Chương 36: Anh sẽ chịu trách nhiệm (1)

Lương Vỹ không hẳn là hôn mê, cậu chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi. Cộng thêm mấy hôm nay suy nghĩ nhiều nên mất ăn mất ngủ, Lương Vỹ hiện tại rất cần một giấc mộng đẹp. Thế là cậu liền cứ thế mà ngủ thẳng một giấc đến chiều. Nếu như không vì phát sốt khó chịu mà tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ ngủ cả một ngày.

Cậu chậm rãi mở mắt, cảm thấy hơi khó chịu, mồ hôi túa ra ướt đẫm nhưng lại lạnh đến mức run rẩy khiến cậu không khỏi cựa mình kéo chăn vào sát người, cuộn tròn toàn thân lại để giữ ấm. Bất chợt một giọng nói vang lên làm cậu giật mình:

- Vỹ Vỹ! Em tỉnh rồi!

Giọng nói này... sao lại quen thuộc như vậy? Sẽ không phải là...

- A! Vỹ Vỹ, em sốt rồi! - Giọng nói lại lần nữa vang lên, gọi về ý thức đang mơ mơ hồ hồ của cậu.

Cậu theo thói quen bật ra tiếng gọi:

- Học... học trưởng...

Đã lâu lắm rồi... cậu không gọi anh như vậy nữa. Nhưng mà... sao có thể là Mạc Chính Phong được chứ?

Lương Vỹ mở to mắt hơn, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, tuy đường nét ngũ quan đã thay đổi, sắc nét, trưởng thành hơn nhiều năm xưa, nhưng cậu vẫn nhận ra. Đó là anh! Là Mạc Chính Phong! Là người mà cậu yêu! Hơn hai năm qua cậu không ít lần mơ về anh, nhưng giấc mơ lần này sao chân thật quá vậy? Cậu như cảm thấy được hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt mình.

Lương Vỹ cứ lặng im không nói, mắt cũng không chớp lấy một cái. Cậu sợ chỉ cần cậu có động tác gì đó dù là rất nhỏ, cậu cũng sẽ tỉnh giấc, và anh sẽ lại tan biến đi...

- Vỹ Vỹ! Vỹ Vỹ! Em làm sao vậy Vỹ Vỹ? - Mạc Chính Phong lo lắng huơ huơ tay trước mặt cậu, sao lại đờ ra thế này? Sẽ không phải là sốt cao quá nên thần trí không tỉnh táo đó chứ? - Bác sĩ! Bác sĩ ơi!

Mạc Chính Phong kêu gào lớn tiếng, bất quá cổ họng anh hơi khàn do bị nhiễm lạnh, hô được hai tiếng là ho sù sụ. Mạc Chính Phong vuốt vuốt ngực nhuận khí, ngồi lại bên giường, đưa tay vuốt ve má cậu, cảm giác nóng bỏng khiến anh có chút đau lòng. Hình như cậu gầy đi nhiều rồi, không còn giống hai năm trước nữa. Đã lâu không gặp, sao đến khi gặp lại ở trong hoàn cảnh thế này chứ?

Thời gian qua ở Mỹ, mỗi ngày anh đều nhớ cậu, mỗi ngày đều mong cậu gọi điện cho anh. Kết quả, một cuộc gọi từ cậu cũng không nhận được, khiến anh như chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Mặc dù vẫn quyết tâm muốn chờ đợi, nhưng hy vọng cứ ngày một mong manh dần... Anh không biết mình còn có thể kiên trì đến lúc nào nữa. Tâm tình luôn trong trạng thái xấu nên anh không còn hứng thú gì theo đuổi học hành, học hết lớp 12 bên đó, anh liền bỏ. Được vài tháng ở nhà thì có một người bạn từng quen khi mới sang Mỹ tìm tới nói muốn nhờ anh làm người mẫu cho một bộ ảnh của cậu ta chụp để tham dự thi. Tác phẩm đó đoạt giải nhất, từ đó anh được biết đến, dần dần thấy cũng thích nghề mẫu ảnh nên mới theo đuổi. Nổi tiếng mang đến cho anh nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều phiền toái. Có một cô tiểu thư cũng là người Trung sang Mỹ du học, để ý anh. Nhờ các mối quan hệ mà làm quen được với anh, suốt ngày bám theo anh không rời. Một lần đi chụp hình trên bãi biển, cô ta cũng đi theo. Rồi chẳng biết là ai gửi nhầm vào máy anh một tin nhắn yêu đương mùi mẫn, cô ta đọc được liền tức giận ném điện thoại của anh xuống biển. Anh phát cáu lên nói sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa, sau đó bắt đầu trốn tránh khắp nơi. Thẳng đến khi Mạc Chính Thuần kết thúc khóa điều trị về nước, anh cũng về theo. Và... hôm nay... anh gặp cậu...

Lúc thoáng thấy cậu đạp xe qua, tuy không nhìn rõ được, nhưng trực giác lại mạnh mẽ nói với anh rằng đó là cậu. Anh vội vàng muốn đuổi theo, kết quả không để ý nên vướng chân vào dây buộc mấy chùm bóng bay sát bên bờ sông, sau đó ngã xuống nước... Vốn tưởng rằng sẽ mất dấu cậu, ai ngờ cậu lại là người cứu anh. Tuy cảm thấy rất may mắn nhưng anh lại không đành lòng nhìn cậu vì anh mà chịu khổ. Tên nhóc ngốc này sợ lạnh đến thế nào anh còn không biết sao? Ngâm dưới nước sông giá ngắt hơn một tiếng đồng hồ không bệnh mới lạ đó.

- Vỹ Vỹ! Em sao rồi? Thấy khó chịu ở đâu? Sao không nói chuyện?

Lương Vỹ vẫn ngơ ngác. Hình như không phải là mơ, mà là thật. Cậu lại khẽ gọi hai tiếng như xác định:

- Học trưởng?

- Ừ, anh đây. Anh về rồi đây.

Mạc Chính Phong cơ hồ mừng phát khóc. Xưng hô này làm anh nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trước đây; nhớ lại một cậu nhóc ngây ngây ngô ngô với cặp kính ngốc không tả nổi, dáng vẻ lúc nào cũng đần đần, rất chọc người tức giận; nhớ lại những lần anh lén lút sắp xếp để cậu va phải anh, sau đó phải cúi đầu nghe anh mắng, bộ dạng hối lỗi đáng yêu vô cùng;... Nhớ lại rất nhiều thứ... Vui có buồn có, nhưng cuối cùng, vẫn là yêu...

Lương Vỹ bất chợt nhào dậy ôm chặt lấy anh, khóc nức nở như một đứa trẻ:

- Học trưởng! Chính Phong! Anh về rồi! Cuối cùng anh cũng về rồi! Anh... hic... về thật rồi...

Giờ phút này, cậu không cần biết là mơ hay thực nữa, cậu chỉ muốn ôm chặt anh, vĩnh viễn không muốn để anh lại rời xa cậu. Chờ đợi hai năm... cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi. Lần này, cậu sẽ không buông tay anh nữa. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không muốn buông tay anh...

Mạc Chính Phong có chút chua xót, vòng tay ôm lấy cậu. Lương Vỹ tựa hồ vẫn gầy nhỏ như vậy, không lớn lên thêm chút nào cả, ôm vào luôn cho người ta cảm giác muốn cả đời cứ như thế mà che chở cho cậu. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu:

- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh về rồi đây.

- Sao anh đi lâu như vậy? Sao không liên lạc với em? Sao... anh... em...

- Anh xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh... Nín đi, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.

Lương Vỹ buông lỏng, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt anh. Thật sự là anh rồi... Cậu cuối cùng cũng gặp được anh rồi... Vậy là... cậu có thể bày tỏ với anh... Ngay lúc này... phải không?

-...

- Hả? Em nói gì cơ? - Mạc Chính Phong thấy cậu mấp máy môi như nói gì đó, nhưng lại không lên tiếng.

-...

- Em... làm sao thế?

Lương Vỹ hoảng hốt nhận ra... Cậu bị mất tiếng rồi. Có lẽ do nhiễm lạnh bị khàn tiếng, sau đó lại gào khóc nên mới thành ra như vậy. Trời ạ! Đang muốn trêu đùa cậu hay sao?

___

Ta biết mọi người mong câu yêu của bé Vỹ lắm nhưng mà... ráng đợi đi. Nếu muốn biết lúc nào ẻm nói thì có thể đọc lại văn án.

Hôm nay ta đã edit hai chương truyện, tổng cộng hơn 4000 chữ, viết một chương này dài hơn 1300 chữ. Và ta cảm thấy sức ta sắp bị vắt kiệt T.T