Lúc Vân Thường Hi đang ăn sáng, Lập Khang Dụ về phòng chuẩn bị, sau đó mở cửa rời đi. Anh lái moto ra đến cổng đã thấy cô vội vã chạy theo sau. Lập Khang Dụ ngay lập tức dừng xe lại, anh tắt máy bước xuống, lo lắng nói:
- Em đừng chạy nữa, mới vừa ăn xong, chạy như vậy không tốt đâu.
Thấy Vân Thường Hi vẫn chưa tới nơi, anh bèn chạy tới trước mặt cô. Anh chân dài, bước năm, sáu bước đã rút gọn được khoảng cách. Vân Thường Hi thở hỗn hển, mặt đỏ lên vì thiếu khí. Lập Khang Dụ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô.
- Lần sau em không được đuổi theo nữa, có gì cứ gọi điện cho tôi. Tôi quay lại gặp em.
Cô lắc lắc đầu, sau đó đưa một hộp bánh mì kẹp cho anh. Vân Thường Hi lên tiếng, câu nói của cô bị ngắt quãng vì tiếng thở dốc:
- Em… em chạy theo là vì… muốn đưa bánh mì cho chú. Chú… chú chưa ăn sáng phải không?
Lập Khang Dụ nhìn cô, trong lòng không kiềm được mà dâng trào xúc động. Cô gái này, cho dù là lúc trước hay bây giờ, vẫn luôn quan tâm đến anh như vậy. Ngoài Hoàng Thanh là mẹ anh ra, có lẽ chỉ có một mình Vân Thường Hi lo lắng đến vui buồn, mạnh yếu của anh. Lập Khang Dụ kích động ôm cô vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu của cô.
Vân Thường Hi bị anh ôm vẫn chưa phản ứng kịp. Cô áp tai vào l*иg ngực anh, lắng nghe nhịp đập bình ổn ấy.
- Không có tôi, em đừng đi lung tung. Đợi tôi về, chúng ta cùng đi dạo nhé!
Cô cắn môi gật đầu.
- Chú, chú còn không đi là muộn đấy.
Lúc này Lập Khang Dụ mới phản ứng lại. Anh buông cô ra, sau đó nhận hộp bánh mì kẹp rồi nói với cô:
- Em vào nhà trước đi.
- Chú đi xe cẩn thận nhé! Đừng chạy nhanh quá.
- Ừ.
Vân Thường Hi quay người bước đi, lâu lâu ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái, sau đó vẫy tay chào. Lập Khang Dụ cũng đáp lại, khóe môi cong lên. Mỹ Tuyết Lệ đứng ở bậc thềm nhìn thấy màn này, cảm tưởng như đang chứng kiến thấy một cuộc “chia tay thế kỉ” đầy lưu luyến vậy. Bà cười bất lực. Mỹ Tuyết Lệ vẫn luôn biết Vân Thường Hi thích anh đã lâu, nhưng không ngờ lại có thể si tình đến mức này.
Lập Khang Dụ lái xe tầm mười phút đã về đến nhà, nơi anh sống không cách xa trung tâm thành phố là mấy. Gia thế nhà họ Lập không phải tầng lớp thượng lưu nhưng nói chung vẫn đủ ăn, đủ mặc, không lo túng thiếu. Chỉ là trong nhà hơi vắng người. Sau khi ba mất, chỉ còn mẹ anh sống ở đó, anh đã chuyển vào biệt thự nhà họ Vân để dễ làm việc. Mặc dù xung quanh còn có họ hàng thân thích nhưng cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Ngay từ lúc gọi điện thoại cho anh xong, Hoàng Thanh vẫn cứ đứng mãi ngoài cửa ngóng trông. Bà cứ đi qua đi lại như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy. Mai Tiểu Phương ở phía đối diện thấy vậy liền qua hỏi thăm.
- Bác gái, bác có chuyện gì lo lắng hay sao ạ? Có phải anh Khang Dụ…
Hoàng Thanh thở dài, bà lắc đầu nói với cô:
- Không có gì. Chỉ là chút việc riêng thôi. À phải rồi, lát nữa Tiểu Dụ nó về, con ở đây ăn với nó một bữa cơm nhé!
Nghe đến việc anh sắp về nhà, trong lòng Mai Tiểu Phương vừa vui mừng lại vừa có chút lo lắng. Lần trước Lập Khang Dụ đã nói rõ ràng, chỉ muốn làm bạn bè bình thường với cô. Nhưng cô lại tham lam, muốn nhiều hơn thế. Bây giờ gặp lại, tình cảm của Mai Tiểu Phương vẫn còn đó, sao có thể không ngượng ngùng chứ?
Thế nên cô mới giả vờ bịa ra một lí do, khéo léo từ chối Hoàng Thanh:
- Chắc không được rồi ạ, lát nữa cháu còn phải đi dạy.
Hoàng Thanh có chút tiếc nuối, rõ ràng Mai Tiểu Phương xinh đẹp, lễ phép như vậy, nếu trở thành con dâu bà, chắc chắn bà sẽ thương yêu hết mực. Đáng tiếc, con trai bà lại nói anh đang thích người khác, lại còn nhỏ hơn tận mười mấy tuổi. Điều này chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Hoàng Thanh giận đến run người.
Sau khi Mai Tiểu Phương rời đi được nửa tiếng, Lập Khang Dụ đã về tới nơi. Chưa kịp để anh tháo mũ bảo hiểm, Hoàng Thanh đã từ trong nhà lao ra, đánh tới tấp vào tay và lưng anh.
- Cái thằng này, sao mày lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta vậy hả? Có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Người ta còn phải gọi mày bằng chú đấy!
Lập Khang Dụ chỉ cong người chịu đòn, không có ý phản kháng lại mẹ. Đợi cho đến khi Hoàng Thanh mệt lả người, không đánh nữa anh mới lên tiếng:
- Mẹ, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?
Anh có thể hung dữ đánh lại người khác, chứ không thể mất kiên nhẫn với mẹ. Cho dù ở ngoài có thân thủ nhanh nhẹn đến mức nào, kĩ năng chiến đấu lợi hại ra sao, đứng trước Hoàng Thanh, anh mãi mãi chỉ là một đứa trẻ cần được dạy dỗ.
Lập Khang Dụ chậm rãi đi vào nhà, sau đó ngồi xuống sofa chờ Hoàng Thanh. Bà vào sau anh, thở dài một hơi rồi nói:
- Tiểu Dụ, mẹ không cấm cản con tự do yêu đương. Nhưng mà con phải biết chọn người phù hợp với mình. Cô gái mà con thích là người thuộc tầng lớp nào, gia thế ra sao, không phải con không biết. Chỉ dựa vào tình cảm của con, có thể với tới được cô ấy không?
- Cô ấy cũng thích con.
Lập Khang Dụ nhìn mẹ bằng ánh mắt kiên định.
- Người ta thích con vì người ta còn nhỏ tuổi. Đợi thêm mười năm nữa, đến cả mặt con thế nào người ta cũng không thèm nhớ đâu.
Trái tim anh bỗng đập hụt một nhịp. Phải, Vân Thường Hi mới chỉ mười tám tuổi, sau này cô sẽ có nhiều cơ hội bước ra thế giới rộng lớn hơn. Với tiềm lực nhà họ Vân, việc để Vân Thường Hi tiếp xúc với những người xứng đáng hơn là chuyện quá dễ dàng. Còn Lập Khang Dụ anh là cái gì chứ?
Hoàng Thanh ngồi xuống cạnh con trai, hạ giọng khuyên nhủ:
- Tiểu Dụ, con đã qua cái tuổi dốc hết mình để yêu đương nồng nhiệt rồi. Thứ con cần bây giờ là gia đình, còn cô bé kia là tình yêu.
Lập Khang Dụ cúi đầu trầm ngâm. Anh đan hai bàn tay lại với nhau, bóp chặt đến độ đầu khớp trắng bệch. Đây là lần đầu tiên Lập Khang Dụ nói với bà rằng anh thích một người. Đối với một người làm mẹ, bà không hề muốn ngăn cản anh chút nào. Chỉ là hai người thật sự không “môn đăng hộ đối” chút nào.
- Nếu như lần này không thành, có lẽ đến dũng khí yêu tiếp lần sau của con cũng không còn nữa.
Anh im lặng rất lâu, im lặng nghe trái tim mình từ từ vụn vỡ. Trong tám năm qua, không phải là anh không rung động, cũng không phải anh không nghĩ đến việc mình không xứng đáng với Vân Thường Hi. Anh sợ hãi nhiều thứ, sợ tình cảm nhất thời, sợ rào cản gia đình, sợ khoảng cách tuổi tác. Nhưng đến cuối cùng, anh mới nhận ra, không có gì đáng sợ bằng việc đánh mất người mình yêu. Lập Khang Dụ muốn đánh cược một lần, vì hạnh phúc của chính bản thân mình.
- Mẹ…
Lập Khang Dụ xoay người, để mình đối diện với Hoàng Thanh. Bà không còn trẻ nữa, tóc bạc đã sắp quá nửa đầu, lại suốt ngày thui thủi một mình. Anh không nỡ để mẹ mãi lo lắng, nhưng anh cũng cần yêu và được yêu.
- Mẹ, con chưa thể lập gia đình để mẹ yên tâm, đó là lỗi của con. Nhưng con thật sự muốn ở bên người con yêu. Cho nên xin mẹ, hãy để con nỗ lực một lần. Dù không thành, con cũng sẽ không hối hận.
Thấy con trai mình quyết tâm đến vậy, Hoàng Thanh không nỡ để anh đau lòng. Khóe mắt bà loang loáng nước, gật đầu đồng ý với anh.
- Nhưng mẹ nói trước, nếu hai đứa chia tay, con phải ngay lập tức về xem mắt.
- Con đồng ý với mẹ.
Tình yêu không thể xuất phát từ một hướng. Lúc trước Vân Thường Hi đã dốc hết lòng vì anh, lần này đến lượt anh hồi đáp cô.