- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
- Chương 3: Một bài hát
Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
Chương 3: Một bài hát
Sau khi tất cả các học sinh được chọn tham gia đã đến đầy đủ, Hà Chí Hải - lớp trưởng lớp 12 - gọi tất cả lại, dõng dạc nói:
- Mọi người chú ý này, hai lớp chúng ta lần này sẽ chọn tiết mục hát liên khúc, kết hợp hoạt cảnh kịch. Vì thế cần chọn khoảng 10 người, 5 nam 5 nữ, hát tốt và có khả năng diễn xuất. Ở đây trừ tôi ra có 21 người, vậy là 11 người sẽ bị loại. Tôi sẽ đưa ra một bài hát cho mỗi người, mọi người phải hát và diễn xuất theo cảm xúc của bài hát đó. Ai đạt tiêu chuẩn sẽ thông qua. Để công bằng, chúng ta bốc thăm nhé. Ai vào bài nào mình không thuộc có thể báo tôi. OK nha!
Hà Chí Hải rút trong ba lô mang theo ra một túi đựng mấy tờ giấy gấp đôi, đổ lên chiếc bàn giữa phòng, bảo mọi người cùng bốc thăm.
Lương Vỹ vì rụt rè, không dám mạnh bạo tiến lên nên bị xô đẩy tụt lùi về sau, mãi cho đến khi tất cả giấy trên bàn đều bị lấy hết, chỉ còn duy nhất một tờ cho cậu. Lương Vỹ âu sầu cầm lên, haiz, không được lựa chọn thế này, chắc chắn là đen đủi. Kết quả, cậu chọn phải bài “Sự bận tâm của mẹ” Aaaaaaa biết ngay mà! Bài hát này rất tình cảm, khi hát phải đặt hết tâm tư vào đó. Mà cậu thì... aiz, cậu có tật xấu rất hay mất tập trung, lại còn chưa từng hát hò diễn xuất. Giờ phải làm thế nào a?
Mạc Chính Phong cầm tờ giấy của anh, ừm, là bài “Nhập vai quá sâu” Hừm... ừm... WTF??? Sau khi trầm mặc một lát, trong lòng anh âm thầm mắng chửi. Sao lại chọn vào bài này chứ, nhạc nghe vui vui mà lời buồn đứt ruột. Lại còn là hát về tình yêu đơn phương, đây là muốn trù ẻo anh mãi mãi không cưa được Lương Vỹ đó hả? Đáng ghét!
”Ế! Lương Vỹ cậu ta bốc được bài gì mà mặt nhăn như chuột kẹp thế kia?” - Mạc Chính Phong tò mò đến gần cậu, ghé mắt xem thử tờ giấy của cậu. Ồ, bài này hay nha, anh cũng rất thích. Để xem tên nhóc này lát nữa diễn ra làm sao. Hờ hờ, tưởng tượng cái dáng vẻ ngốc lăng của cậu ta lại hát một bài cảm động thế này, hát không xong liền lúng túng đến đỏ mặt, hẳn là đáng yêu lắm nhỉ. Mạc Chính Phong càng nghĩ càng thấy thú vị, vô thức bật ra tiếng cười.
- Học trưởng, anh cười gì vậy? - Lương Vỹ nghe tiếng cười của anh nên quay ra.
- A... à không... không có gì. Ha, cậu chọn được bài hay đấy. Bài này tôi thích lắm, lát nữa hát đàng hoàng cho tôi nghe không? Không là tôi đánh cậu đó!
- Ơ... v... vâng...
Lương Vỹ có chút bối rối, Chính Phong thích. Vậy phải làm thật tốt mới được! Cố lên nào Vỹ Vỹ! Mày làm được mà! Cậu tự cổ vũ bản thân, lùi ra một góc bắt đầu chuyên chú tập luyện.
Màn thi đấu chính thức bắt đầu...
Các học sinh của lớp 12 lên trước. Đúng là lớp nổi tiếng của trường có khác, toàn trai xinh gái đẹp. Lên đứng đấy thôi cũng phát ra hào quang bốn phía rồi, hát hay không cũng khiến người xem thấy phấn khích. Tuy nhiên...
Quá nửa số học sinh của lớp lên rồi mà mới chọn được 2 người. Chậc chậc, đúng là hình thức không nói nên điều gì. Người thì hát như đọc báo, người thì diễn lố kinh khủng, người thì chỉ giỏi tỏ vẻ chứ không biết hát cũng chẳng biết diễn. Hà Chí Hải thở dài ngao ngán. Thật là mất mặt với các em lớp dưới quá đi. Đội hình hùng hậu thế này mà cuối cùng lại chẳng ra gì. Mạc Chính Phong cười khẩy, xì, toàn một đám người thích thể hiện, không có khả năng còn đòi thi. Để rồi lão tử cho các người thấy bản lĩnh của ta. Hừ.
Đợi 14 người của lớp mình lên hết rồi, Chính Phong mới trịnh trọng bước ra giữa phòng. Anh nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ, làm đám nữ sinh ở dưới hò hét như điên. Lương Vỹ đứng trong góc nhìn anh, tim cũng bất giác như ngừng đập. Thật là đẹp trai mà!
Nhạc nổi lên, bốn phía im lặng nín thở chờ đợi. Mạc Chính Phong từ trước tới giờ tham gia ngoại khóa không ít, nhưng chưa bao giờ hát cả, chỉ toàn đóng kịch hay làm MC thôi. Cho nên, việc anh sắp hát là một điều đáng để trông chờ hơn bất cứ cái gì đối với các fan nữ của anh. Chính Phong nhìn ra góc, kiếm tìm bóng hình quen thuộc, thấy cậu cũng đang nhìn mình chờ đợi, môi mím chặt. Trong lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, cậu hướng về anh, chỉ anh thôi. Mấy phần biểu diễn ban nãy cậu cũng chỉ ngó qua, không quan tâm mấy, toàn chăm chăm tập phần của mình. Vậy mà đến anh thì cậu lại bỏ mặc tất cả để theo dõi anh. Như vậy đủ biết trong tim cậu có anh. Mạc Chính Phong mỉm cười, cứ như vậy nhìn mà như không nhìn, hướng ánh mắt về phía cậu mà cất tiếng hát:
“Nụ cười của em luôn giả vờ rất chân thành
Nói rằng chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa
Bầu không khí tràn ngập sự lãng mạn ngọt ngào
Nhịp đập trái tim khiến anh thấy ấm áp...”
Giọng hát của anh ấm áp dịu dàng, nghe không ra chút nào vẻ ngạo mạn tự luyến của anh ngày thường. Trái tim Lương Vỹ xao xuyến, người mà cậu thích... sao anh lại hoàn hảo đến vậy?
Vừa hát, Mạc Chính Phong vừa nghĩ đến Lương Vỹ. Anh vì sao lại yêu cậu nhỉ? Cậu vừa ngốc lại chẳng có điểm gì nổi bật. Vậy mà anh cứ yêu cậu, cứ muốn cậu cũng chú ý đến anh, muốn cậu say mê anh đến không rời xa nổi. Nhưng... liệu rằng có thật sự như thế không? Hay cậu chỉ đơn thuần ngưỡng mộ anh, coi anh là thần tượng mà thôi? Nếu là vậy, anh biết làm sao đây? Thứ anh cần là trái tim cậu, là toàn bộ tình yêu của cậu, không phải là sự sùng bái đơn thuần. Nếu lỡ một ngày cậu yêu người khác, bỏ quên anh thì sao đây?
Càng nghĩ càng đau lòng, càng lo sợ, giọng hát của anh cũng ẩn chứa vài phần chua xót. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng lại kèm theo miễn cưỡng, như thể gượng cười để người ta không biết mình đang đau, như thể cười trong khi nước mắt chảy ngược vào tim, thương tâm vô cùng.
“Là anh nhập vai quá sâu, cuối cùng mất đi một người
Ngây ngốc đợi chờ mãi, không đổi được chút ấm áp ấy
Trách anh nhập vai quá sâu, đến linh hồn cũng thay đổi
Bài hát này càng hát càng thấy tàn nhẫn...
Ai hiểu được lời hứa ấy mang đến bao nhiêu tổn thương?”
Hát xong, khóe mắt anh dường như long lanh một giọt lệ. Khán giả xung quanh lặng đi mấy giây, sau đó lập tức vỗ tay ầm ĩ, quả thật quá hay đi mà. Hát rất nhập tâm, cảm xúc dâng trào còn khêu lên cả cảm xúc trong lòng người nghe. Quá tuyệt! Không được chọn mới lạ. Riêng Lương Vỹ vẫn đơ ra không có phản ứng. Cậu còn chưa hồi phục tri giác. -_- Bài hát này, quả thực càng hát càng thấy tàn nhẫn... Cậu thích anh như vậy, liệu có phải cũng nhập vai quá sâu rồi không? Anh nào biết đến tình cảm của cậu, nào biết trong lòng cậu vì yêu anh mà rối ren loạn đến nhường nào... Anh... làm sao hiểu được...
Tiếp sau đó đến các học sinh lớp 11 của Lương Vỹ, cậu cũng không chú ý gì nhiều, vẫn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tự ngược đến suýt bật khóc. Tình yêu đơn phương của cậu, có trèo cao quá hay không? Cậu không muốn mình đến một ngày nào đó phải nhìn anh tay trong tay với người khác để rồi cậu phải hát cái bài hát kia đâu... Đau lắm...
- Lương Vỹ! Lương Vỹ! - Lý Dật lớn tiếng gọi - Đến cậu kìa, lên đi!
Lương Vỹ giật mình bừng tỉnh, vội đáp:
- Ừ, tới đây!
Sao nhanh thế chứ? Người ta còn đang trầm tư mà.
Lương Vỹ bước lên khoảng trống giữa phòng, nhìn khắp bốn phía những ánh mắt khinh thường ném về phía cậu, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu biết bề ngoài mình không đẹp, bộ dạng ngốc nghếch lại nhát gan, chẳng có điểm nào hấp dẫn. Nhưng cậu nhất định phải hát cho tốt, vì đây là bài hát Mạc Chính Phong thích. Cho dù hay hay không, dù bọn họ có cười nhạo cậu, cậu cũng phải cố hết sức mà hát. Cậu muốn, anh hướng đến cậu, dù chỉ là thoáng qua...
Lương Vỹ nhắm mắt hít sâu một hơi, nghe tiếng nhạc dịu dàng ngân lên, lẩm nhẩm lời bài hát. Trong đầu cậu dần hiện ra hình ảnh người mẹ hiền dịu của mình. Bà mất từ lúc cậu lên 5, đến giờ ký ức về bà cũng không còn rõ ràng nữa. Nhưng cậu nhớ rất rõ, bà rất thương yêu cậu, luôn mỉm cười động viên mỗi lúc cậu khó khăn buồn bã. Bà luôn ôm cậu hát ru mỗi đêm, sáng sớm đều hôn nhẹ lên trán cậu rồi gọi cậu dậy ăn sáng. Nếu tai nạn không cướp bà đi, giờ đây cậu đã không phải chịu kiếp ăn nhờ nhà người, bị đối xử tệ bạc. Trong lòng Lương Vỹ dâng lên nỗi đau khó kìm nén. Mẹ... con nhớ mẹ...
”Bỗng nhiên thèm muốn một vòng tay ôm ấp
Thân thể mệt nhoài nhưng tim vẫn không chịu ngủ yên
Phút chốc muốn có một bờ vai bên cạnh
Vì tôi là chú chim lạc hướng khi rời khỏi mái nhà ấy
Thế giới ngoài kia có rất nhiều điều mới mẻ
Nhưng ấm áp nhất vẫn là nụ cười của mẹ yêu
Lời an ủi của mẹ cho con thêm kiên cường mạnh mẽ
Giọng nói ở đầu dây điện thoại bên kia vang lên ngập tràn hạnh phúc
Nhiều hy vọng nhưng cũng lắm thất vọng, nhiều giấc mơ con muốn thực hiện
Sau khi con trưởng thành sẽ không thể ở bên mẹ nữa
Mẹ dành cho con bao nhiêu bao dung, nỗi đau lại chôn chặt trong lòng
Sự lo lắng hiện rõ lên trong ánh mắt mẹ
Năm tháng qua mẹ đừng buồn
Mẹ yêu của con, bài hát này con dành tặng mẹ...”
Càng hát càng nhập tâm, càng hát càng say sưa, Lương Vỹ quên hết đi mọi thứ xung quanh mình. Cậu không còn quan tâm mọi người đang nói gì, nhìn cậu như thế nào. Cậu hát bằng trái tim, bằng tất cả yêu thương mong nhớ dành cho người mẹ 11 năm qua cậu luôn mong nhớ. Dù nước mắt lăn dài, tiếng có chút nghẹn ngào, cậu vẫn hát. Vì bài hát này... là dành tặng cho mẹ của cậu.
Giọng hát của cậu không quá hay, nhưng chứa chan tình cảm khiến trái tim người nghe phải rung động. Những ánh mắt khinh bỉ ban đầu đã thay bằng sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Tên nhóc tầm thường này không ngờ cũng có tài như thế.
Mạc Chính Phong lặng người, khoanh tay nhìn cậu mắt cũng không chớp. Anh cũng mất mẹ mấy năm trước, vẫn luôn giấu nỗi đau trong lòng mình. Anh phải mạnh mẽ, anh không thích người khác thương hại mình. Nhưng mà... hôm nay, bài hát của cậu đã khiến anh phải sống đúng với cảm xúc của mình. Từng câu từng lời như đưa anh lạc vào ảo mộng, gặp lại người mẹ yêu thương của anh. Được mẹ ôm trong vòng tay, được mẹ dỗ dành cưng nựng. Đó là những tháng năm đẹp nhất đời anh...
Lương Vỹ, anh yêu em, đúng là không sai. Em thật tuyệt! Không cần phải so sánh với anh, trong lòng anh em hiện giờ là tuyệt nhất. Cảm ơn em Lương Vỹ.:)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
- Chương 3: Một bài hát