Chương 1: Mở đầu

Sáng sớm, Tử Lam Quân bước xuống nhà ăn cơm được gia đình nói, kì hè này gia đình chúng ta sẽ Hawaii du lịch cũng lâu rồi không đi, nàng nghe liền vui vẻ lên hẳn, đến trường nàng liền khoe với bạn bè nàng, bạn nàng nói còn 2 tuần nữa tới hè rồi tớ cũng đi chơi cùng gia đình tớ nữa nè, các nà cùng nàng là bạn thân của nhau, chơi cùng lớp 1 tới giờ lớp 5 rồi, nhóm nàng 4 người lần lượt kể về kì hè sắp tới của chính mình.

Thời gian qua nhanh, chớp mắt cái ngày thi cũng qua rồi, đến lễ tổng kết và mai là bắt đầu kì hè rồi! Nàng vui mừng nôn nao được đi Hawaii.

Sáng hôm sau, mẹ nàng [Huỳnh Mai] gọi nàng dậy chuẩn bị đồ cần và ăn sáng liền đến sân bay, ba mẹ cô làm thủ tục rồi lên máy bay, nàng và em gái [Tử Linh Trúc] ngủ một giấc liền bị mẹ nàng gọi dậy để xuống sân bay Hawaii, bước xuống nàng liền hưng phấn không thôi, không khí gió nhẹ, nắng ấm, lên xe đến khách sạn chạy trên đường nhìn xuống bãi biển xanh sạch đẹp, người đông đúc, nhìn rất nôn nóng vì còn là trẻ con nên rất thích.

Gia đình đến khác sạn lấy phòng đặt trước rồi đi lên, phòng có thể thấy biển, ngắm hoàng hôn, có 2 giường cha mẹ 1 giường, nàng và em gái 1 giường. Gia đình nàng những ngày đầu rất vui vẻ và hạnh phúc tuy những nụ cười hay cho em gái nàng nhiều hơn, nhưng nàng cũng rất vui.

Gia đình nàng có 4 thành viên, từ lúc có thêm em gái thì nàng không còn được yêu thương như trước nữa mà tất cả cho em gái, mỗi lúc vậy nàng nói không được so đo với em gái. Nhưng càng ngày nàng càng nói câu đó nhiều trong lòng, phải nhường em gái đồ tốt nhất của bản thân vì em gái thích. Nàng chịu đựng mỗi ngày rồi cũng sẽ không chịu được, bạo phát ngày hôm đó:

Gia đình chiều hôm đó đi ăn ở nhà hàng gần biển, nhà hàng rất đông [Mọi người xung quanh] Dzô 1 2 3 Dzô la hét um sùm nhưng ai nấy đều rất vui vẻ, khi nàng ăn xong liền nói con đi vệ sinh, nàng đi vệ sinh xong rồi nghĩ thầm dù gì cũng ăn xong rồi, ở đó lại ồn thế đi dạo bãi biển chút nhỉ? Cũng nhớ đường về khách sạn mà, lúc đó còn bé nên nàng không nghỉ nhiều đi liền không nói tiếng nào, gia đình nàng đợi lâu không thấy nàng trở về, trong lòng mẹ thì lo lắng, em gái thì không biết gì, ba [Tử Quốc Lâm] nàng thì tức giận chạy đi ra ngoài tìm bảo vợ cùng con gái nhỏ ngồi đây đợi ông, vợ ông khẽ gật đầu.

Chạy 1 lúc ông mới nhìn thấy tức giận đi tới quát

" Mày chạy đi đâu dị hả, lúc nào cũng để lo lắng, lỡ em mầy thấy liền chạy theo thì sau hả" Tử Lam Quân nghe thấy tiếng ba nàng thì quay lại trả lời:

"Con thấy ăn xong rồi, với lại trong đó ồn quá nên đi dạo 1 chút, con cũng nhớ đường về khách sạn....mà" chưa nói xong bị tát ông tát 1 cái in lên khuôn mặt nhỏ 5 dấu tay lớn.

Nàng ấm ức không chịu nổi nữa Tử Lam Quân nói: "Tôi không phải con ba à, có em ấy là con ba à, có gì tôi cũng nhường cho em ấy, có nói câu nào không hả".

Nàng nói xong đẩy ông ra một mạch chạy đi không quay đầu lại, trong lòng chỉ nghĩ thực sự là gia đình của nàng sao, sao lại ích kỷ thế?

Khi nàng chạy 1 lúc Tử Quốc Lâm mới lấy lại tinh thần, liền nghỉ thầm mình đã quá tay và ích kỷ với cô con gái lớn rồi, lại nói chắc giận tí thì trở lại thôi dù gì cũng nói nhớ đường về khách sạn mà. Ông quay lại chỗ vợ mình Huỳnh Mai và con gái nhỏ Tử Linh Trúc, ba người ngồi quán đợi nàng gần nữa đêm không thấy nàng trở về, vợ ông lo lắng nhưng ông chấn an chắc con bé về khác sạn trước rồi, ông đợi cũng lâu liền lại tức giận dẫn vợ và con gái nhỏ đi về khách sạn, nếu về mà Tử Lam Quân ở trong khách sạn ông liền chỉnh nàng vài câu. Nhưng không....mở cửa định la hét thì đột ngột thấy căn phòng im lặng không bóng người.

Cả 2 vợ chồng đồng thanh kêu lên Quân Quân vài tiếng không hồi đáp, ông giờ liền lo lắng bảo 2 mẹ con ở đây đợi, ông chạy xuống nói với nhân viên liền nhờ người tìm giúp, tìm hết 1 đêm vẫn không tìm được, lại tìm một ngày tiếp một ngày.....

Còn nàng chạy một mạch liền lạc vào cánh rừng nào đó, hết sức liền xỉu đi, có cảm giác có người nhắt nàng lên đưa đi, trong lòng hơi sợ nhưng đã hết sức lực rồi, liền mất ý thức ngất đi.

Khi nàng tỉnh dậy là 2 ngày sau, mở mắt thì thấy ánh mắt lo lắng của người phụ nữ trước mặt khoảng 25 tuổi mà thật chất là 35 tuổi rồi, Lam Quân biết được sau khi hỏi thăm vì nhìn cô thật trẻ, còn biết thêm chồng cô 37 tuổi nhưng vẫn còn trẻ, tuấn mĩ không có nét già giống ba mình.

Nghe nàng kể xong chuyện bản thân, hai người kia tức giận sau lại có ba mẹ như vậy chứ, có trước nới sau thật không công bằng mà. Cô chú chất vấn xong cũng giới thiệu cô tên Dệ Lâm Uyên và chú tên Hoắc Nhân họ chỉ nói họ là quân nhân.

Họ còn hỏi nàng có muốn đưa về không nàng liền lắc đầu không do dự, họ nghe vậy có chút vui nàng thì không biết vì sau, nhưng họ lại nói hay nàng làm con nuôi của họ đi, nàng nghe liền lo dự nói "Con còn ám ảnh gia đình nên cho con chút thời gian suy nghĩ ."

Họ nghe không tức giận mà còn vui vẻ gật đầu nói "được, lúc nào cũng được."

Một khoảng thời gian qua đi tầm 2-3 tháng nàng mới cảm nhận lại được tình yêu thương gia đình 1 lần nữa, rồi mở lòng đón nhận người cha mẹ nuôi này. Mà chưa biết thân phận thực sự của họ là ai?

Hoắc Nhân cha nuôi cô là Trùm Bang Hội Ngầm Hoắc Dạ lớn nhất nước.

Dệ Lâm Uyên là chủ tịch tập đoàn Vũ Khí đứng đầu trong nước và có tiếng tâm lớn ở ngoài nước.

Mọi người đều đồn đại họ rất tàn nhẫn, mưu kế thâm sâu. Chứ đâu biết còn có 1 mặt vui vẻ, hoạt bát, chọc con gái thẹn thùng chứ. Nhưng bất qua nàng 7 năm nữa mới biết được.

Hết chương 1, mai ra tiếp nha nếu tối có thời gian sẽ ra lun nhé các tềnh yêu ❤