Chương 57

Lập Khang Dụ kéo tay cô ra thẳng xe, sau đó đóng sập cửa lại. Vân Thường Hi cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt đến ửng đỏ của mình, tức giận nói:

- Chú làm gì vậy? Chú kéo tay em như vậy làm gì?

Lập Khang Dụ nhìn thấy vết hằn màu đỏ chói mắt, đầu óc tỉnh táo lại thêm vài phần. Ánh mắt nguy hiểm khi nãy đã biến mất sạch không còn chút dấu vết. Lập Khang Dụ ngay lập tức dịu lại, giọng điệu khẩn trương nói với cô:

- Em không sao chứ? Tôi xin lỗi, khi nãy tôi có hơi kích động. Em cho tôi xem tay em đi, có phải đau lắm không?

Vân Thường Hi giấu tay ra sau lưng, không cho anh động vào, bộ dạng giống như một con nhím xù lông chuẩn bị chiến đấu nhưng hai mắt lại bắt đầu ửng đỏ. Lập Khang Dụ thấy như vậy thì cuống quýt hết cả, không biết phải làm sao cho đúng. Anh thừa nhận là khi nãy anh không kiềm chế tốt bản thân, cho nên bây giờ đang trưng ra bộ mặt hối lỗi.

- Thường Hi, tôi sai rồi. Là lỗi của tôi, em đừng khóc nhé! Xin em đấy, cho tôi xem tay em một chút đi.

Vân Thường Hi không thèm nhìn anh nữa, quay mặt sang phía cửa sổ. Lập Khang Dụ hết cách, đành phải lái xe đi. Dọc đường, cứ năm phút là anh lại liếc mắt sang nhìn cô một lần, xem xem cô đã nguôi giận chút nào chưa. Lập Khang Dụ thật sự muốn đâm mình một nhát, chết quách cho xong. Đã không biết dỗ dành con gái, lại còn hay chọc cô ấy giận.

Xe dừng đèn đỏ, Lập Khang Dụ lại bắt gặp một xe tải kem màu hồng cực kì bắt mắt đỗ ở phía đối diện. Trong nháy mắt, đầu óc tinh anh của anh đã nhảy số. Anh quay sang nhìn Vân Thường Hi, dè dặt hỏi cô:

- Tôi… mua kem cho em nhé!

- Không ăn!

Vân Thường Hi lớn giọng đáp lại. Anh không từ bỏ, tay trượt khỏi vô lăng, chuyển sang kéo nhẹ vạt áo của cô như muốn lấy lòng.

- Em ăn một miếng thôi, có được không? Tôi mua cho em nhé!

Lập Khang Dụ dỗ dành cô rất lâu, cô nghe thấy giọng điệu ngọt ngào như vậy, muốn giận tiếp cũng không được cho nên quyết định đồng ý. Dù sao cô cũng là con gái, sao có thể không mềm lòng chứ? Thấy Vân Thường Hi gật đầu, anh liền tìm chỗ đỗ xe, sau đó chạy sang bên kia đường mua kem cho cô. Lập Khang Dụ bắt đầu ghi nhớ sở thích của cô, cho nên rất nhanh chóng đem về một cây kem có vị mà cô thích.

- Chú không ăn à?

- Tôi không hợp ăn kem.

Nói rồi, Lập Khang Dụ lấy trong túi ra một tập khăn giấy nhỏ, rút một tờ đưa cho cô. Vân Thường Hi nhìn anh. Rõ ràng trước đây anh không có thói quen đem theo khăn giấy, trong người ngoài tiền và giấy tờ ra thì không còn gì khác nữa. Lần này, có phải đã được ai chỉ dạy rồi không?

- Em cho tôi xem tay em chút được không?

Lập Khang Dụ vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, chỉ đợi được cô đồng ý. Vân Thường Hi vừa ăn kem vừa đáp lại:

- Không có gì, em không đau nữa.

- Cho tôi xem đi mà, khi nãy tôi kéo em lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị bầm.

Vân Thường Hi không nỡ nhìn thấy anh lo lắng như vậy cho nên chìa tay ra rồi kéo áo lên. Lập Khang Dụ cầm vào cổ tay nhỏ bé của cô, xem xét tỉ mỉ. Sau đó anh lục túi, lấy ra một chai dầu gió. Lập Khang Dụ ngẩng đầu lên hỏi cô:

- Tôi thoa cho em nhé, tránh bị tụ máu.

Anh sợ cô chê hôi nên không dám tự ý làm, việc gì cũng hỏi trước. Lập Khang Dụ cố gắng dùng ít lực nhất có thể để giúp cô xoa dầu, bộ dạng nâng niu giống như sợ động mạnh một chút là cổ tay cô sẽ gãy làm đôi vậy. Vân Thường Hi thoáng chút ngạc nhiên, cô hỏi:

- Trong túi quần của chú rốt cuộc có bao nhiêu thứ vậy? Trước đây có thấy chú mang nhiều như vậy đâu?

Lập Khang Dụ hình như hơi ngại ngùng. Bình thường anh hay mặc quần túi hộp, cho nên có thể đựng kha khá đồ dùng. Như hiện tại thì Lập Khang Dụ đem theo khăn giấy, băng cá nhân, dầu gió, thuốc đau bụng, lược, kim chỉ. Anh còn định đem theo cả băng vệ sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa học được cách chọn loại cần thiết.

Vân Thường Hi không dám tin, há hốc miệng nhìn anh. Lập Khang Dụ gãi đầu, vành tai ửng hồng.

- Trên mạng nói là con gái đều cần dùng mấy thứ này. Tôi… tôi mang theo, lỡ đâu em muốn dùng thì cũng có sẵn.

Cô mím môi cười, cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Tất cả những món đồ mà anh mang theo đều là chuẩn bị cô cho dùng. Người đàn ông to xác này, sao mà lại dễ thương đến vậy chứ.

- Vân Thường Hi, em nghe tôi nói cái này có được không?

Vân Thường Hi nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời. Lập Khang Dụ hít một hơi thật sâu, nghiêm chỉnh xoay người đối diện cô.

- Thường Hi, trước giờ em đều biết tôi chưa từng yêu đương, cho nên kinh nghiệm tình trường của tôi hoàn toàn là con số không. Nhưng mà tôi có thể học, khả năng lĩnh hội của tôi rất tốt. Trước đây là do tôi hèn nhát, không dám thừa nhận tình cảm của tôi dành cho em. Tôi thực sự hối hận rồi. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, người mà tôi thích chỉ có một mình em, không còn người nào khác nữa. Em để tôi ở cạnh em đi, có được không?

Vân Thường Hi ngẩn người. Anh đột nhiên bày tỏ tình cảm của mình như vậy khiến cho não bộ của cô chậm chạp đi trong giây lát. Nhìn thấy cô giống như bị dọa sợ, Lập Khang Dụ lập tức nhẹ giọng lại, tha thiết nói với cô:

- Nếu như em không thích tôi nữa, cũng để tôi bảo vệ cho em đi, có được không? Tôi không cần danh phận gì hết, em xem tôi là gì cũng được, nhưng ít nhất đừng ghét tôi, nhé?