Chương 65

Ngay từ sáng sớm, biệt thự nhà họ Vân đã rộn ràng tiếng cười nói. Mỹ Tuyết Lệ và Vân Thường Hi cùng mấy người hầu ở trong bếp tất bật chuẩn bị, hệt như thể là sắp tổ chức một đám tiệc lớn. Lập Khang Dụ đã phụ trách đi đón Vân Chính Toàn, ông vừa kết thúc chuyến công tác hai ngày, sắp đáp máy bay xuống.

Trước khi đi, anh còn cố ý đi ngang qua nhà bếp nhìn Vân Thường Hi một cái. Cô cũng đã nhìn thấy anh, lén lấy một miếng thịt ở trên dĩa đút vào miệng anh rồi nói:

- Anh đi đón ba em à?

- Ừm. Chắc tầm ba mươi phút nữa sẽ về đến đây.

- Vậy anh đi cẩn thận nhé!

Vân Thường Hi ngó nghiêng xung quanh rồi kéo anh vào góc khuất, nhón chân hôn ngay vào má phải. Lập Khang Dụ cười, đôi tay to lớn, ấm nóng áp xuống eo cô khẽ ve vuốt.

- Bé con, anh mặc đồ như thế này có được không? Có thiếu trang trọng lắm không?

Ngày thường Lập Khang Dụ mặc áo thun đen và quần túi hộp, trong tủ đồ cũng chỉ có hai, ba chiếc áo sơ mi tối màu và quần tây, ngoài ra không có áo vest hay cà vạt. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cùng với gia đình bạn gái, xem như chính thức ra mắt, anh sợ mình ăn vận qua loa sẽ khiến cô mất mặt.

Vân Thường Hi nhìn chiếc áo sơ mi đen trên người anh, không kiềm được mà nuốt nước bọt mấy lần. Thân hình này không đùa được đâu. Vì thường xuyên luyện tập thể thao cho nên vai anh khá rộng, eo lại nhỏ vừa phải, tạo thành một hình tam giác ngược đầy thu hút. Cô đưa tay đặt trước ngực anh, cảm nhận sự rắn chắc của cơ bắp, khóe môi vô thức cong lên.

- Anh mặc đẹp lắm rồi. Chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi, anh đừng căng thẳng.

Quả thực là anh rất căng thẳng, hàng lông mày từ sáng đến giờ vẫn níu chặt, chỉ có lúc nói chuyện với cô mới thả lỏng được đôi chút. Vân Thường Hi lại động viên anh:

- Không sao mà, có em ở bên cạnh anh.

- Thường Hi, đây là lần đầu anh xuất hiện với tư cách là bạn trai của em, khó tránh việc làm không tốt. Nếu anh làm sai gì đó, em đừng giận anh được không?

Lập Khang Dụ cúi đầu nói với cô, bộ dạng trông đến là tội nghiệp. Anh sống đến chừng này tuổi, việc gì cũng từng làm qua, khó khăn nào cũng từng đối mặt, chỉ có những chuyện như yêu đương thế này mới có thể khiến Lập Khang Dụ lo sợ từng chút một.

Cô vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, rồi cụng đầu vào trán anh mà dịu dàng đáp lại:

- Sao em có thể giận anh chứ? Khang Dụ của em là giỏi nhất. Lần đầu chưa quen thì lần hai, lần ba, không sao hết mà.

Anh nhìn cô, gật gật đầu.

- Được rồi, anh mau đi đi nhé!

- Ừ, anh sẽ về sớm thôi.

Vân Thường Hi không ôm anh nữa, vẫy tay chào tạm biệt xong thì đi vào trong cùng mẹ chuẩn bị tiếp. Mỹ Tuyết Lệ thấy cô quay lại thì nói:

- Sắp xong rồi, phần còn lại để mấy cô giúp việc lo. Con lên thay đồ đi.

Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng để trả lời mẹ, sau đó mới hỏi:

- Anh hai đi đón chị dâu rồi ạ?

Mỹ Tuyết Lệ tháo tạp dề đang mặc xuống, mỉm cười bảo:

- Đã đi từ sáng sớm rồi, nhìn nó còn sốt sắng hơn cả mẹ.

Vân Thường Hi bật cười, cùng mẹ đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Hôm nay không chỉ đón tiếp chị dâu mà còn phải giới thiệu bạn trai, “song hỷ lâm môn” khiến tâm trạng cô phấn khích không thôi.



Đúng mười giờ, bốn người nhà họ Vân cùng với bạn gái của Vân Chính Kiệt đã có mặt đầy đủ ở nhà. Vân Chính Kiệt vừa cười vừa nói:

- Đây là bạn gái của con - Nguyên Trúc.

Nguyên Trúc lễ phép cúi đầu chào Vân Chính Toàn và Mỹ Tuyết Lệ, dùng giọng điệu hòa nhã mở miệng nói:

- Cháu chào hai bác. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, cháu có chút quà mọn muốn gửi hai bác bồi bổ ạ.

Nguyên Trúc là con nhà gia giáo, từ cách đi đứng, nói chuyện cũng đã toát ra vẻ học thức. Mỹ Tuyết Lệ đương nhiên rất hài lòng với cô gái này, đôi mắt không giấu nổi sự yêu thích.

- Sao mà khách sáo quá! Bác cảm ơn nhé! Được rồi, đi đường xa như vậy chắc là đói lắm, vào ăn cơm thôi cháu.

Nguyên Trúc mỉm cười gật đầu. Vân Thường Hi khá có cảm tình với người chị dâu này, lúc nào cũng nhẹ nhàng, không hề đanh đá, chua ngoa. Vân Chính Toàn chỉ hỏi qua về gia cảnh của cô ấy, sau khi biết được gia đình làm kinh doanh thì gật gật đầu, nhường phần nói chuyện lại cho Mỹ Tuyết Lệ.

Đợi đến khi đồ ăn sắp được dọn lên hết, Vân Thường Hi mới đứng dậy nói với cả nhà:

- Ba, mẹ, anh trai, chị dâu! Thực ra hôm nay con cũng có một người muốn giới thiệu.

Vân Chính Kiệt vừa đưa cho bạn gái một ly nước lọc, ngẩng đầu nhìn cô.

- Đừng nói là hôm nay em cũng dẫn bạn trai về ra mắt đấy nhé!

Cô không nói gì, chỉ là miệng đã cười tươi đến độ lộ cả hai má lúm đồng tiền. Lập Khang Dụ ở bên ngoài hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào trong. Vân Thường Hi chạy lại nắm chặt tay anh, nhận thấy rõ mồ hôi đang rịn ra từ trong lòng bàn tay đối phương. Cô quay sang nhìn anh, nhỏ giọng động viên:

- Đừng căng thẳng, đều là người quen mà.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Lập Khang Dụ, là bạn trai của con.

Vân Chính Kiệt không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn sang Mỹ Tuyết Lệ lại nhìn sang Vân Chính Toàn.

- Lập Khang Dụ, không ngờ anh còn có thể dụ dỗ được cô công chúa nhỏ nhà tôi đấy.

Chưa đợi để anh lên tiếng, cô đang phồng má đáp lại:

- Không phải anh ấy dụ dỗ em, là em theo đuổi anh ấy.

Mỹ Tuyết Lệ phất tay, bảo:

- Được rồi, được rồi, đừng đứng đó nữa. Khang Dụ, cháu mau lại đây ngồi đi.

Lập Khang Dụ đặt quà lên bàn, trịnh trọng nói:

- Bác trai, bác gái, chúng ta không tính là người lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cháu gặp mặt hai người với một thân phận khác. Sau này mong hai bác giúp đỡ ạ.

Vân Chính Toàn cười nhẹ. Ông biết sớm muộn gì cũng có ngày này cho nên không hề bất ngờ. Dù sao thì ông đã tạo cho anh cơ hội tốt như vậy, nếu không tiến được tới bước này thì xem như là anh yếu kém.