So về khí thế, rõ ràng cô không phải là đối thủ của hắn. Tiếng quát đanh thép phủ lên toàn bộ không gian một luồng áp bức mãnh liệt.
Mộc Miên bị hắn mắng cũng giật mình run lên. Cái ánh mắt đó của hắn, giống như một con dã thú, tùy thời có thể lao vào cắn xé cô ra thành từng mảnh.
Hốc mắt cô nóng lên, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt. Quãng thời gian trước đây tốt biết bao, sao bây giờ lại thành ra thế này cơ chứ? Cảm giác tủi thân bao trùm lấy đầu óc cùng tâm can cô.
Một hạ nhân tiến tới dìu cô ngồi xuống đối diện hắn, đặt dao nĩa trước mặt cô.
Mặc dù trên bàn đều là những món mà cô thích, nhưng lúc này, cô lại chẳng thể nuốt nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ăn vài miếng trong hàng nước mắt mặn chát. Cô muốn nhanh chóng đưa cha mẹ ra khỏi tay của tên ác ma trước mặt nhưng...
"Sao em lại khóc?"
Hắn vừa cất tiếng, động tác của cô như bị bấm nút tạm dừng, nĩa trên tay cũng leng keng rơi xuống đất.
"Đừng hoảng hốt như vậy chứ, tiếp tục ăn của em đi."
Thấy cô gái của mình đã ăn xong, Tư Đồ Thần ưu nhã đứng dậy đi về phòng. Cô nhìn theo bóng lưng hắn một lát rồi tự giác đứng dậy đi theo.
Lúc cô lên tới nơi thì thấy hắn đã cởϊ áσ vest ra, ngồi vắt chân chữ ngũ bên mép giường.
Một lần nữa nhìn thấy căn phòng này sau nửa tháng, cô có một cảm giác nguy hiểm đến đáng sợ. Cô nhớ tới vẻ điên cuồng thô bạo của hắn lúc cưỡng ép cô trên giường, nhớ tới những sợi xích giam cầm cô như một con thú vật, toàn thân cơ hồ run lên.
Tư Đồ Thần: "Lại đây."
Thân thể cô giống như thực hiện một phản xạ có điều kiện mà bước tới gần chỗ hắn.
Người đàn ông vươn cánh tay chắc khỏe vòng qua eo cô, để cô ngồi trên đùi mình, hai chân vòng qua hông. Cơ thể cô tự động sinh ra kháng cự, lực đẩy rơi trên bả vai hắn.
Nhưng chút sức lực nhỏ bé đó chẳng làm nên sóng gió gì, cô dễ dàng bị hắn ghì chặt lại, khiến cho cơ thể hai người triệt để dán sát.
Tư Đồ Thần ấn cô xuống, vùi mặt vào khe rãnh ngực sâu hun hút tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Hắn di bờ môi lạnh lẽo trên làn da nhẵn thín, thi thoảng lại mυ"ŧ mạnh lấy.
Nam nhân cắn lấy dây của chiếc váy cô đang mặc, lôi ra khỏi bờ vai gầy tinh tế khiến nét xuân quang vô hạn hiện lên rõ ràng.
Sự bình tĩnh nơi đáy mắt mà hắn đã cố giữ từ khi nhìn thấy cô đến giờ đã vỡ vụn, lửa tình mãnh liệt bùng lên thay thế cho sự tĩnh mịch.
Không khí trong căn phòng nóng dần lên, nước mắt cô thi nhau ào ạt trào ra như mưa, nhưng cô lại cắn chặt môi, hai tay bám chặt lấy vai áo hắn, cố kìm nén để không đẩy hắn ra.
Tư Đồ Thần vuốt ve cơ thể cô, cảm nhận từng đường cong yêu kiều. Một tay hắn đặt trên bầu sữa mềm mại trắng tuyết, một tay vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, nhẹ nhàng trêu chọc khiến cô thi thoảng phát ra những tiếng rêи ɾỉ trong vô thức.
Mộc Miên cố giữ lí trí để không tràm luân vào, nhưng hắn rõ ràng không cho cô cơ hội đó, bờ môi lạnh đi tới đâu cũng để lại một vết đỏ chủ quyền. Hắn dường như đang muốn tuyên bố rằng cho dù cố gắng thế nào, cô chỉ có thể cam chịu, chứ không bao giờ thoát khỏi bàn tay hắn được.
Nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt thiếu nữ, cổ họng nấc lên, toàn thân cô cũng run rẩy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi ý thức được khôi phục lại thì cô đã không còn trong phòng hắn nữa mà đang ngồi trên một cái ghế. Hai chân hai tay cô bị chói chặt lại trên ghế. Cô đã thử giãy dụa nhưng càng như vậy thì cổ tay cổ chân cô lại càng đau rát.
Tầm vài phút sau, cửa phòng mở ra, hắn ngược sáng đi vào, theo sau là hai thuộc hạ đang đưa thêm hai người khác đi vào.
Đồng tử cô co chặt lại nhìn người vừa mới được đem vào kia, đó là cha mẹ cô.
Lần nữa nhìn thấy họ sau nhiều ngày, cô có một xúc động muốn rơi nước mắt.
Hai người họ bị đẩy vào, ngã ngồi trên đất. Cô muốn gọi họ, nhưng không hiểu sao chỉ thấy cổ họng bỏng rát, dù cố gắng ra sao cũng không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh được. Cô nhìn cha mẹ bằng đôi mắt ngập nước, rồi lại khẩn cầu mà nhìn hắn.
Nhưng hắn không chỉ không giúp đỡ cô mà còn cười khẩy bước tới nắm cằm cô, ngang nhiên mυ"ŧ lấy môi lưỡi cô trước mặt ông bà Mộc, để họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Chất giọng lạnh lẽo của hắn vang lên, thì thầm vào tai Mộc Miên: "Nhìn kĩ nhé, đây là bài học nhỏ dành cho em."
Vừa dứt lời, cô còn chưa kịp hiểu ra thì tiếng súng lên nòng lạch cạch vang lên trong không khí im ắng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về hướng ông bà Mộc.
Cô cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, điên cùng lắc đầu, nhưng lại chẳng thể cứu vãn được gì nữa.
"Đoàng- - -" một tiếng súng vang lên kèm tiếng la hét thất thanh của cô: "Aaaaaaaa....!"
Ông Mộc cứ như vậy ngã xuống ngay trước mắt cô cùng bà Mộc.
Khi cô còn chưa thoát khỏi cú sốc này thì "đoàng- - -", một tiếng súng nữa vang lên.
"Khônggggggg!!!"
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không gian ngập tràn mùi máu tanh ngọt. Cô đau khổ gào lên khi chứng kiến tính mạng cha mẹ trôi di dưới họn súng của người đàn ông mà cô đã từng vô cùng yêu và tin tưởng.
Ánh mắt cô dại đi, từng hàng lệ chạy dài trên gò má, bộ dạng bi thương tới nỗi không ai đành lòng nhìn.