“Không dám hy vọng xa vời sẽ dùng vẻ ủ rũ để đổi lấy sự lo lắng của em, lạc tử vô hối (), trong lòng tôi hiểu rất rõ.”
() câu đầy đủ là “nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối”: đời người giống như một ván cờ, đã đi một nước cờ thì không thể hối hận mà quay lại.
Tối hôm qua, Lạc Kiều Xuyên sau khi bị ép chuốc mấy chai rượu, rốt cục mới có thể thoát thân.
Trong lúc đùa giỡn còn bởi vì bị phát hiện bên gáy có vệt màu đỏ mà bị cả đám người bao vây bát quái, lúc bị hỏi đến số lần, Lạc Kiều Xuyên lúng túng làm một động tác tay, lại bị nghi vấn hỏi “Chỉ như vậy thôi sao? Không phải chứ, cậu bị bất lực hay là làm sao? Ha ha ha…”
Trước đây đều là đám vui đùa không có tiết chế, tất cả đều biết rõ vai trò của nhau trong giới, Lạc Kiều Xuyên đột nhiên rất hiểu được kinh ngạc của bọn họ. Thế mà y vừa muốn giải vây cho mình, song câu ‘ không được chính là người kia được chứ!? ’, nghĩ lại nghĩ rồi vẫn là giữ lại.
Trong khi Lạc Kiều Xuyên đang nói chuyện với bạn bè, Nhâm Viễn rút điện thoại ra gọi cho Ông Hiểu Thần, quả nhiên tóm được tên kia vẫn đang chơi bời bên ngoài.
“Xin cậu đó, cậu có biết ngày mai cậu phải bay rồi không?” Bởi vì tín hiệu trong quán bar không tốt lắm, Nhâm Viễn đẩy cửa ra ngoài, nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay hỏi “Cậu bây giờ đang ở đâu?”
May thay nghe thấy không phải lại là một quán bar, mà hắn đang ở quảng trường trước tòa nhà trung tâm.
“Này, đợi chút tôi qua đó tìm cậu, đừng có đi đâu đấy.”
Không bắt hắn về khách sạn, thì không thể chắc chắn đêm nay hắn có làm chuyện hồ đồ hay không.
Sau khi treo điện thoại, thấy Lạc Kiều Xuyên đợi ở sau người.
“Đi thôi.”
“Đưa anh qua tòa nhà trung tâm được không? Thằng cha Ông Hiểu Thần kia ngày mai cũng phải bay rồi, anh muốn qua đó xem xem.”
Nhâm Viễn đi theo y, nghe thấy người phía trước ừ một tiếng rất nhẹ, sau đó vô cùng thoải mái mà hỏi một câu, “Ngày mai lúc nào bay?”
“Cùng chuyến bay với hắn, hơn bảy giờ.”
… Thật đúng là sớm.
“Ừm ngày mai tôi phải đến công ty.” Cho nên không thể đi tiễn anh được.
Vốn nghĩ làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nói xong mới phát hiện, thì ra lời dư thừa thực sự sẽ tiết lộ tiếng lòng.
Từ xa đã dùng chìa khóa điện tử mở khóa xe, đèn pha phía đuôi xe theo cảm ứng sáng lên hai cái, sau đó lại tắt luôn.
Lạc Kiều Xuyên không nói gì nữa, bàn tay vươn ra đang muốn kéo mở cửa xe lại đột nhiên bị nắm lấy. Thân thể quay lại nhưng lập tức bị đè lên cửa xe, khuôn mặt Nhâm Viễn gần ngay trước mắt, môi lưỡi quấn quýt, nhất thời lại khó phân biệt của nhau.
Lạc Kiều Xuyên không thích cảm giác này.
Trước khi chia tay hôn môi nghiêm túc, tiễn biệt, sau đó nói tạm biệt. Bởi vì những thứ này cho y một loại cảm giác sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cho nên muốn ra sức làm phai nhạt đi hết thảy, tốt nhất nhạt nhòa giống như một lần tạm biệt bình thường không hơn, sau đó anh sẽ bay về nơi anh đến
Nhưng Nhâm Viễn tựa hồ không cho là như vậy, anh chỉ nói: “Lạc Kiều Xuyên, một tháng sau, HANDSOME FURS ARENA, anh chờ em ở Am-xtéc-đam.”
Cả tháng Hai có bốn chặng bay ở Hà Lan, trạm cuối là ở Am-xtéc-đam. Tuy rằng tốn công sức rất lớn, nhưng hiện tại vẫn nên hẹn trước rồi đặt vé sau. Đến lúc nhận được vé, anh và vé máy bay, sẽ gửi cả về cho em. Về phần có tới hay không, để xem sắp xếp công việc của em đi. Đây là Nhâm Viễn trước đó đã nói với y.
Bây giờ anh đang ôm y, nói: “Anh đến hiện trường trước chờ em, đợi đến khi buổi diễn kết thúc, đợi đến khi bầu trời tối đen.” Những thứ nợ em, cho phép anh từ từ trả lại, được không.
Lạc Kiều Xuyên nghe anh nói đến đây, cảm thấy trong lòng nóng lên.
Đột nhiên, y vươn tay ôm lấy Nhâm Viễn thật chặt, dùng phương thức mà y cảm thấy không yếu đuối như phụ nữ nhất để che giấu cảm xúc như phụ nữ trong lòng lúc này.
Lái xe đến quảng trường trung tâm không mất bao lâu, Nhâm Viễn tháo dây an toàn ra xong theo thường lệ ngồi lại trong xe một lúc. Lạc Kiều Xuyên vẫn cứ không hiểu mỗi lần trước khi rời đi anh đều sẽ ở lại trong xe một hồi là có dụng ý gì.
Đường nhìn của hai người đều hướng về phía trước, nhìn vào bóng đêm không thấy rõ được gì.
Tay trái Nhâm Viễn lại nâng lên, chuẩn bị sờ lên đầu Lạc Kiều Xuyên, “Sáng mai đừng đến, dù sao thì rất nhanh sẽ gặp lại thôi.”
Lạc Kiều Xuyên hai tay vẫn đặt trên tay lái, “Ai gặp anh chứ? Tôi vẫn còn chưa biết công việc khi đó như thế nào đâu.”
Nhâm Viễn cười, quay sang, “Vậy cùng lắm thì, tháng Hai anh chủ động xin thêm mấy lần bay đường dài a.”
“Đường dài cái gì…” Nghe không hiểu. Suy nghĩ một chút, lại lập tức hiểu rõ.
Điện thoại vang lên, Nhâm Viễn nghe máy sau đó chỉ nói một câu: “Ừm, tôi đến rồi, ừ.”
Có lẽ là Ông Hiểu Thần.
Trong khi nói điện thoại, tay trái sờ đầu Lạc Kiều Xuyên lại vẫn không buông xuống. Sau khi cúp máy, Nhâm Viễn kéo cái đầu đang không hợp tác lại, ngón tay buông ra lại hôn xuống nơi đó, giống như hôm ấy.
“Anh đi đây.”
Sau khi anh xuống xe, liền đi về phía quảng trường. Ngoảnh đầu lại thấy người kia vẫn chưa khởi động xe, lại phất phất tay trong gió. Có lẽ là do vóc người cao ngất của anh, Lạc Kiều Xuyên chỉ cảm thấy hình như nhì theo anh rất lâu, mới thấy anh dần biến mất về phía xa.
Bảy giờ phải bay rồi, lúc này mới cảm thấy thời gian quá ngắn.
Hồi học cao trung
(cấp 3)
theo mẹ sang Hà Lan, mang tâm tình khác hoàn toàn về nơi này. Nhâm Viễn không nghĩ tới, vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy: anh không nỡ rời khỏi thành phố này.
Lúc tìm thấy Ông Hiểu Thần, hắn đang ngồi trên cầu thang ở một góc quảng trường.
Cảm ơn ông trời, hắn lại không tiếp tục uống đến ngã trái ngã phải, hắn rất yên tĩnh, cũng rất tỉnh táo.
Hắn cứ ngồi như vậy, giống như một pho tượng điêu khắc. Dường như có thể nhớ lại cảm giác năm đó mình ngồi ở đây, ngày đó trời còn có mưa, mình ngồi đến khi cả người cứng ngắc, ngay cả trú mưa cũng không nghĩ đến.(đoạn này là lời của anh Thần)
Năm ấy đợi không được cậu ấy, giờ đây vẫn cứ không đợi được cậu.
Năm ấy hắn biết rõ người kia thật sự yêu, giờ đây cũng hiểu rõ người kia thật sự đã chết tâm.
Năm ấy là vì người kia sai hẹn mà tức giận, vì lòng tự trọng bị tổn thương của mình mà phẫn nộ, nhưng hôm nay lại cảm thấy thật đáng buồn.
“Này, về khách sạn thôi.” Nhâm Viễn đứng trước mặt hắn gọi.
“…” Ông Hiểu Thần ngẩng đầu nhìn Nhâm Viễn một cái, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Thấy Ông Hiểu Thần thế này, Nhâm Viễn thật muốn đánh hắn một trận nên thân cho những suy nghĩ trong đầu hắn bị kí©h thí©ɧ mà tỉnh táo ra.
Lẽ nào thực sự phải đến mức dùng vẻ ủ rũ để đổi lấy sự lo lắng của người kia sao? Không tiền đồ.
Ông Hiểu Thần, người bị tổn thương không phải chỉ có mình cậu.
Trên đời này không có gì là lẽ đương nhiên, càng không phải tất cả những thứ hoàn mỹ đều quay về với cậu, bao gồm cả người kia. Nếu như cậu thực sự cảm thấy hối hận, cậu cũng phải biết rằng, lạc tử vô hối.