấy thì cười rộ lên: “Không phải”
Một cô gái ở trên cao thò đầu ra khỏi giường: “Phòng chúng ta là kí túc xá ‘tạp chủng’.”
Trần Niên chưa nghe từng nghe qua cách nói này nên bị dọa sợ, nghĩa là sao?
“Không phải tớ đang mắng người đâu.” Triệu Thắng Nam giải thích: “Tạp chủng chính là có nhiều khoa hợp vào mà thành. Cậu khoa tự nhiên, tớ khoa thể dục, Nghệ Khả khoa xã hội, còn Phi Phi khoa mĩ thuật …..”
Đúng là hơi hỗn hợp.
“Có điều chúng ta có một điểm giống nhau nhé.” Cô gái trông vẻ khá điềm đạm, an tĩnh - Phi Phi nói, “Đều là học sinh được tuyển vào.”
“Đúng, đúng, đúng.” Trương Nghệ Khả lại hỏi, “Trần Niên, cậu được xếp vào lớp nào vậy?”
Chắc hẳn là lớp chọn nhỉ?
Không phải Trương Nghệ Khả dùng ánh mắt để đánh giá người khác mà vốn dĩ tại Nhất Trung, học sinh được chia làm ba kiểu: hoặc là gia đình có tiền có quyền, hoặc là bản thân học sinh đó phải thật xuất sắc. Trần Niên nhìn thế nào cũng không giống kiểu đầu tiên, như vậy chính là kiểu học lực siêu cấp lợi hại rồi!
“Tớ cũng không rõ sẽ đến học ở lớp nào.” Trần Niên thành thật trả lời, “Giáo viên chỉ bảo tớ 7 giờ rưỡi ngày mai đến phòng học 303 khoa tự nhiên.”
“303?” Triệu Thắng Nam cảm thấy kì lạ, “Vì sao cậu lại tới phòng đó chứ?”
“Trần Niên, không phải cậu nhớ nhầm rồi chứ.” Phi Phi cũng lên tiếng, “Căn phòng đó bình thường không dùng làm lớp học mà.”
Trần Niên lắc lắc đầu: “Đúng là phòng 303 mà.”
Cô đặc biệt nhạy cảm với các con số, chỉ cần nghe qua, nhìn qua thì cô đều nhớ rõ.
Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ?
Cuộc nói chuyện đêm khuya của bốn cô cô gái chỉ xoay quanh vấn đề này, nhưng mãi đến lúc đi ngủ bọn họ vẫn không tìm ra đáp án. Trần Niên nằm trên giường, bộ chăn ga vừa mới được phơi khô còn đọng lại mùi hương của ánh nắng mặt trời bao phủ từ đầu tới chân cô. Cô thả lỏng đầu óc, trong lúc mơ mơ màng màng hình như lại ngửi thấy mùi vị của người đó, giống như giọt sương sớm còn đọng trên nhành hoa, lại giống cơn gió thổi từ rừng cây giữa đêm hè….
Chính là mùi vị trên người Trình Ngộ Phong.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em
- Chương 11