Hắn cả đêm không ngủ, ngồi uống rượu ở phòng khách. Trên bàn trà la liệt vỏ chai rỗng của những loại rượu đắt tiền.
Bỗng một người phụ nữ trung niên tiến vào đằng sau Chu quản gia. Đó là mẹ của hắn, Lan Nhữ Tâm. Bà tới đây vì nghe nói cô bỏ trốn khỏi Hoàng Viên khiến hắn tức giận và bị tóm về. Chuyện cô bị hắn giam cầm tại căn biệt thự này bà cũng biết, nhưng cũng cảm thấy hết sức bình thường.
Thấy Lan Nhữ Tâm đi vào, hắn cũng chẳng thèm nói năng hay chào hỏi gì, tiếp tục rót rượu ra cốc mà uống. Bà thấy vậy cũng không có ý kiến gì, đi thẳng lên lầu, muốn gặp cô.
Khi vừa đẩy của bước vào, một cỗ hương vị tanh ngọt xông thẳng vào các giác quan khiến bà có cảm giác lo sợ bất an. Bà nhìn thấy cô gái mảnh mai lúc trước vẫn còn tươi cười nói chuyện với bà, bây giờ nằm rạp trên giường, mắt nhắm nghiền lại an tĩnh, sự sống như chỉ còn le lói., cơ thể chằng chịt những vết roi quất đỏ tím ngang dọc còn đang rớm máu.
Cả tấm dra trải giường rải rác những vết đỏ nhạt, bộ đồ trên người cô cũng rách bươm.
Bà bụm tay che lấy miệng mình, tiến lại gần, run run đặt một ngón tay trước mũi cô. Thở phảo một hơi, may mà cô vẫn còn thở.
Lan Nhữ Tâm đi xuống, mở miệng trách móc: "Tư Đồ Thần, sao con lại có thể độc ác như thế?!"
Hắn ngước đôi mắt đang chìm trong men rượu lên nhìn bà, cười khẩy một tiếng, giễu cợt nói: "Độc ác? Một người phụ nữ từng cố gϊếŧ chết con mình lại có tư cách mà nói tôi độc ác?"
Không gian im ắng trong khoảnh khắc, Lan Nhữ Tâm hít sâu một hơi nói: "Cho dù thế nào, con cũng không thể để mặc con bé như vậy, ít ra hãy để người rửa sạch vết thương và truyền nước cho nó."
Tư Đồ Thần im lặng không nói. Bà cũng biết mình chẳng thể lay chuyển quyết định của hắn, cũng ủ dột rời đi. Dù gì... thằng bé chăc rất hận bà...
Hắn buông li rượu trong tay xuống, đứng dậy đi về phía phòng mình. Mặc dù đã uống rất nhiều rượu, nhưng những bước chân của hắn vẫn vững như bàn thạch, lưng vẫn thẳng tắp hiên ngang.
Người đàn ông đến bên giường, nhìn cô gái đang bất tỉnh nhân sự, vươn bàn tay tới vuốt ve gương mặt cô: "Miên Miên, đừng trách anh, đây là hình phạt mà em đáng phải chịu cho sự bướng bỉnh của mình."
Hắn đóng cửa lại và lấy hộp thuốc từ hộc tủ ra, tới ngồi cạnh cô gái đáng thương, dùng kéo cắt hết những miếng vải trên bộ đồ đã không còn nhìn ra hình dạng.
Tư Đồ Thần ôn nhu dùng khăn ẩm lau khắp cơ thể cô, lại nhẹ nhàng giúp cô thoa thuốc.
Buổi chiều ngày hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy trong lòng hắn. Toàn thân cô đau nhức vô cùng, cảm giác sợ hãi và sự đau đớn đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí cô, không thể nào đẩy nó ra khỏi đầu được. Cô cảm nhận được cô đang được hắn ôm lấy, điều này cáng khiến sự kinh hoàng trong tham tâm cô khuếch tán mạnh hơn.
Cơ thể Mộc Miên run lên. Cô không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra bất kì âm thanh nào cả, vì cô sợ... sợ hắn... nỗi sợ xuất phát từ trong xương tủy...
Đột nhiên, một bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cô, kèm theo giọng nói quen thuộc của hắn: "Tỉnh rồi sao, bảo bối của anh."
Cô giật thót mình, cơ thể càng run lên dữ dội hơn.
"Em sao thế, không khỏe chỗ nào à?"
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, khiến cô có cảm giác thời gian đã quay ngược trở lại, hắn vẫn là hắn của trước kia, vẫn ấm áp nuông chiều cô, vẫn yêu thương cô.
Người đàn ông cong cong khóe miệng, nâng cằm cô lên, đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ như lông hồng. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không có mạnh mẽ xâm chiếm, chỉ ma sát hai cái rồi rời ra.
Cô không có phản ứng gì, hắn vẫn tiếp tục nói: "Em đã ngủ rất lâu đấy, có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Mộc Miên im lặng nhìn hắn, rất muốn chìm vào sự ấm áp này. Nhưng cô đủ tỉnh táo để nhận ra tất cả những điều này không phải là một giấc mơ và hắn đã tận tay phá vỡ hạnh phúc gia đình cô, khiến cô rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Cô gạt tay hắn ra, trầm mặc ngồi dậy, dưới ánh mắt lạnh căm của hắn, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Thiếu nữ nhìn mình trong gương, đưa tay chạm lên những vết hằn màu đỏ tía mà hắn gây ra. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, cô vẫn còn kinh hoảng. Khoảnh khắc khi roi trên tay hắn vụt lên da cô, cô còn tưởng mình sẽ chết đi.
Cô gái đáng thương ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở, nước mắt lã chã tuôn rơi không ngừng. Tấm lưng mảnh mai yếu đuối tựa lên bức tường hoa lạnh lẽo, khiến tâm cô cũng muốn lạnh theo. Hiện tại cô không biết nên làm gì để cứu vãn chính mình. Mọi phong tuyến bảo vệ xung quanh cô đều đã sụp đổ và hắc ám đang dần bao trùm lấy tâm trí cô.
Sự mất mát cùng tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô xuống dòng sông chứa đầy những cảm giác đen tối. Mí mắt cô nặng trĩu. Cô muốn tự lừa dối bản thân, chỉ cần chợp mắt một lát và khi tỉnh lại, mọi chuyện lại quay trở về vạch xuất phát của nó, tất cả chỉ là một cơn ác mộng đen tối. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cha mẹ cô vẫn còn sống và hắn cũng không trở thành một kẻ tàn nhẫn thế này.
Nhưng tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm thấp của hắn đã kéo cô ra khỏi mộng tưởng: "Miên Miên, đi ra ngoài nay, em đã ở trong đó gần một tiếng rồi."