“Y ngồi ở sảnh chờ sân bay Schiphol cả một buổi sáng, nhưng vẫn không nhìn thấy người nào giống như anh, thế là quyết định vẫn cứ chờ anh như thế.”_______________________Nghiêng người nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng trước mặt, một đêm không ngủ. Một người nữa cũng ở trong phòng, nằm không nghe thấy một chút động tĩnh, có lẽ là không chịu nổi mỏi mệt, cho nên đã ngủ mất.
Chưa từng có lần nào, chờ mong trời sáng giống hôm nay thế này. Lạc Kiều Xuyên nằm trên chiếc sô pha xa lạ, trong lòng trống rỗng, cứ như đã bị móc đi một thứ gì đó. Không cảm thấy uể oải, cũng không cảm thấy hân hoan, mặt tường trắng trơn trong mắt cũng giống như tình trạng của đầu óc lúc này. Vẫn duy trì cùng một tư thế, từ đêm đen đến hừng đông, cũng vẫn chỉ như vậy.
Chưa tới 5h sáng, bầu trời Am-xtéc-đam đã sáng rõ. Y xoay người đứng lên, mới phát hiện người nọ đang nửa tựa ở trên giường, lại cũng là một đêm không ngủ.
Mất
mười phút rửa mặt qua loa, thay xong quần áo. Lúc quay lại phòng, Nhâm Viễn đang đứng ở bên giường, khom người cầm lấy gói thuốc và bật lửa trên chiếc tủ thấp, sau khi đưa qua liền nghe thấy Lạc Kiều Xuyên thản nhiên nói một câu, “Cảm ơn.” Trong giọng nói không có gợn sóng gì, tràn đầy hờ hững.
Cùng y xuống lầu, thấy y có ý định rời đi, Nhâm Viễn nhịn không được lên tiếng, “Này, ăn chút điểm tâm rồi đi.”
Lạc Kiều Xuyên cả một đêm không ngủ khuôn mặt có vẻ vẫn tinh thần hơn người nọ rất nhiều, “Không cần.”
Tất cả, đều gấp gáp tựa như mấy cái nháy mắt, “… Lạc Kiều Xuyên!”
Người nọ đã bước ra ngoài cửa rốt cục vẫn quay lại. Y đứng trong ánh nắng nhạt của Am-xtéc-đam, cười có chút thê lương, “Tối hôm qua tá túc… Cảm ơn.”
Người kia đứng ở bên trong cửa, hai mắt bởi vì thiếu ngủ mà hơi hơi đỏ lên. Thấy anh thế này, trong lòng Lạc Kiều Xuyên không nén nổi run lên, đã từng thấy bộ dáng ôn hòa của anh rất nhiều lần, nhưng vẻ mặt áy náy ôn hòa mà lại tiều tụy này, lại là lần đầu tiên.
Nhâm Viễn, cậu căn bản không cần phải cảm thấy áy náy, cậu không cần phải như vậy.
Nghĩ muốn nói một câu từ biệt gì đó, lại không biết nói lời như thế nào mới là thích hợp. Dứt khoát, không nói gì nữa.
Chuyến bay sớm nhất về nước còn phải đợi hơn năm tiếng đồng hồ nữa.
Lạc Kiều Xuyên chỉ cảm thấy rất mệt, ngồi ở trong đại sảnh sân bay, đâu cũng không muốn đi. Tiếng nhạc ầm ĩ trong tai nghe hoàn toàn không hợp với sáng tinh mơ yên tĩnh nơi đây. Y từ từ nhắm hai mắt, không cảm thấy buồn ngủ, cứ thế mà nhớ tới tối hôm qua.
… Biết rõ với sự tốt tính của anh, sẽ không thể nói ra mấy chữ “Chán ghét” kia, thế là liền giảo hoạt hỏi ra vấn đề đó, vọng tưởng bức người nọ lui đến góc chết. Rõ ràng cũng biết những lời bản thân muốn nghe, người nọ sẽ không nói ra đâu, nhưng sau khi hôn anh xong liền không nhịn được mà hy vọng xa vời rằng có thể được càng nhiều hơn.
“Cậu rõ ràng có cảm giác với nụ hôn vừa rồi, vì sao vẫn cứ không muốn thừa nhận?… Ở bên nhau, cậu có dám hay không?”
Trên mặt anh mang theo biểu cảm bối rối. Không phải chưa từng suy nghĩ qua, mà là đã từng nghĩ đến, mới làm ra quyết định này. Sẽ không có tương lai, thì cũng không cần cùng nhau đi nhầm đường. Không đi Australia, không gọi điện thoại, muốn xử lý mọi việc thật dứt khoát, không muốn mang đến cho cậu hy vọng sai lầm gì. Nhưng vào lúc hừng đông tìm thấy cậu trong quán bar thì,
lại nhịn không được nghĩ muốn bù đắp gì đó.
Lạc Kiều Xuyên bất đắc dĩ cười. Người này dường như không biết bản thân từ
chín năm trước đã cho y hi vọng, tuy rằng ngay sau đó liền bị bóp chết luôn, nhưng nó vẫn cứ phát ra ánh sáng yếu ớt.
Anh vẫn giống hệt năm ấy. Ôn hòa, nhưng cự tuyệt người ta ở nghìn dặm.
Nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại làm tổn thương người khác ba phần.
Nhưng Lạc Kiều Xuyên chính là không muốn nợ anh, hấp tấp nóng nảy, giống như một người đàn ông không được tin tưởng rồi lại nóng lòng muốn bảo vệ người khác, “Nhưng tương lai vẫn chưa đến, cậu sao biết được tôi không thể cho cậu?” Cậu vì sao không muốn vì yêu mà kích động một lần?
“… Nhâm Viễn cậu là đồ nhát gan…, MN tôi xem thường cậu!… F*ck!”
Ai cũng không sai, Lạc Kiều Xuyên biết điều đó.
Sai là chính bản thân mình lại mắc lỗi si tình thêm một lần nữa, sai là y không tỉnh táo để duy trì lý trí của mình, sai là nỗ lực si tâm vọng tưởng cải tạo trai thẳng của mình, sai ở thời gian, sai ở địa điểm, là chín năm trước gặp gỡ người kia.
Y nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân không nhiều người đi lại xung quanh.
Nghĩ thầm những chuyện ngây thơ hy vọng hão huyền, cũng chỉ làm một lần này.
Lệch múi giờ hơn sáu tiếng, hai bán cầu Nam – Bắc, khoảng cách bầu trời và mặt đất, những cái này nói lên điều gì? Y quả thật chưa từng nghĩ tới. Đều nói, thời điểm một người vì yêu bạn mà sẵn lòng trả giá tất cả thì đó là lúc quý giá nhất. Bỏ lỡ mình vào giờ khắc này, Nhâm Viễn có hối hận không nhỉ?
Y ngồi cả một buổi sáng ở hành lang trong đại sảnh sân bay, không đếm được có bao nhiêu chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh, càng không đếm được có bao nhiêu người đã đi qua, nhưng kỳ lạ là không nhìn thấy được người nào giống như anh, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ muốn đợi anh.
Mắt Lạc Kiều Xuyên cay xè sắp không mở ra được. Y cam chịu nghĩ, rõ ràng cầu không được, rồi lại bỏ không nổi, mình CMN có phải bị bệnh hay không chứ?