Tiểu Thiên truy tìm một hồi lâu nhưng lại chả thấy gì cả và cậu rất ngạc nhiên rằng cho dù mình đã khá lâu rồi chưa ăn uống gì cả nhưng lại không hề cảm giác dc tý gì là đói hay khát cả.
Cậu nghĩ rằng do đây là động phủ của Tiên Nhân nên cậu mới không có cảm giác như của người phàm. Vậy nên cậu truy tìm một lát nữa nhưng cũng không thể tìm được gì cả, cậu cũng không tý gì là ngạc nhiên. Cậu biết rõ động phủ ẩn tàng kho báu của Tiên Nhân không phải dễ dàng để cho một đứa trẻ phàm nhân như cậu tìm ra được.
Dù cho cậu không đói bụng hay khát nước thì việc tìm kiếm nãy giờ vẫn khiến cậu mệt mỏi. Nên cậu bước đến chiếc giường đá và nằm trên đấy, trong lúc nằm trên này cậu lại nhớ đến Cha người luôn che chở cho cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Còn mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng yêu thương chồng con, cậu nhớ những món ăn của mẹ, những câu truyện mẹ kể mà khi xưa cậu cho rằng mẹ chỉ bịa ra. Nhưng không ngờ nó là sự thật, nằm suy nghĩ một hồi thì cậu ngồi bật dậy:
- Mẹ từng kể nơi Tiên Nhân ở là một nơi vô cùng tốt vì nơi đó có một thứ gọi là Thiên Địa Chi Khí hoặc gọi là Linh Khí rất là nhiều. Nếu phàm nhân ở đó dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm cho người đó chở nên khỏe mạnh lên, đầu óc thì minh mẫn lên rất nhiều và giúp họ tập trung hoặc suy nghĩ được nhiều điều mà trước nay họ không nghĩ ra.
Cậu liền nhớ lại được lúc đó mình có hỏi một câu:
- Nếu như sau này con vô được động phủ Tiên Nhân thì không phải rất vui phải không mẹ?
Mẹ cậu dùng tay xoa nhẹ lên đầu Tiểu Thiên rồi nói:
- Nếu như có một ngày con ở động phủ Tiên Nhân thì hãy nhớ làm việc này: Con hãy ngồi xếp bằng lại, thẳng người nhưng cơ thể vẫn thả lỏng, hay tay chụp vào gối, đôi mắt nhắm lại ngừng suy nghĩ và để ý xung quanh và bắt đầu hít sâu vào giữ đó chừng 5-10 giây thì thờ nhẹ ra cứ làm như vậy. Nên nhớ cho dù xung quanh có xảy ra việc gì thì cũng mặc kệ nó.
Lúc này Tiểu Thiên liền làm theo những gì mà mẹ cậu nói. Cậu bắt đầu tập ngồi thiền và hít thở, sau khi ngồi như vậy được một chút thì cậu mới biết được cảm giác ngồi như vầy rất khó chịu. Cứ như có rất nhiều con kiến bò xung quanh người vậy.
Cậu lại tiếp tục bắt đầu lại, cứ tiếp tục làm như vậy. Lúc thì cậu mở mắt, lúc thì không tập trung,.... Cậu không hề bỏ cuộc cứ tiếp tục như vậy, dần dần thời gian mà cậu ngồi thiền mỗi lúc tăng lên. Lúc mới bắt đầu thì cậu chỉ ngồi được chừng ba phút, sau nhiều lần tập đi tập lại thì cậu đã ngồi được tận mười phút.
Hiện tại thì bên ngoài cũng đã xế chiều ánh sáng từ mặt trời cũng đã yếu đi rất nhiều. Trong phòng chỉ còn mỗi ánh sáng từ bộ ấm trà phát ra, nhiêu đó là cũng chỉ đủ để người bình thường nhìn được đôi chút mà thôi. Nhưng Tiểu Thiên không hề hay biết mà đang tập trung ngồi thiền.
Cậu cứ như vậy mà ngồi thiền đến khi bên ngoài trời cũng đã tối đi. Mặt Trăng cũng đã lên cao, cậu mới mở mắt ra:
- Tập luyện cả ngày nay cũng chỉ giúp cho mình ngồi thiền được chừng nửa giờ rồi.
Cậu ngạc nhiên khi mở mắt ra thì thấy được mọi thứ trong phòng khá rõ ràng, không giống như lúc trước nữa chả thấy được gì cả.
- Thật sự có tác dụng sao?
Cậu vui vẻ và tiếp tục luyện tập tiếp. Lúc này bên trong phòng giam ông lão đã nhìn thấy toàn bộ
- Cũng chỉ là một tiểu xảo hít thở thôi mà đã khiến đứa bé này vui đến vậy rồi. Nhưng mà nhờ vậy mới thấy rõ tên tiểu tử này ngoài sự gan dạ và tâm cơ ra thì ngộ tính khi tu luyện thật sự là quá kém cỏi đi. Chỉ là một trò hô hấp thôi cũng phải mất nửa ngày mới ngồi được nửa giờ, ngộ tính như vầy thì làm sao có thể lĩnh hội được bí kíp của ta chứ.
- Chưa kể hắn lại ở trong động phủ của ta. Động phủ của ta đấy!
- Ta mà không bị phong ấn ở đây thì ta đã một chưởng gϊếŧ chết tên nhóc này!
Bị phong ấn trong phòng giam đã khiến cho ông ta vô cùng tức giân rồi lại gặp thêm tên tiểu tử này càng làm cho ông ta sôi máu nữa.