Chương 97: Bài hát chính là nổi niềm của em tỷ tỷ có biết không?

Tuy căn nhà không thay đổi nhưng em nhìn nó lại thật sự rất xa lạ. Em nhớ lại những lúc vui vẻ cười đùa với cô bỗng chốc làm em nở nụ cười

" Ngày trước phải chi chụp nhìn hình ảnh để lưu lại là được rồi. Thật tiếc quá đúng không con! "

Hiểu Tinh vào một căn phòng nhỏ trên tần 3, căn phòng bên cạnh phòng sách của cô

" Ở đây nhé con! Mami nói sau này sẽ để phòng bé con ở đây đấy "

Bé con là nguồn sống là người bạn, là người tâm sự của em. Không có bé con em phải biết sống thế nào đây

Hiểu Tinh trấn tĩnh lại bản thân sau đó soạn đồ ra ngoài. Trang trí căn phòng nhỏ, của em và bé yêu. Em tưởng tượng đến ngày mà bé con sẽ chạy vòng quanh người em sau đó luôn miệng gọi " Mẹ ơi, mẹ ơi " sẽ hạnh phúc đến chết mất nhưng có lẻ đời không cho em cơ hội đó rồi

Cứ lay hoay mãi cũng đã tối. Hiểu Tinh bảo những người giúp việc cứ về đi, buổi tối chỉ có mình em ở đây nên không cần ở lại trễ như vậy đâu. Buổi tối em muốn tự mình làm

Thật ra em biết mình quay lại căn nhà này chỉ có 2 cô bé nhỏ kia là chào đón em mà thôi. Còn lại đều nghĩ em chính là kẻ thứ ba

Hôm nay em lại nổi hứng ăn cơm ran. Em mặt một chiếc tạp dề màu trắng, bên trên yếm còn có cả 2 cái tai mèo trong rất đáng yêu. Bày biện tất cả mọi thứ ra. Vui vẻ xào thịt cắt rau, tự mình tẩn hưởng không gian yên tĩnh một mình. Thì hôm nay cô cũng trở về nhà đột xuất, cô nhẹ nhàng mở cửa vào nhưng không thấy bất cứ người giúp việc nào, chỉ nghe tiếng động nho nhỏ dưới bếp

" Xuất hiện ở đoạn đầu trong bộ tiểu thuyết. Phân cảnh ôm nhau, hình ảnh xa cách. Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ "

Hân Nghiên cười khẻ một cái rồi cái nhẹ nhành kéo ghế ngồi xuống. Nghe bé con hát hết bài

" Tình yêu của em, từng chút từng chút. Vẹn tròn, tựa như đứt đoạn. Anh đã từng tâm tâm niệm niệm, thề thốt một mực. Thời gian thay đổi, ngày hôm qua, cho nên tình yêu sẽ tan biến "

Bài hát hay đấy nhưng lại rất buồn. Bài hát cất lên làm tim cô bỗng chốc lại đau nhói từng cơn. Cảm giác thật sự rất quen thuộc, cảm nhận như mình đã từng nghe một lần



" Cô hát rất hay!! "

Giọng nói của cô làm em giật mình. Tuy bất ngờ nhưng em không hề quay lại nhìn cô

" C...cảm ơn! "

" Bài hát này học ở đâu đấy? Hình như tôi đã từng nghe thì phải? "

Hiểu Tinh cảm giác chân mình rất run cả tay cũng thế nhưng em lại cố gắng giữ bình tĩnh trả lời cô

" C..hỉ là..hát vu vơ thôi, ngài đừng để ý "

Hân Nghiên cũng không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ sự tậm trung đã va phòng chảo cơm chiên của em

" Cô nấu gì đấy! "

" Là cơm ra! "

Hân Nghiên đứng lên nhìn sau đó tiến tới gần em

" Ngài ngồi đó đi, em sẽ mang đến cho "

Em hét lên làm cô giật mình

" Ờ! "

Hiểu Tinh nhanh chống mang một đĩa đến cho cô. Mùi của nó thơm kinh khủng, nhìn là phát thèm



" Cũng không quá tệ, để tôi thử xem "

Cô múc một muỗng ăn thử sau đó liền tục muỗng thứ 2, thứ 3 rồi cả một đĩa đều sạch bóng

" Thêm 1 đĩa gấp đôi đĩa này "

Hiểu Tinh mang nguyên chảo cơm để lên bàn. Hân Nghiên ăn rất nhiều, như bị ai bỏ đói vậy. Em nhìn mà bật cười

" Cười gì đấy? "

Hiểu Tinh nhớm người lên lấy hạt cơm dính trên mũi của cô xuống

" Để dành cho vợ ăn à! "

Nụ cười rạng rỡ ngây ngô của em sao có thể đẹp đến thế, dễ thương đến như thế. Làm cô mê mẫn mất rồi

" Ngài nhìn em chăm chăm như thế làm gì? Em không ăn cơm thì lấy gì mà dính cơm lên mặt chứ "

Hân Nghiên có chút ngại liền quay mặt sang chỗ khác

" Sao cô không ăn đi!! "

Em cười khổ một cái

" Ngài đã ăn hết rồi còn đâu!! "