Chương 18: Tan vỡ

- Anh... anh nói gì cơ? - Lương Vỹ không tin nổi vào tai mình.

- Tôi nói tối qua xảy ra chuyện gì tôi đều quay lại hết. Nếu cậu dám không nghe tôi, tôi lập tức phát tán nó! Cậu hẳn là sẽ không dùng cách này để nổi tiếng chứ?

Lương Vỹ lập tức thấy trước mắt mình một mảnh hỗn loạn, thế giới của cậu gần như đảo lộn hoàn toàn. Đây là Mạc Chính Phong sao? Là học trưởng mà cậu yêu thầm bấy lâu đó sao? Không phải! Anh làm sao có thể bỉ ổi, đê tiện như thế? Nhất định cậu đang mơ... chỉ là mơ thôi mà... tỉnh lại rồi sẽ qua thôi đúng không?

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng ngay sau đó anh đã chứng minh cậu không phải nằm mơ. Mạc Chính Phong bước tới kéo cậu sát vào mình, vòng tay xiết chặt eo cậu đến phát đau. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang ngây ra vì bất ngờ cùng kinh ngạc của cậu, kìm chế xúc động muốn đè cậu ra ngay lập tức, nói:

- Tôi biết cậu không tin. Có thể trước đây cậu đã hiểu lầm về tôi rồi. Hiện tại sửa lại vẫn kịp. Nhớ kỹ, tôi chính là người tàn nhẫn vô liêm sỉ, muốn gì làm nấy. Cậu tốt nhất đừng chống lại tôi, trừ phi cậu đủ bản lĩnh đấu với tôi. Bằng không, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Anh thực chất không muốn nói những lời này với cậu. Bản chất này của anh, ngoài những lúc đấu đá với Mạc Quân ra chưa bao giờ để lộ. Nhưng anh không thể để cậu rời khỏi anh, mềm mỏng không được thì đành phải dùng cách đe dọa. Anh tin chỉ cần cậu chịu nghe theo, sau này khi anh đối xử tốt với cậu, cậu nhất định sẽ nhìn ra chân tình của anh mà cảm động. Tới lúc đó, mọi hiểu lầm tự động sẽ được hóa giải thôi...

Mạc Chính Phong không biết, tính toán của anh, hoàn toàn sai rồi... Căn bản anh không hề hiểu con người của Lương Vỹ đối với tình yêu có bao nhiêu quý trọng. Cậu ghét nhất chính là ràng buộc lẫn nhau bằng thủ đoạn, hai người, nếu không đến với nhau vì tình... thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Lần này, tổn thương anh gây ra cho cậu quá lớn, tạo thành bóng ma trong lòng cậu cho đến suốt nhiều năm sau.

- Anh khốn nạn hơn tôi tưởng! - Cậu nghiến răng, ánh mắt ngập tràn phẫn hận. Xem như Lương Vỹ cậu yêu nhầm người rồi.

- Còn nhiều chuyện cậu không ngờ tới lắm. Sao? Quyết định chưa? Thuận theo tôi hay không?

Lương Vỹ cố ngăn không để mình rơi nước mắt, cảm nhận trái tim mình vỡ vụn từng mảnh, nỗi đau như ngàn vạn con thú hung tợn nhào tới cắn xé cậu. Lúc này, ngoài thất vọng ra, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Tình yêu của cậu... ngay từ đầu đã sai rồi...

- Mạc Chính Phong. - Cậu đưa tay lên vuốt ve gò má anh, ánh mắt đong đưa gợi tình - Nếu anh đã muốn làm tình nhân, vậy tôi nghe theo anh. Từ hôm nay, tôi sẽ là tình nhân của anh, sẽ phục vụ anh trên giường thật tốt. Chỉ mong anh sau này tìm được người anh yêu rồi thì đừng bức ép tôi nữa.

- Được! - Mạc Chính Phong thoải mái đáp ứng, dù sao người anh yêu cũng là cậu, không cần lo.

Thật tốt! Thành công bước đầu!

Anh đâu biết, giây phút cậu chấp nhận yêu cầu của anh, thì trái tim cậu đã không còn yêu anh như trước nữa rồi. Con người cậu một khi tuyệt vọng, sẽ trở nên rất đáng sợ. Ngoài mặt có thể lả lơi quyến rũ anh, nhưng trong lòng chính là hận thù chồng chất.

Mạc Chính Phong, anh... Không còn là học trưởng của tôi nữa...