Một lúc sau có tin nhắn đến điện thoại của Nam Cung Tử Hàn, anh nhìn đôi mắt sáng to tròn của Âu Dương Uyên Ngôn thở dài, bàn tay to lớn che đi đôi mắt ấy.
"Này này! Em muốn xem!" Cô phồng má kháng nghị lên tiếng.
Nhìn thấy bức ảnh đôi mắt anh khẽ co rút sau đó nguy hiểm mà nhìn bức ảnh, tay cầm điện thoại siết chặt đến nỗi như muốn đem điện thoại bóp nát đi vậy.
"Này! Em..." Không nghe thấy hồi âm mà thái độ của anh rất lạ cô không kìm được lên tiếng.
"Nghe lời, đừng xem!" Thanh âm anh khản đặc lại, khàn khàn giọng như cầu xin vậy.
Cô rất nhanh liền biết chuyện này không bình thường, thái độ của anh rất lạ, cô chỉ kiên quyết đẩy tay anh ra sau đó hai tay áp lên mặt anh nhìn vào đôi mắt phượng của anh, trong đó tràn ngập sự mệt mỏi thương tâm, đau lòng, giằng xé, phẫn uất, tức giận, bất lực.
Điện thoại bên cạnh cũng bức hình cũng không thu hút được sự chú ý của cô, cô chỉ như vậy trầm lặng nhìn vào mắt anh, rồi thở dài nhào tới ôm chặt người anh.
Mãi một lúc sau, anh mới điều cũng lại được hô hấp chậm rãi kể lại: "Người treo cổ trong hình là một cô gái mặc đầm ngủ trắng đầy máu, đi giày cao gót màu đỏ, cắt cổ tay để máu chảy đến hết. Mô phỏng theo cái chết của mẹ Nam Cung Tử Hạo."
Nghe anh kể cô chỉ ừ hử tỏ vẻ đã biết nhưng cũng không có hỏi anh gì cả. Dù sao thì mẹ Nam Cung Tử Hạo kia chết nhưng sắc mặt anh lại không phải lắm, người tình của cha mất, kẻ làm mẹ mình đau thương mất, đây chẳng phải chuyện tốt lành hay sao?
Dù nghĩ vậy nhưng Âu Dương Uyên Ngôn cũng không nói ra chỉ nhìn anh, khẽ hỏi: "Vậy theo anh lần này là chú ba hay cô tư đây?"
Ánh mắt Nam Cung Tử Hàn lối lên nguy hiểm, khoé môi anh khẽ nhếch lên tràn đầy khinh thường đáp: "Ngoài cô tư chỉ biết ăn mày quá khứ thì anh không nghĩ được là ai nữa, không giống cá tính của chú ba."
"Nhưng cũng không phải là không thể." Âu Dương Uyên Ngôn dẩu môi ánh mắt có chút thích thú nhìn anh.
"Đúng thật, anh nghĩ không chu toàn bằng bà xã."
Ánh mắt Nam Cung Tử Hàn tràn ngập cưng chiều vuốt tóc Uyên Ngôn mà cô cũng rất hưởng thụ cảm giác đó.
Đêm đó Nam Cung Tử Hàn rất muốn dỗ ai đó đi ngủ nhưng với sự tò mò quá lớn của cô vợ nhà thế là anh quyết định chở cô đến rạp hát Roland đang xây dở dang. Chỉ một cuộc điện thoại mà không biết từ đâu đã có người chuẩn bị xe để dưới sân khách sạn.
Mà cuộc vui thì đâu thể thiếu người giám sát trực tiếp của rạp hát - Úc Thiển Thiển, chị ấy không muốn về mà muốn "ngoan ngoãn phối hợp" với cảnh sát tuồn thông tin ra bên ngoài cho vợ chồng cô để tiện theo dõi để mà còn biết đường hành động!
Xe đỗ bên ngoài, anh cũng không dám đưa xe vào quá sâu dù sao đây cũng không phải địa phận nhà Nam Cung vẫn nên thận trọng thì hơn.
Qua camera của chị Úc truyền đến có thể thấy thi thể là một người phụ nữ gương mặt đã bị hủy dung đến không nhưng ra được hình dáng gì, thân hình ốm nhom như que củi mục. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt nhưng khi nhìn vào video Âu Dương Uyên Ngôn không khỏi cảm thấy dạ dày quặng lên từng cơn nhưng cô vẫn nói lực áp chế xuống được.
Video truyền cảnh tiếp theo đến, cảnh sát cùng pháp y sau khi kiểm tra đưa ra kết luận người này chính là bị siết cổ chết nên tạm thời chuyện thi công rạp hát bắt buộc phải dừng lại.
Vị cảnh sát kia còn ý nhị nói với Úc Thiển Thiển câu cuối rồi rời đi mà vừa hay video chưa kịp ngắt nên hai vợ chồng Âu Dương Uyên Ngôn cũng vô tình hữu ý mà nghe được.
"Tam thiếu nói người hôm đó làm cô và vị Nam Cung tiểu thư bị thương đã được xử lý, cô không cần lo bị cuốn vào pháp luật đâu. Còn chuyện hôm nay cũng rất nhanh được ngài ấy sắp xếp, chẳng qua chỉ là trình tự làm việc của chúng tôi thôi, cô biết mà."
Khóe môi Úc Thiển Thiển có chút giật nhẹ, gượng cười: "Đã hiểu rồi, cảm ơn anh."
Vị cảnh sát cũng theo lễ nghi gật đầu coi như lời chào: "Không có gì, là chuyện chúng tôi phải làm, người cô cần cảm ơn chính là Lục tam thiếu."
Thế là hết cảnh hay để xem, cảnh sát cũng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Thu hoạch ngoài ý muốn chính là bãi phân này tự nhiên có sự can thiệp của Lục tam thiếu - Lục Thị, cô không ngờ Úc Thiển Thiển lại có quan hệ với người máu mặt như vậy ở Đế Thần.
"Xem ra chúng ta nợ nhiều người lắm đấy." Âu Dương Uyên Ngôn cợt nhã trêu đùa anh.
"Thế thì chỉ còn cách cùng nhau trả thôi." Nam Cung Tử Hàn thở dài thanh âm ôn nhu trầm thấp.
"Hứ! Ai muốn cùng anh chứ?!" Âu Dương Uyên Ngôn cao giọng làm kiêu xoay mặt phía cửa kính ngắm dòng xe thưa thớt cùng ánh đèn sáng trên cầu, vẻ mặt hạt phúc, cùng vì câu nói đó của anh mà đỏ mặt.
Cụm từ cùng nhau này cô rất thích, nhất là từ miệng anh mà ra!
Đêm đó ở thành phố Thanh Sa, có một bóng người ngồi ở sân thượng của Bất Động Sản Nam Cung. Người này có chút nóng vội liên tục xem đồng hồ ở cổ tay, nóng lòng đi tới đi lui không ngừng thấp giọng kìm nén chửi hai chữ chết tiệt rồi mới bỏ xuống.
Trong khi đó ở Nam Cung gia, một người phụ nữ sang trọng đang nhắm mắt nằm trên giường, vẻ mặt hoảng loạn trán toát một tầng mồ hôi, tay bà ta siết chặt tấm chăn trên người, cố gắng vùng vẫy nhưng người cứ cứng ngắt giống như bị bóng để vậy.
"Đi đi, đi đi! Tôi không biết gì hết! Đi đi!"
Bà ta hét lên rồi bật tỉnh, bà ta thở gấp đó mắt vô hình sau đó sợ hãi lần mò bật đèn ngủ, lúc này dung mạo giống như Nam Cung lão phu nhân lúc còn trẻ từ từ hiện lên. Lúc sau khi đã bình tình trở lại bà ta mới thật lòng cảnh giác nhẹ nhõm ngồi tựa vào thành giường.
Bỗng một đời tay phía sau ẩm ướt nhơ nhuốc chậm rãi từ phía sau ôm chầm lấy bà ta khiến sống lưng cũng như cơ thể bà ta căng cứng, muốn hét lên nhưng miệng lại không thể mở chỉ có thanh âm ú ớ vang lên trong cuống họng bà ta.
Cả người bà ta bất động nghe thanh âm the thé điếng tai vang lên bên vành tai: "Nam Cung Dạ Lan, hại tôi rồi cô sống có tốt không?"
Người bà ta rung bần bật lên nước mắt nước mũi chảy xuống nhưng dù thế nào cũng không thể gọi người, bà ta muốn nhắm mắt tưởng tượng đây chỉ là một giấc mơ nhưng đến mắt mình bà ta cũng không thể khống chế nhắm xuống được chỉ có thể tràn đầy nước mắt rên ư ử.
Đôi bàn tay từ từ dài ra máu giọt xuống lên giường của bà ta, người ánh đèn ngủ lờ mờ mà bà ta có thể thấy được cái bóng sau lưng cùng mảnh vải trắng máu me be bét từ từ áp sát vào bà ta rồi hai chiếc bóng trên giường nhẹ nhàng lướt qua nhau sau đó trước mặt bà ta nhanh chóng xuất hiện một khuôn mặt be bét máu, mắt lồi hẳn ra ngoài một bên thì đầy ấu trùng lúc nha lúc nhúc, sống mũi bị lệch quá một bên, khuôn miệng đầy màu cùng răng manh cười to ngoắc đến tận mang tai rồi hét lớn.
"Mày và tên kia chết không tử tế đâu! Nhớ lấy khuôn mặt của tao, tao sẽ còn tìm chúng mày!!!" Tiếng hét the thé cũng nụ cười đầy quỷ dị vang khắp phòng, khuôn mặt méo mó nhanh như cắt hùa thẳng vào khuôn máy đầy nước mắt của Nam Cung Dạ Lan.
Nam Cung Dạ Lan bật người dậy sau đó sợ hãi té xuống giường thảm hại bò lê bò lết đến gần cánh cửa phòng rồi dùng hết sức lực mở cửa.
Ánh sáng yếu ớt của căn phòng chiếu rọi vào phòng ngủ của bà ta, bà ta hoảng loạn bật đèn lên, căn phòng vẫn như vậy trên giường cũng không có máu tất cả chỉ là giấc mơ của bà ta.
Nam Cung Dạ Lan sợ hãi, tinh thần cảnh giác không dám buông bỏ, bà ta sợ chỉ cần buông bỏ cảnh giác thì con ma gớm ghiếc kia sẽ lại đến tìm bà ta. Bà ta vội vàng chạy đến cạnh giường lấy hộp thuốc để sẵn ra sau đó uống hai viên thuốc rồi run rẩy gọi điện thoại.
Điện thoại mới được nối máy bà ta đã loạn hết cả lên, thanh âm khản đặc run rẩy: "Cô ta về rồi, vì sao cô ta lại cứ tìm tôi cơ chứ? Cô ta đến rồi!!!!!"
Bà ta như một người điên lẩm bẩm liên tục mà người đầy bên kia vẫn rất kiên nhẫn nghe bà ta nói.
"Bác sĩ Lyren, vì sao cô nói làm thôi miên sẽ có thể quên mà? Vì sao đến giờ vẫn đáng sợ thậm chí lại dần dần rõ ràng như vậy chứ?" Nam Cung Dạ Lan rất hoảng loạn, bà ta nóng nảy hét vào điện thoại.
Mà lúc này ở đâu dây bên kia một cô gái dựa vào cửa sổ, ánh mắt âm u đến đáng sợ sau đó khoé môi cong nhẹ lên như vầng trăng, thanh âm trầm tĩnh nhàn nhạt khuyên bảo nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn tính toán cùng sát khí.
"Dương phu nhân, bà hãy yên tâm, thuốc tôi cho bà chẳng phải tác dụng kéo dài được ba năm gần đây sao?! Bà phải kiên trì, liệu pháp thôi miên mỗi người mỗi cách thích ứng. Có thể chuyện trong quá khứ đã qua ảnh hưởng đến bà rồi, bà nên chuyên tâm nghỉ ngơi đầy đủ, tôi sẽ lại kê đơn thuốc khác cho bà."
Để tránh nghe đối phương nói nhảm gì thêm, Lyren đem điện thoại ngắt đi sau đó chậm rãi đi đến gần bàn làm việc, ngón tay thon dài cầm lọ thuốc giơ lên cái lắc nhẹ, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
Cái hộp thuốc này so với hộp thuốc của Nam Cung Dạ Lan đúng là một.
Thuốc ảo giác này thật tốt nha! Uống đến ba năm rồi tích lại thành độc tố rồi phát bệnh, từ từ chơi như vậy mới thú vị chứ!
Sau đó Lyren cầm điện thoại gọi cho một người chỉ lạnh nhạt nói: "Đến lúc rồi."
Nhưng rồi Lyren nhận ra được sự do dự cũng như bối rối của người bên kia, cô chỉ chậm rãi nói nhưng uy lực của từng chữ lại nặng tựa ngàn cân: "Không cho phép dừng lại."
Từng ngón tay thon thả của Lyren nhịp nhẹ nhàng có nhịp điệu lên bàn, tầm mắt cô vẫn dõi theo một bức tranh của một người phụ nữ váy trắng đang ngồi dệt tre, tuy vất vả nhưng nụ cười của người phụ nữ lại rất thanh thuần trong sáng khiến ai cũng phải say mê.
Càng nhìn cô càng chau mày ánh mắt híp lại, thật sự không còn nhẫn nại mà chờ nữa mà.
Rồi Lyren lại lướt đến hồ sơ bệnh án trên đó là hình cũng như tên của Âu Dương Uyên Ngôn có chút do dự lấy mấy viên thuốc ảo giác cho vào mấy đơn thuốc mới của cô nhưng không biết nghĩ gì lại chậc lưỡi chán ghét đổ hết thuốc trong mấy chiếc lọ đi rồi nghiêm túc kê đúng đơn thuốc điều trị cho Âu Dương Uyên Ngôn.
Sáng hôm sau Uyên Ngôn cùng Tử Hàn lại đến rạp hát đang bị phong tỏa nhưng bất ngờ là công nhân vẫn làm việc.
"Cảnh sát nói chỉ có thể cho một nửa số công nhân vào làm việc thôi, phóng viên cũng sẽ không bén mảng đến đâu." Úc Thiển Thiển mệt mỏi ngồi uống trà sau vườn rạp hát.
Âu Dương Uyên Ngôn híp mắt cười nghe nhìn Úc Thiển Thiển có chút nghi ngại: "Tam thiếu của chị đúng là ở Đế Thần có quyền lực thật đấy."
Tách trà trên tay Úc Thiển Thiển khẽ cứng đờ lại sắc mặt cũng âm thầm tái nhợt, không rõ tư vị cười nhạt: "Chỉ là đối tác giúp đỡ, không cần để trong lòng."
Thật ra chuyện rạp hát phong tỏa chính là làm cho người muốn thấy thấy mà thôi căn bản vẫn theo tiến độ xây dựng.
Úc Thiển Thiển khéo léo chuyển chủ đề: "Vậy hai người tính sao? Chuyện ân oán gia tộc các người kéo đến tận Đế Thần rồi đấy?!"
Nam Cung Tử Hàn chỉ ngồi im lặng miễn cho ý kiến còn Âu Dương Uyên Ngôn thì lại hừ lạnh một tiếng khinh bỉ: "Em nghĩ dù sao cũng nên cho một số người bộn rộn một chút nếu không người ta sẽ nhàm chán sinh chuyện."
"Làm khéo một chút, cha mẹ em cũng không muốn thấy Âu Thị bị cuốn vào vũng nước đυ.c này đâu." Úc Thiển Thiển rũ mắt nhẹ giọng nhắc nhở.
Dù sao cô cũng có giao tình với hai bác bên nhà Âu Dương, mà cô tin Uyên Ngôn sẽ có cách giải quyết tốt.
"Em biết rồi."
Sáng hôm sau cả hai lại trở về, dự án rạp hát Roland tuy không có vấn đề gì những cũng cần để ý. Nam Cung Tử Nguyệt vẫn ổn chỉ tiếc là chồng cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh nhưng dưới sự bảo vệ của Úc gia chắc chắn cô ấy sẽ an toàn.
Trận chiến này chỉ cần tập trung vào Nam Cung gia thôi.
Người Âu Dương Uyên Ngôn không hiểu sao nôn nao đến lạ.
"Dừng... dừng xe."
Chiếc xe dừng lại cô lảo đảo vội đến bên vệ đường nôn khan, phía sau lưng cô xuất hiện một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng hữu lực vỗ lưng cho cô.
"Em sao vậy?"
Ngồi thêm một chút mà cô cũng không nôn được gì nữa mới chẹp miệng lắc đầu: "Thuốc mới dạo gần đây gây tác dụng phụ đó mà."
Anh mở sẵn chai nước đưa cho cô: "Hay đến bệnh viện kiểm tra xem."
Một ngụm nước qua thanh quản khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều: "Không cần đâu, chỉ là tác dụng phụ thôi, trước em đổi thuốc uống như thế, không sao đâu."
Anh nghiêm túc bác bỏ rất không đồng tình với cái ý kiến chủ quan kia.
"Em đó, đừng có mang sức khỏe ra đùa giỡn như thế!"
Vì không muốn nghe càm ràm thêm nên cô dứt khoát đứng lên vui vẻ đẩy anh về xe, vừa đi vừa nói chèn lấn át giọng anh khiến cho người nào đó chỉ biết bất lực câm nín.
"Biết rồi, biết rồi mà, có bao giờ em chơi đùa sức khỏe đâu, có thì anh mới là người như thế đó. Được rồi về xe thôi, anh làu bàu không khác gì chị Uyên Vũ đó. Anh ngưỡng mộ muốn học thêm chị ấy à?"
Nam Cung Tử Hàn: "....."
Ở nước Úc xa xôi, Âu Dương Uyên Vũ đang chăm Tiểu Hiêu bỗng nhiên không kìm được hắt hơi đúng ba cái.
"Mẹ sao thế?" Cậu bé Tiểu Hiên lo lắng ngơ ngác hỏi mẹ.
Cô xua tay đáp qua lao: "Không sao đâu, chắc gần đây mệt một quá đó mà."
Cậu bé hồn nhiên bác bỏ mẹ: "Không nha, dì Ngôn Ngôn nói hắt hơi ba lần là bị ai đó nói xấu đó!"
Âu Dương Uyên Vũ: "....."