Chương 32

Một tháng sau, Mộc Miên xuất viện.

Cô trấn tĩnh bước qua ranh giới mà trước đây cô đã từng coi là cánh cổng dẫn tới địa ngục, không thèm để ý tới người đàn ông cao lãnh đang đi phía sau. Hạ nhân trong nhà, nhất là nữ, dồn dập chạy tới xúm lại quanh cô.

“Mộc Miên tiểu thư, cô không sao rồi ạ?”

“Tiểu thư à, chúng tôi rất nhớ cô.”

“Tôi lo lắng cho tiểu thư lắm đó ạ.”

. . . . . . . . . . . . . . . .

Cô không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, chẳng tỏ thái độ gì. Khi hạ nhân còn đang rôm rả hỏi thăm cô thì một giọng nói trong trẻo đều đều vang lên, dường như là mất kiên nhẫn: “Tránh ra.”

Không gian đột nhiên bị bao trùm bởi một bầu không khí xấu hổ đến kì cục. Hai chữ nhẹ nhàng của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, dập tắt sự nhiệt tình, khiến người làm dồn dập tránh ra, ngơ ngác nhìn cô gái lạnh lùng đi qua. Thậm chí người thân cận và có quan hệ tốt nhất với cô là Mạn Thiều, cô cũng không nhìn lấy một cái.

Mạn Thiều nhìn theo bóng lưng yếu ớt, không khó để cảm nhận được cô không giống bình thường. Nhưng có lẽ không phải không giống bình thường, mà cô đã thay đổi hoàn toàn. Lúc trước, cô là người luôn ấm áp cởi mở, quan tâm đến mọi người xung quanh, là vị tiểu thư ngọt ngào như viên kẹo đường và dịu dàng như ánh nắng ban mai. Bây giờ đây, biểu cảm trên gương mặt cô chỉ còn lại giá lạnh, đến thái độ và giọng điệu cũng trở nên xa cách.

Cô của hiện tại không phải đóa hoa hướng dương vươn mình trong nắng nữa, mà trở thành một đóa hồng gai xinh đẹp mà nguy hiểm chết người. Cô bài xích tất cả mọi người, cô stachs mình ra khỏi thế giới, vì cuộc đời cô đã không còn ý nghĩa, vì cô đã quá tuyệt vọng với hai chữ “tình yêu”.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên kéo Mộc Miên ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô vào phòng tắm vục nước lên rửa mặt, chỉnh trang lại mái tóc đang rối tung, chải chuốt đến vô cùng cẩn thận, sau đó mới ra mở cửa.

“Tiểu thư, bữa tối đã xong rồi.”

Cô gật đầu một cái rồi đóng sập cửa vào.

Mở tủ đồ, cô lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây bằng vải lụa dài tới mắt cá chân. Thay bộ đồ trên người ra, cô lại lấy nước hoa thoa lên sau tai, khoác thêm một cái áo ngoài mỏng rồi đi xuống phòng ăn.

Hạ nhân cẩn thận dè dặt đặt bát đũa tới trước mặt cô, đương sự là cô thì lại xem như chẳng có chuyện gì, vô cùng từ nhiên nhận lấy bát đũa bắt đầu ăn. Ở bên cạnh, bọn họ cứ ngập ngừng muốn nói cô đợi hắn xuống mới ăn, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Lúc trước họ phải sống theo sắc mặt của đại thiếu gia, lỡ mắc một sai lầm nhỏ cô sẽ bênh vực cho họ, giờ lại phải nhìn sắc mặt của cả hai người mà sống.

Mới ăn được vài miếng thì có tiếng dép trong nhà loẹt quẹt vang lên, Tư Đồ Thần mặc áo choàng tắm chậm rãi đi vào, thấy cô liền cười một cái, nhẹ giọng hỏi: “Em vẫn ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nà…”

Cạch- - -. Mộc Miên đặt mạnh đôi đũa xuống, không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cô đứng vụt dậy, đẩy ghế rời đi.

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ rồi dần ảm đạm. Xung quanh không ai dám lên tiếng vì sợ chọc giận hắn. Trong khi cả Chu quản gia lẫn tất cả người làm đều cho rằng hán sẽ tức điên lên mà dùng roi đánh cô như lần trước thì bên tai vang lên giọng nói của hắn: “Đem đồ ăn lên phòng cho cô ấy.”

Hắn ngồi xuống, nhìn chox ngồi đối diện trống không, chợt nhớ tới quãng thời gian vui vẻ trước đây, chỉ thấy khóe miệng đắng chát. Hăn còn có thể làm gì khác đây, biết oán hận ai bây giờ?! Tất cả đều là do hắn một tay gây ra, mọi chuyện đi đến nước này, chung quy cũng là quả báo.

Hắn nào dám mong cô có thể vẫn cứ như trước đây trong khi hắn đã tận tay gϊếŧ chết cha mẹ cô ngay trước mặt cô, lại gián tiếp bóp chết đứa con của hai người. Bàn tay của hắn đã nhuốm đầy máu của những người thân cận nhất bên cạnh cô, thì hắn có tư cách gì để cầu xin cô tha thứ?!

Tư Đồ Thần đã từng cảm thấy những việc mà hắn làm chẳng có gì sai, thế giới này vốn là như vậy, chỉ có thiệt hại và lợi ích. Bên nào mạnh, bên đó được lợi, còn bên yếu hơn, sẽ phỉ chắp tay dâng lên tất cả những gì họ có cho người chiến thắng chung cuộc. Và trong cái vòng luẩn quẩn này, hắn là “kẻ mạnh”, cha mẹ cô là “kẻ yếu”, còn cô, cô chính là “lợi ích”.

Người đàn ông đứng ngoài cánh cửa phòng đang khép chặt, bàn tay đưa lên muốn gõ, nhưng lại do dự thu lại. Bây giờ hắn mà gõ cửa, cô sẽ phản ứng thế nào đây. Nhưng mà hắn không quản được nhiều đến vậy, dứt khoát gõ ba tiếng.

Lát sau, cánh cửa mở ra. Hắn nhìn thấy cô gái với mái tóc ướt đẫm và gương mặt ửng hồng sau khi tắm. Hương hoa ngào ngạt trên cơ thể cô tỏa ra như đang xâm chiếm khứu giác của hắn.

“Miên Miên, anh…”

Cô muốn đóng cửa lại, nhưng đáng tiếc bị một bàn tay của hắn chặn lại. Hắn thuận thế lách vào bên trong.

Hắn còn nghĩ Mộc Miên sẽ điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng nhưng không, mọi thứ vẫn được giữ hoàn hảo và sạch sẽ.

Cô gái vô cảm đứng nhìn người đàn ông trước mặt, tay vẫn cầm khăn lông vò vò mái tóc ướt nhẹp, động tác bình thản, không chút sợ sệt.

Vốn có rất nhiều điều cần nói ra, nhưng giờ phút này, mọi thứ cứ như bị kẹt hết trong cổ họng, hắn làm cách gì cũng không thể thốt ra lời nào cả. Cô gái mà hắn yêu nhìn hắn như thể một vật gì đó vô cùng dơ bẩn, dơ bẩn đến nỗi cô không muốn lại gần trong phạm vi hai mét. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước

“Ra ngoài.”

Tư Đồ Thần cố vùng vẫy trong nội tâm, nhưng sau khi nghe thấy lời cô, tất cả câu từ đang mắc kẹt cũng xuôi hết về bụng, hắn ưu sầu nhìn cô rồi quay người bước đi.