Vân Thường Hi ngồi ở ghế sau cùng với Hạ Phi Phi.
Cô gọi điện thoại báo tin cho mỹ tuyết lệ nhưng chưa nói cho bà biết mình đã nhớ lại.
Hạ Phi Phi với tay lấy cho cô một chai nước rồi mở nắp đưa sang.
Khi nãy Vân Thường Hi đã hít không ít khói bụi cho nên bây giờ cổ họng hơi đau.
Cô nhấp vài ngụm, cảm thấy thoải mái hơn một chút.
- Cậu vẫn giận ông chú à?
Vân Thường Hi thở dài.
Chuyện tình cảm của hai người lúc này, thật sự một lời khó nói hết.
Cô cũng không biết nên làm thế nào, tơ lòng đã rối thành một đống lớn.
- Chú nói muốn theo đuổi tớ.
Nhưng mà… tớ sợ chú ấy… chỉ là thương hại.
Lúc trước từ chối nhiều lần như vậy, tớ…
Hạ Phi Phi ngay lập tức rút điện thoại trong túi ra, thần thần bí bí nói với cô:
- Cục cưng, cho cậu nghe cái này.
Nghe xong rồi thì suy nghĩ xem, rốt cuộc cậu muốn mối quan hệ giữa hai người như thế nào.
Vân Thường Hi nhìn Hạ Phi Phi, chớp mắt khó hiểu.
Hạ Phi Phi mở khóa, bấm vài cái rồi đưa điện thoại lại sát tai cô.
- Vậy chú trả lời câu hỏi của tôi đi.
Tại sao lúc trước cứ luôn miệng từ chối khiến cậu ấy đau lòng, bây giờ lại như vậy?
- Là do tôi không dám đối diện với tình cảm của chính mình.
Tôi luôn cho rằng chúng tôi không hợp nhau.
Tôi cũng luôn phủ nhận tình cảm của Thường Hi dành cho tôi.
Tôi nghĩ cô ấy trẻ con, còn tôi lại quá hèn nhát.
Là giọng của Hạ Phi Phi và Lập Khang Dụ.
Vân Thường Hi nghe xong thì ngẩn người một lúc lâu.
Hóa ra anh cũng thích cô, thích từ rất lâu rồi, chẳng qua là không dám thừa nhận.
Người ta còn không cho tớ gọi cậu là “cục cưng”, ghen cả với tớ đấy.
Bây giờ cậu định thế nào? Hay là cứ giận thêm vài ngày đi, cho ông chú kia hiểu cảm giác trước kia của cậu.
- Nhưng tớ không nỡ để chú ấy chờ đợi lâu.
Hạ Phi Phi ngả người dựa vào ghế, mở miệng than trời:
- Cục cưng của tôi bị người ta cướp mất rồi.
Huhu, lúc bị mất trí nhớ cũng chỉ tin tưởng mình chú ấy.
Tôi tổn thương quá đi thôi!
Vân Thường Hi ôm bạn mình cười bất lực.
Cô xoa nhẹ lưng của Hạ Phi Phi, lên tiếng an ủi:
- Không có mà, vẫn yêu cậu nhất.
À phải rồi, tuần sau là sinh nhật cậu, tớ đã mua quà rồi, nhưng mà lúc nãy đã làm mất rồi.
Mắt Hạ Phi Phi sáng rỡ, cô ấy nựng má Vân Thường Hi, chu môi đáp lại:
- Ai da, cục cưng vẫn còn nhớ sinh nhật tôi, thật vui quá! Không sao, không sao, mất rồi thì thôi, cậu có lòng là được rồi.
Tuy Hạ Phi Phi nói vậy, nhưng Vân Thường Hi vẫn quyết định mua lại món quà khác.
Sinh nhật của bạn thân, không để đi tay không được.
Xe đã chạy được một lúc, qua ngã rẽ kia là về tới nhà Hạ Phi Phi.
Từ nhỏ cô đã thân thiết với Hạ Phi Phi, cho nên ba mẹ của Hạ Phi Phi cũng rất quý mến cô.
Lúc nghe tin Vân Thường Hi đến chơi, họ đã chuẩn bị bàn ăn khá thịnh soạn, chỉ đợi cô và Hạ Phi Phi về tới nhà sẽ mở tiệc ăn mừng.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt sau ngày cô bị tai nạn máy bay.
Phía bên này, Lập Khang Dụ đã trở về căn cứ của tổng bộ.
Không khí cuộc họp không mấy căng thẳng, chủ yếu động viên, khích lệ đội tinh nhuệ.
Người đứng đầu tổng bộ cực kì ưng ý Lập Khang Dụ, thêm cả sự đề bạt của đội trưởng Từ nên sau khi họp xong muốn anh tới phòng mình để bàn bạc một số chuyện.
Lập Khang Dụ hiểu rõ người kia muốn anh quay về tổng bộ, toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tinh nhuệ.
Người đứng đầu tổng bộ và cả đội trưởng Từ đều đang ngồi trên ghế sofa, Lập Khang Dụ ngồi đối diện.
Đội trưởng Từ mở lời trước:
- Lập Khang Dụ, ở đây ai cũng công nhận năng lực của cậu.
Hơn nữa, tôi sắp quá tuổi rồi, muốn tìm một người thay tôi nắm cái chức đội trưởng này.
Người bên tổng bộ lại tiếp lời:
- Phải đó.
Làm thành viên của đội tinh nhuệ không phải việc đơn giản, thành viên xuất sắc như cậu lại càng khó kiếm hơn.
Nếu cậu chấp nhận quay về, huấn luyện toàn thời gian cùng đội, chúng tôi sẽ căn nhắc tăng lương lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba.
Lập Khang Dụ nhướng người hớp một ngụm trà, không thể phủ nhận, anh có một sự kiêu hãnh toát ra từ trong xương tủy.
Trước lời đề nghị đầy hấp dẫn kia, Lập Khang Dụ thẳng thắn đáp lại:
- Hôm nay tôi đến đây cũng có chuyện muốn nói.
- Được, cậu cứ nói.
Thật ra lúc nãy, khi tên kh ủng bố nhận ra anh là người đã gϊếŧ đồng bọn của hắn, sau đó muốn trút hết sự tức giận đó lên người Vân Thường Hi, trong đầu anh đã thoáng qua một suy nghĩ: phải chi mình không tham gia đội tinh nhuệ.
Ba anh trước đây vì tham gia lực lượng chống kh ủng bố mà hi sinh, Hoàng Thanh một mình nuôi anh khôn lớn.
Khỏi phải nói, lúc anh trở thành thành viên đội tinh nhuệ, bà đã ra sức ngăn cản, thậm chí muốn tuyệt thực.
Nhưng vì được bên tổng bộ động viên, cuối cùng bà cũng chấp nhận để con trai đi làm nhiệm vụ.
Bây giờ Hoàng Thanh đã lớn tuổi, anh không muốn mỗi lần mình làm nhiệm vụ, bà sẽ ở nhà lo lắng đến bạc đầu.
Hơn nữa, anh không muốn những người xung quanh phải vì anh mà gặp nguy hiểm, nhất là Vân Thường Hi.
Cho nên hôm nay, Lập Khang Dụ quyết định rời khỏi tổng bộ.
- Tôi muốn xin rút khỏi đội tinh nhuệ.
Đội trưởng Từ nghe xong thì sặc nước trà.
Ông vội vàng lau miệng rồi hỏi lại:
- Cái gì? Cậu vừa nói…
- Tôi muốn rút khỏi đội tinh nhuệ.
Anh lặp lại lời mình vừa nói thêm lần nữa.
Người bên tổng bộ có chút tiếc nuối, ra sức níu kéo anh:
- Lập Khang Dụ, địa vị của cậu ở đội không hề nhỏ, gần như chỉ đứng sau đội trưởng Từ.
Nếu cậu rút lui, đồng nghĩa là bỏ đi cơ hội cực kì tốt này.
Cậu suy nghĩ kĩ đi.
Lập Khang Dụ đứng dậy.
Anh cúi đầu chào hai người, động tác vô cùng dứt khoát.
- Lời tôi nói đều đã suy nghĩ kĩ càng.
Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi, anh quay người rời đi.
Lập Khang Dụ là người như vậy, vô cùng kiên quyết.
Nếu là việc anh đã quyết định, vậy thì không ai có thể ngăn cản được..