Vân Thường Hi không trả lời lại.
Cô cầm tay anh lên xem, mũi cay xè.
- Sao chú lại bị thương rồi?
Anh nhìn cô, hai mắt ửng đỏ.
- Không có gì, tôi không sao.
Vân Thường Hi vẫn cầm chặt tay anh, chu môi thổi nhẹ.
Lập Khang Dụ hơi giật mình rụt tay lại.
Làn hơi mỏng từ miệng cô thổi ra khiến cho lòng dạ anh ngứa ngáy đến khó chịu.
Thấy cô vẫn chưa trả lời lại mình, anh kiên nhẫn hỏi tiếp:
- Vân Thường Hi, em nói tôi biết đi, có phải em đã nhớ lại rồi không?
Lần này cô không lảng tránh nữa, im lặng gật đầu.
Lập Khang Dụ đột nhiên có cảm giác hụt hẫng không nói rõ.
Vân Thường Hi nhớ lại rồi, cô nhớ tất cả, nhớ trong quá khứ anh đã từ chối cô nhiều lần, nhớ anh đã nhiều lần trốn chạy cảm xúc.
Anh cất tiếng, giọng điệu nghe như run rẩy:
- Xin lỗi em…
Vân Thường Hi biết anh muốn xin lỗi điều gì.
Cô bật cười, nhưng khóe mắt đã nặng trĩu hai giọt lệ.
Vừa trải qua sinh tử, cô cũng suýt quên mất mình nên bày ra bộ dạng xa cách, lãnh đạm với anh.
- Phải rồi, em nên giận chú mới đúng.
Em nên cách xa chú một chút, phải không?
Nói rồi, cô đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.
Lập Khang Dụ muốn chạy theo cô, nhưng chợt nhận ra bản thân không có chút sức lực nào.
Cánh tay anh vừa nâng lên định níu lấy tay Vân Thường Hi vẫn còn đang khựng lại giữa không trung.
Đây chính là cái giá anh phải trả cho sự hèn nhát của chính mình.
Lập Khang Dụ ở lại trong căn phòng đó thêm nửa tiếng nữa, đến khi đội phá dỡ bom mìn hoàn thành nhiệm vụ, chạy lại báo cáo với anh, anh mới chịu đứng dậy rời đi.
Một người trong đội thúc tay người bên cạnh, hỏi nhỏ:
- Anh Lập bị sao vậy? Lúc nãy tôi tới thấy anh ấy cứ ngồi thẫn thờ mãi, hai mắt cũng đỏ nữa, có phải vừa mới khóc không?
Người kia làm mặt khó tin, đáp lại:
- Cậu điên à? Từ lúc tôi vào tổng bộ đến giờ cũng gần năm năm rồi, chưa bao giờ thấy anh Lập nhăn mặt đau đớn luôn đấy, đừng nói là khóc.
Lập Khang Dụ ra khỏi tòa nhà, gặp đội trưởng Từ đứng ở sau dây giăng.
Ông ấy lại gần, hỏi:
- Người của cậu đã ra ngoài chưa?
- Ra rồi.
Anh liếc mắt nhìn một vòng, rất nhanh đã xác định được vị trí của Vân Thường Hi.
Cô đang được nhân viên y tế sơ cứu cho.
Vết thương không nặng lắm, chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi.
Đội trưởng Từ thấy anh nhìn chằm chằm phía bên phải cũng đưa mắt nhìn theo.
Ông thở dài:
- Trước đến nay tôi chưa thấy cậu mất bình tĩnh như vậy bao giờ.
Nhưng tôi thông cảm cho cậu, nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ như vậy.
Lập Khang Dụ siết chặt tay.
- Khi nãy tôi không kiềm chế được.
Xin lỗi.
Đội trưởng Từ vỗ vai anh, cười nhẹ.
Không sao.
Cậu cũng bị thương rồi, lại băng bó chút đi.
Lát nữa còn phải về tổng bộ họp nữa.
Lập Khang Dụ gật đầu, sau đó đi về phía cô.
Vân Thường Hi nãy giờ vẫn cúi mặt nhìn xuống đất, không chú ý xung quanh đang làm gì.
Cho đến khi có một cái bóng đen tiến tới, cô mới theo linh cảm mà ngẩng lên, trùng hợp đối mắt với anh.
Vân Thường Hi nhìn anh vài giây rồi lại cụp mắt xuống.
Trái tim cô đập nhanh mấy nhịp khi nghe thấy anh nói:
- Tôi ngồi đây với em được không?
Cô không đáp lại, chỉ nhanh chóng nhích sang một bên để nhường cho anh một phần ghế.
Lập Khang Dụ ngồi xuống cạnh cô, sau đó tự mình lấy dụng cụ sát trùng vết thương.
Nhân viên y tế sau khi dán băng cá nhân lên trán Vân Thường Hi xong thì quay sang nói với anh:
- Để tôi giúp anh nhé!
Nói rồi, cô nhân viên định lấy lại chai cồn từ tay anh, nhưng Lập Khang Dụ né đi rất nhanh, mặt lạnh đáp lại:
- Tôi tự làm được.
Thấy anh không mấy có thiện chí cho nên cô nhân viên kia không nói thêm gì, lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi qua sơ cứu cho những người khác.
Vân Thường Hi cố tình ngồi xa anh thêm chút nữa, bày ra bộ mặt không quan tâm, nhưng cô vừa nghe anh rít một cái đã quay ngoắt mặt sang.
Lập Khang Dụ nhìn cô, giả vờ nhíu mày đau đớn.
Anh ra vẻ đáng thương nói với cô:
- Em… giúp tôi… thổi một chút được không?
- Sao lúc nãy chú không nhờ chị kia?
Lập Khang Dụ thấy cô vẫn còn xa cách như vậy bèn xụ mặt thêm chút nữa, nói tiếp:
- Tôi hơi đau…
Giọng anh vừa khàn vừa nghe như nức nở, khiến tim Vân Thường Hi như muốn nhũn ra.
Cô không nỡ để anh đau như vậy, cho nên đành cầm lấy tay anh, cúi đầu thổi nhẹ.
Dù sao cô cũng là con gái, đương nhiên là mềm lòng.
Lập Khang Dụ cong môi cười thỏa mãn.
- Lát nữa ở tổng bộ có cuộc họp, tôi đưa em về rồi lại đi, có được không?
Vân Thường Hi cầm bông gòn thấm thuốc chấm nhẹ vào vết thương, tỉ mẩn từng chút một để băng bó cho anh.
Nghe anh nói vậy, cô không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
- Không cần, chút nữa em sang nhà Hạ Phi Phi.
Chú cứ đi làm việc của mình đi.
Thường Hi, tôi…
- Cục cưng, cậu đây rồi.
Làm tớ lo chết mất.
Đúng lúc anh định nói thêm gì đó, tiếng của Hạ Phi Phi đã chen ngay vào.
Cô ấy chạy từ bên ngoài vào, khóe mắt vẫn còn vết nước chưa khô hẳn.
Khi nãy trong lúc chờ, Vân Thường Hi đã lấy điện thoại gọi cho Hạ Phi Phi.
Cô không muốn ba mẹ thấy cô bị thương lần nữa, dù sao hai người họ cũng đã lớn tuổi, cô lại vừa trải qua một tai nạn khốc liệt, nếu để họ thấy cảnh này, chắc lần tới sẽ không yên tâm để cô ra ngoài nữa mất.
Cho nên cô định sang nhà Hạ Phi Phi ở vài ngày.
- Cậu không sao chứ? Ngoài trán ra còn có chỗ nào bị thương nữa không vậy? Mau xoay một vòng tớ xem nào.
Vân Thường Hi kéo tay Hạ Phi Phi, lắc đầu nói:
- Không sao cả, chúng ta mau về thôi, đừng ở đây nữa.
- Vậy còn…
Hạ Phi Phi thấy Lập Khang Dụ ngồi trên ghế, mặt tội nghiệp giống như bị người ta bỏ rơi nhưng không dám nói lời nào.
Khi nãy Vân Thường Hi đã nói cho cô nghe sơ qua tình hình, đại khái biết được chuyện gì vừa xảy ra, cũng biết chuyện Vân Thường Hi đã khôi phục trí nhớ.
- Chúng ta đi.
Vân Thường Hi không thèm quay đầu nhìn anh, cứ thế kéo Hạ Phi Phi rời đi.
Lập Khang Dụ vẫn ngồi tại chỗ, bóng dáng cô đơn..