Nhìn sau lưng Naruto lúc này hiện ra bốn chiếc đuôi đỏ rực Ngọc Văn khóe miệng nhếch lên, hai tay bắt ấn nhanh chóng sau đó đập xuống mặt đất, Ngọc Văn cao giọng:
-Thổ thuật – VĨNH NGỤC!.
Mặt đất dâng lên cao tạo thành những cơn sóng cát bốn phương tám hướng đổ về phía Naruto, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Naruto vung bốn chiếc đuôi quét một vòng quanh người, bốn chiếc đuôi hóa thành bàn tay khổng lồ đỏ rực tát mạnh vào những cơn sóng cát.
Rầm!...
Những cơn sóng bật ngược về phía sau, nhưng hết cơn sóng này đến cơn sóng khác đổ đến liên miên không dứt. Khu rừng chẳng mấy chốc đã bị cát vàng bao phủ và vùi lấp. Bốn người Konan, Itachi, Kisame và Sasori mang theo tám ninja trẻ tuổi nhảy vυ"t lên một ngọn núi gần đó và quan sát trận chiến bên dưới. Konan mồ hôi lạnh đầy lưng nói:
-Hội trưởng muốn chơi lớn rồi!.
-Ka ka ka… không cần biết Người muốn làm gì nhưng xem Hội trưởng chiến đấu là một kinh nghiệm khó gặp đấy.
Nghe Kisame cười một cách vô tâm thì Sasori và Itachi nhún vai vẻ bất đắc dĩ nhưng trong mắt thoát ra vẻ mong chờ không hề che dấu. Bảy người nhóm Sakura đang bị định trụ trên mặt đất vô cùng lo lắng nhìn vào tình huống bên dưới.
Bên dưới ngọn núi lúc này đã trở thành một hoang mạc khá lớn, rừng cây bị cát tạo ra từ nhẫn thuật của Ngọc Văn đã bị chôn vùi bên dưới. Nhìn Naruto ánh mắt đỏ ngầu nhưng những tia sáng của trí tuệ vẫn còn ánh lên trong mắt Ngọc Văn khá tán thưởng, đến giờ phút này cậu ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi lí trí và kiểm soát được tình huống trong cơ thể là rất đáng khen. Ngọc Văn rút thanh Kurogine ra và lao đến Naruto, cậu muốn cận thân chiến đấu để tìm kiếm chút kí©h thí©ɧ và giải trí.
Naruto nhận thấy kẻ trước mắt áp sát thì vung tay lên cao và đập xuống mặt đất.
Bùng!...
Dư chấn lan đến gần nhưng Ngọc Văn vung kiếm tập trung vào một điểm và bổ đôi làn sóng lực đang đánh đến rồi tiếp tục lách tới trước, hai bên phía sau cậu bị xé thành hai rãnh cực lớn do dư chấn từ cú đập của Naruto đang trạng thái bốn đuôi.
Vụt! Vụt! Vụt!...
Hàng chục cánh tay màu đỏ từ dưới đất mọc lên và vươn tới tóm lấy Ngọc Văn, cậu hai tay bắt ấn rồi phóng vô số chiếc phi tiêu có nối sợi dây sắt ra nhiều hướng cắm chúng vào các vách đá tạo thành một chiếc l*иg rồi lao vùn vụt trên những sợi dây sắt để tránh đi những cánh tay này.
Naruto nhận thấy không thể bắt được Ngọc Văn thì vung tay tới trước, cánh tay dài ra và sinh sôi thành vô số tấm lưới phủ tới Ngọc Văn. Ngọc Văn uốn người cầm thanh Kurogine xoáy một vòng tuyệt đẹp tạo thành một cơn lốc cuốn bay và chém nát những lưới Chakra màu đỏ phủ tới. Nhìn Ngọc Văn đã áp sát trước mặt Naruto há miệng gầm mạnh
-GRAOOOOO!....
Một đạo sóng âm mãnh liệt bắn phá về hướng Ngọc Văn, như đã dự tính trước, Ngọc Văn hai tay vốn đã kết ấn sẵn sàng vung lên:
-Thổ thuật – Cổ chuông!...
Boang! Boang! Boang!.
Một chiếc chuông được tạo thành từ cát đất bên dưới mọc lên và vây Naruto lại, sóng âm vừa thoát ra khỏi miệng nện vào thành chuông và phản chấn ầm ầm bên trong. Chiếc chuông cát từ từ chả vào đất lộ ra thân hình khá chật vật của naruto, lớp Chakra màu đỏ thẫm đã nhạt đi không ít, từng mảng lớn Chakra bảo vệ rơi ra và vỡ tan, Ngọc Văn cất kiếm vào vỏ lắc đầu nói:
-Xem ra ta chưa cho ngươi đủ kí©h thí©ɧ đúng không Naruto?. Chết hai ba đứa nữa thì ngươi mới có khả năng làm ta hứng thú.
Nói rồi cậu phóng hai chiếc ám khí về hướng ngọn núi.
Keng!....
Naruto xuất hiện trên đường bay của hai chiếc ám khí và tát văng chúng đi nhưng lực lượng trên chúng cũng làm Naruto văng ngược về sau hơn chục bước. Trở mình đứng lên, Naruto sau lưng lúc này đã mọc thêm một chiếc đuôi toàn thân đã bị che lấp trong luồng Chakra đỏ thẫm tà dị, ngẩng mặt lên trời cậu há miệng tụ lại các Chakra đen trắng về một chỗ nhưng ngay lúc này.
Đoàng!...
UỲNHHHHHHH!....
Một luồng ánh sáng xanh đen lóe lên và bắn vào quả cầu Naruto đang tụ lại khiến nó nổ mạnh. Cột mây bụi hình nấm bốc lên giữa hoang mạc, chỉ thấy lúc này trong tay Ngọc văn là một khẩu súng phong cách cổ điển, nòng súng đang bốc khói nhẹ - chính là khẩu súng Hades. Nhanh như chớp thu súng vào hông Ngọc Văn cầm kiếm lướt về hướng trung tâm đám mây bụi. Bỗng một bàn tay đỏ như máu to rộng hơn mười mét chụp lại phía cậu.
Ầm!...
-Nhanh thật.
Ngọc Văn thầm nghĩ sau đó hai tay bắt ấn rồi đưa lên:
-Thủy thuật – HÀNG LÂM THÁNH THỦY!...
ẦM!.... ẦM!.... ẦM!....
Hàng trăm cột nước khổng lồ từ trên trời đổ xuống hoang mạc, mặt nước bắt đầu dâng lên thật nhanh, chẳng mấy chốc nơi vốn là biển cát đã trở thành một vùng nước mênh mông, xanh biếc. Khói bụi từ cột mây nấm khổng lồ khi nãy dần tán đi lộ ra thân hình Naruto.
Giờ khắc này Naruto đã chìm hẳn vào trong lớp Chakra dày đặc, sau lưng cậu là bảy chiếc đuôi đang vung vẩy, bộ giáp xương xuất hiện trên các bộ phận trọng yếu và che khuất chúng lại. Những tiếng gầm gừ nhè nhẹ mang theo từng cơn chấn động Chakra làm mặt nước nổi sóng lăn tăn. Trên đỉnh núi, nhóm bốn người Akatsuki hơi nghi hoặc về mục đích của Ngọc Văn nhưng cũng không nhiều lời, chiến đấu ở trình độ này thì còn kém rất xa cảnh giới Thần giả bọn họ nhưng phong cánh chiến đấu và khả năng nắm giữ cán cân cũng như nhịp độ trận đấu của Ngọc Văn khiến bốn người xuýt xoa khen tuyệt.
Ngọc Văn lặng im nhìn Naruto trong trạng thái bảy đuôi thì hơi kinh ngạc, không phải vì sức mạnh hay điều gì cả mà là ở sự kiên định và chấp nhất của cậu ta. Đến giờ khắc này khi đã lâm vào trạng thái bảy đuôi nhưng Naruto vẫn giữ được thần trí của mình nhờ vào ý chí đang khánh cự phân thân cửu vĩ bên trong phong ấn.
-Có lẽ nên thử xem cực hạn tâm trí của cậu ta đến đâu.
Ngọc Văn tự nhủ sau đó cho thanh kiếm Kurogine vào vỏ, hai tay cậu chắp lại bắt ấn rồi tách ra tạo nên một thanh trường thương thật dài.
Ting!......Ting!..Ting………
Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, Ngọc Văn lướt đến Naruto như một tia sấm sét. Đầu thương kéo trên nước tạo thành một đường cắt tuyệt đẹp lao thẳng đến Naruto. Nhìn đối phương đang tiếp cận mình, Naruto cũng lao vụt đến, một quả cầu Rasengan đỏ sậm được hình thành trong miệng cậu.
Gầm!....
Quả cầu Rasengan biến thể nhanh như chớp bắn đến Ngọc Văn. Không chần chờ Ngọc Văn quét thanh trường thương đã tích đủ khí thế và bổ quả cầu màu đỏ ra làm hai. Một cơn lốc xoáy khổng lồ có tính phá hủy cực mạnh bốc lên dữ dội từ quả cầu mà Ngọc Văn xẻ ra. Điểm chân vào mặt nước nhảy lên, Ngọc Văn lướt trên thân các lưỡi dao gió phát ra từ cơn lốc, cây thương đang cầm trên tay biến thành một cây cung tinh xảo. Vừa lướt trên đầu các ngọn gió Ngọc Văn vừa đưa tay hái các lưỡi dao bén nhọn và bắn chúng tới tấp về hướng Naruto bằng cây cung của mình.
Trên ngọn núi, tất cả mọi người nhìn cảnh này thì than thở không thôi. Đây là sự kết hợp hoàn hảo với môi trường và các yếu tố khác trong chiến đấu, khả năng ứng biến trôi chảy đến không thể chế vào đâu được. Naruto bị Ngọc Văn xạ liên tục vào thân thì gầm thét một cách đau đớn, lớp Chakra bảo vệ bị các mũi tên gió sắc bén mài rụng đi từng chút một cách nhanh chóng.
Đúng lúc này thì sát khí mạnh mẽ bao phủ xuống chiến trường, mây đen kéo đến dày đặc, không khí nặng nề khiến cơn lốc khổng lồ nhanh chóng tan đi. Cây cung trong tay Ngọc Văn hóa thành nước rồi chảy xuống bên dưới. Đáp nhẹ vào mặt nước cách Naruto một quảng không xa không gần, Ngọc văn hài lòng mỉm cười. Sự kiên trì về ý chí và chấp nhất của Naruto đã được sự chấp nhận của Ngọc Văn.
UỲNH!......
Một dòng thác Chakra từ trên trời rót vào Naruto bảy đuôi đang thống khổ gầm thét bên dưới, chiếc đuôi thứ tám bắt đầu mọc ra. Naruto giờ phút này đã mất đi tia lí trí cuối cùng, ánh mắt điên cuồng bạo ngược tràn đầy gϊếŧ chóc và hủy diệt tỏa ra thứ ánh sáng đỏ sẫm. Nhíu mày nhìn không khí mõi lúc lại đậm đặc hơn Ngọc Văn bước đến trước Naruto hai tay kết ấn điểm vào trán cậu rồi rút ra một đoàn ánh sáng màu đỏ ném ra đằng xa.
GRAOOOOOOO!.....
Một con hồ ly xinh đẹp cao ngang với Ngọc Văn dần hiện thân từ trong cột ánh sáng màu đỏ khổng lồ - chính là phân thân của Cửu vĩ hồ Kagura Miyo. Chỉ thấy Miyo trong hình thái cửu vĩ hồ đang mất đi thần trí của mình và rít gào trầm thấp. Ngọc Văn trong tay tụ lại thành một thanh trường thương bằng nước sau đó ném mạnh nó về hướng phân thân Miyo.
-Phập!....
ẦM!....
Phân thân Miyo bị đóng đinh vào vách núi cách nơi nó vốn đứng hơn nghìn mét, nhìn Miyo đã mất đi khí tức của sự sống. Ngọc Văn bước đến bên và lấy một giọt máu từ phân thân. Chỉ thấy giọt máu nàu có màu đen và khí tức tà ác tỏa ra rất nặng. Hai tay bắt ấn, Ngọc Văn tịnh hóa màu đen trong giọt máu đi khiến nó trở lại vẻ trong suốt. Rút khế ước linh hồn từ phân thân cũ và chuyển nó vào phân thân mới được tạo ra từ giọt máu đỏ trong suốt, Ngọc Văn đánh nó trở về thân thể Naruto. Mang theo Naruto trở về đỉnh núi, Ngọc Văn nói với bốn người nhóm Akatsuki:
-Mọi việc hoàn thành tốt đẹp. Mang các cậu ấy trả về chỗ cũ thôi. Dẫn ta đi gặp phân thân của Hội phó Gaarra.
Xoát một tiếng, tất cả bóng người trên đỉnh núi đều biến mất. Nơi đây trở nên yên tĩnh sau cuộc chiến, mặt nước mênh mông, vô tận cát vàng đều dần tan thành Chakra và hòa vào tự nhiên.
…
Cả nhóm năm người Ngọc Văn đang di chuyển, thì một cánh của bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Cánh cửa có hình tròn, là kiểu cửa kéo cổ xưa của Nhật Bản, từ trong cánh cửa, một người thanh niên đẹp trai có mái tóc ngắn màu trắng bước ra. Anh ta vận một bộ quân phục màu trắng, trước chiếc nón có dòng chữ nhỏ mạ vàng sáng lấp lánh ghi là “GRANDOWN”.