Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 15: Oán trách nhưng không dám nói ra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộc Miên không nói gì rúc vào ngực hắn, động tác nhẹ nhàng đáng yêu khiến người ta dễ nảy sinh lòng thương cảm. Cánh tay nhỏ gầy yếu vòng qua vòng eo hữu lực của nam nhân, từ từ nhích thân thể sáp lại gần.

Hắn nheo mắt lại, trong con ngươi đỏ cạch lăn tăn những tia sáng nguy hiểm. Hắn túm lấy cánh tay đang ôm mình đặt lên môi khẽ hôn: "Nói."

Một chữ, không dài dòng, mang theo khí thế khiến người khác không thể chống cự, ép buộc phải nghe theo. Cô cắn cắn môi dưới, cuối cùng dưới sự uy hϊếp không hề che giấu của hắn mà ngập ngừng mở miệng: "Em... có thể gặp cha mẹ không?"

Cô dứt lời, người đàn ông vẫn không có biểu hiện gì, tiếp tục dùng miệng mình trêu chọc bàn tay xinh đẹp của cô. Mặc dù hắn không nói gì, cũng không thể hiện ra mặt, nhưng cô có thể cảm nhân được xung quanh giống như lạnh đi vài độ, động tác vân vê tay cô cũng trở nên nguy hiểm hơn.

Thấy sự bất thường của hắn, cô lập tức đổi giọng, mềm yếu nằm nép vào lòng hắn: "Không được cũng không sao, em chỉ tùy tiện hỏi mà thôi..."

Bấy giờ, hắn mới buông bàn tay cô ra, bờ môi lạnh áp lên điểm mẫn cảm sau tai cô, nhẹ nhàng hút vào.

Bàn tay to lớn thô ráp đang đặt trên đùi cô lập tức luồn vào trong lớp quần áo rồi tiến thẳng về địa phương mềm mại trên ngực, bắt đầu nhào nặn.

Cảm nhận thấy sự khác thường của người bên cạnh, cô bất giác giật lùi về phía sau, nhưng vừa giật lại hận không thể dùng một cái tát đập chết chính mình. Cô cẩn thận dè dặt nhìn hắn, chỉ sợ hắn tức giận. Nhưng chờ đợi mãi hắn cũng không đổi sắc mặt. Kế đó, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: "Anh nói em đi ngủ, em lại cứ muốn trêu chọc anh. Giowf thì không còn cơ hội cho em ngủ đâu."

Cơ thể Mộc Miên hơi run lên vì sự xâm nhập của ngón tay hắn từ bên dưới. Cặp mắt ngập nước mở lớn nhìn hắn, sao lại không báo trước cơ chứ. Thấy ngón tay thon dài của hắn chậm rãi rút ra đẩy vào, toàn thân cô càng run rẩy lợi hại hơn, miệng cũng phát ra những âm thanh đứt quãng.

Hai tay cô chủ động vòng qua cổ, luồn vào mái tóc đen mềm của Tư Đồ Thần, mím môi lại, hơi ưỡn người lên.

Hắn một tay đỡ lưng cô, tay còn lại vẫn trêu chọc nơi tư mật, há miệng ngậm lấy bầu ngực ngay trước mắt, cách lớp váy ngủ mỏng manh, đảo lưỡi quanh hạt châu nhỏ khiến nó từ từ cứng lại.

Kí©h thí©ɧ hắn đem lại khiến cô ý loạn tình mê, ánh mắt cũng trở nên mờ ảo. Mí mắt của cô nặng trĩu sạp vào nhau, dù cô mở mắt ra cũng không được. Cứ như vậy, cô ngủ thϊếp đi.

Cũng không thể trách cô được. Mấy ngày nay cô đã chịu không ít đả kích, vả lại còn bị hắn hành hạ thân xác đến chết đi sống lại liên tục như vậy, sức lực nhỏ bé của cô không thể chống đỡ nổi.

Ánh mắt u ám của hắn chiếu lên gương mặt có phần tái nhợt của cô, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không vì cô ngủ mất mà đình chỉ động tác của mình, vẫn như cũ làm loạn trên từng tấc da thịt của cô, thỏa mãn nghe những tiếng rêи ɾỉ nhỏ như muỗi kêu của cô khi đang mê man ngủ.

------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã bị cơn đau nơi hạ thân khiến cho nước mắt ứa ra.

Mộc Miên thử trở mình một cái, kết quả khiến vật đang nằm yên bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, đâm thẳng vào sâu bên trong cơ thể cô: "A..."

Cô gái nhỏ cố gắng nhích người lên trên một chút, kết quả, người đang ôm cô từ phía sau đột nhiên thúc mạnh một cái, làm cô bật khóc: "A... hức ư..."

Hắn không mở mắt ra, tiếp tục dụi đầu vào sau gáy cô tiếp tục ngủ.

Thiếu nữ nén tiếng khóc trong họng, thở dốc. Cô cam chịu nằm yên trong lòng hắn, tránh để hắn nổi điên lên muốn cô ngay lúc này.

Từ bụng dưới của cô truyền tới cảm giác căng trướng khó chịu, nơi nhạy cảm cũng vô cùng đau nhức. Nếu cô nhớ không nhầm, hôm qua cô ngủ thϊếp đi đúng lúc hắn đang muốn cô, mà chắc chắn hắn sẽ không vì cô ngủ mà dừng lại. Buổi sáng bọn họ nằm trong tư thế này, hơn nữa hắn vẫn còn ở bên trong cơ thể cô, cho nên chắc chắn đêm qua hắn đã muốn cô rất lâu, còn chưa hề rút ra. Cảm giác căng trướng trong bụng chắc cũng vì tất cả những gì hắn phóng thích ra cùng với ái dịch của cô đều bị chặn lại trong đó.

Cô thử đưa tay ấn lên bụng một chút, muốn ép hỗn hợp đó ra ngoài, nhưng lại khiến mình càng đau thê thảm hơn.

Đột nhiên, cánh tay đang đặt ngang bụng cô của hắn di chuyển, bàn tay to lớn hơi thô ráp bao trùm lên ngực sữa trắng tuyết, mạnh tay bóp một cái.

Cô bị đau, kêu khẽ: "Đau..."

"Em còn không nằm yên nữa thì hôm nay sẽ cho em ăn đủ."

Mộc Miên nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng. Cái "ăn đủ" này của hắn, chắc chắn không phải ăn cơm đâu... Vì thế, cô quyết định ngoan ngoãn nằm yên, để hắn tùy ý xoa nắn gò bồng mềm mại, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên vui tai khi hắn vân vê viên hồ đào hồng hào.

Hắn cảm thấy nơi giao hợp của hai người còn khoảng cách, không do dự dùng sức đẩy hông một cái, đồng thời nắm eo cô kéo xuống, khiến cặp mông căng tròn của cô đập vào bụng mình, thành công làm cô đau đến điếng người, ngắm nhìn dáng vẻ oán trách nhưng không dám nói ra của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »