Vân Thường Hi đương nhiên không bỏ qua dịp này, tầm giữa trưa đã thấy cô đến ngồi ở phòng nghỉ của anh. Lập Khang Dụ bận rộn ở ngoài một lúc lâu mới về phòng để uống nước, nào ngờ đã thấy Vân Thường Hi ngoan ngoãn ngồi đó đợi.
Vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh tanh của anh đã nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười. Anh hớn hở chạy đến hỏi:
- Bạn nhỏ của anh tan học rồi à? Có mệt lắm không? Sao còn đến đây làm gì, nắng nóng thế này.
Vân Thường Hi đã rút hồ sơ ở trường cho nên cô không thể tiếp tục học nữa. vân chính toàn đã giúp cô thuê một gia sư, kèm cặp những ngày cuối trước khi thi. Cô sẽ tham gia thi đại học với tư cách là thí sinh tự do.
Vân Thường Hi chạy đến ôm anh, cười khì khì:
- Em nhớ anh, muốn đến gặp anh một lát.
Phòng này của anh chưa có điều hòa, chỉ dùng quạt điện cho nên khá bí bách. Anh vốn nghĩ chỗ này chỉ nghỉ ngơi, uống nước một lát nên không quá quan tâm, nhưng lúc này thấy trán cô sắp mướt mồ hôi, anh lại suy nghĩ đến việc chiều nay sẽ cho người đến lắp điều hòa ngay.
- Chút nữa em có rảnh không? Anh đưa em về ăn cơm với mẹ.
- Dạ được.
Đây không phải lần đầu cô gặp Hoàng Thanh, cuộc gặp mặt lần trước diễn ra khá suôn sẻ. Hoàng Thanh không tin con trai mình có thể theo đuổi được một cô bạn gái nhỏ tuổi vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo như vậy. Suốt bữa cơm bà cứ nhìn cô chằm chằm, khóe miệng treo một nụ cười rất tươi. Ánh mắt nóng như lửa của bà khiến Vân Thường Hi có chút ngại ngùng, Lập Khang Dụ hắng giọng vài cái rồi lên tiếng:
- Mẹ, mặt của em ấy dính gì à?
- Không có, không có. Con bé này, thật là xinh đẹp quá!
Lời khen của Hoàng Thanh càng làm cho vành tai của cô ngày một đỏ.
- Mẹ, đừng làm bạn nhỏ ngại.
Hoàng Thanh cười cười, vội gật đầu.
- Được, mẹ không nhìn nữa, không nhìn bạn nhỏ của con nữa.
Trong lòng bà vui như mở cờ, đứa con trai ù lì cục mịch của bà cuối cùng cũng đã biết quan tâm, chăm sóc cho người khác, còn luôn miệng gọi người ta là bạn nhỏ. Điều này khiến bà cực kì hài lòng, hài lòng đến mức quên luôn cả mai tiểu phương - người mà bà vẫn luôn mong sẽ làm con dâu của mình.
Lần này tới, Lập Khang Dụ không cho cô mua quà cáp lỉnh kỉnh nữa, chỉ đến tay không mà thôi. Hoàng Thanh vừa nghe anh nói trưa nay Vân Thường Hi tới ăn cơm, không giấu được sự kích động mà vội vàng làm nhiều thêm mấy phần thức ăn.
Xe vừa tới cửa, bà đã chạy ra, tay bắt mặt mừng với cô.
- Cháu tới rồi à? Đi đường xa có mệt lắm không? Mau vào nhà đi.
Lập Khang Dụ giúp cô tháo mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại mấy sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào trán, trong lòng cũng bắt đầu có những toan tính. Muốn cưới được vợ, trước tiên phải có nhà, có xe, với số tiền anh có hiện giờ, chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Hoặc là mua nhà ở trung tâm, hoặc là mua xe tốt. Lập Khang Dụ âm thầm hạ quyết tâm, cố gắng thêm vài năm nữa vậy.
Hoàng Thanh kéo Vân Thường Hi vào ghế ngồi, đem ra ly nước cam mát lạnh đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô. Vân Thường Hi nói cảm ơn, sau đó nhấp vài ngụm cho đỡ khát. Cô vốn định chia cho anh một nửa, nhưng đã bị bà ngăn lại.
- Cháu uống đi. Nó cao lớn như vậy, không cần uống nước cam.
Lập Khang Dụ cũng chỉ cười cười, anh bảo:
- Của mẹ làm riêng cho em, đừng để phí.
- Chắc là cháu đói bụng lắm rồi, vào ăn cơm nhé!
Lập Khang Dụ cởϊ áσ khoác ngoài treo lên giá, sau đó nói:
- Em vào rửa chân tay đi, chút nữa ra là vừa.
Hoàng Thanh cũng giục cô đi, không muốn để cô động tay động chân vào việc bày biện bàn ăn, nhưng Vân Thường Hi không chịu.
- Bác cứ để cháu giúp ạ.
Cô tuy đến đây làm khách nhưng cũng không thể để người lớn phục vụ mình như vậy. Ở nhà, mặc dù Mỹ Tuyết Lệ cực kì cưng chiều cô nhưng những việc liên quan đến nề nếp, gia giáo bà đều rèn luyện rất nghiêm khắc.
Tranh thủ lúc chỉ có hai người dưới bếp, Hoàng Thanh vừa tủm tỉm cười vừa hỏi cô:
- Tiểu Hi, cháu nói thật cho bác biết đi. Có phải là thằng nhóc nhà bác lừa cháu không? Cháu còn nhỏ như vậy, không thể nào ranh mãnh bằng nó.
Vân Thường Hi mím môi nhịn cười. Người ranh mãnh ở đây phải là cô mới đúng.
- Dạ không, là cháu thích chú ấy trước ạ.
Hoàng Thanh vẫn chưa hết tò mò, lại thúc nhẹ tay cô, nói:
- Thực ra nếu bác là cháu, bác không chọn nó đâu. Vừa cứng nhắc vừa hung dữ, lại không hiểu tâm tư phụ nữ. Điểm sáng duy nhất của nó có lẽ là vì giống bố, tương đối đẹp trai.
Lần này cô không nhịn nổi cười nữa, gật đầu đồng ý với bà. Lập Khang Dụ quả thực vô cùng đẹp trai, cho dù anh cắt kiểu tóc xấu nhất hay cạo trọc đi nữa vẫn không thể che đi được sự nam tính, quyến rũ của chính mình.
Bàn ăn được bày biện xong xuôi, Vân Thường Hi còn đang tính kéo ghế ngồi bên cạnh Hoàng Thanh đã trông thấy anh nhìn mình chằm chằm, hai mắt to tròn chớp chớp vài cái.
- Em sang đây ngồi với anh đi.
Cô hơi ngại ngùng liếc mắt sang Hoàng Thanh, thấy bà tinh ý mỉm cười một cái, cô ngay lập tức đổi chỗ. Vẻ mặt của Lập Khang Dụ lúc này tràn đầy sự thỏa mãn, giống như vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm vậy.
Hoàng Thanh vừa gắp thức ăn cho cô vừa tự hào nói:
- Lần trước cháu sang đây, mấy người trong xóm ai cũng hỏi. Lúc biết cháu là bạn gái của Tiểu Dụ, bọn họ còn ngạc nhiên đến độ sắp rơi mắt ra ngoài. Phải rồi, trong xóm này không có ai có con dâu đẹp như của bác, họ ganh tị cũng phải thôi.
Vân Thường Hi che miệng cười, hai vành tai bắt đầu ửng hồng. Tâm trạng của Lập Khang Dụ cũng không khác Hoàng Thanh là bao nhiêu, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, muốn ngước mặt lên tận trời. Nhưng anh cũng có lòng riêng của mình, không muốn đem cô đi khoe khoang khắp nơi, Lập Khang Dụ chỉ muốn cô là của mình, không ai được phép tranh giành.