Tiểu Thiên dùng gần như toàn bộ số điểm của mình để lên được tầng cao nhất, khi ánh sáng truyền tống biến mất thì trước mắt cậu là một dãy bật thang khổng lồ dẫn lêи đỉиɦ núi. Tại tầng cao nhất này cậu cảm nhận được luồn linh khí tại nơi đây vô cùng nồng đậm và tinh thuần không lẫn tạp chất, cậu hít một hơi thôi cũng đã như cậu tu luyện một tháng rồi.
Nhưng thời gian có hạn cậu chỉ có thể ở đây chừng thời gian một chén trà mà thôi, nên cậu tiến về phía bật thang kia và bước lên. Khi cậu lên đến đỉnh thì khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt cậu năm vị ngồi phía trước và một vị lão giả ngồi phía sau
- Tiểu tử ngươi đến đây làm gì?
Tiểu Thiên liền quỳ xuống hành đại lễ rồi nói
- Mong người trả đan dược cho đệ tử!
Vị lão giả kia mở mắt ra nhìn Tiểu Thiên một cái, dường như lão đã biết được cậu đang định làm gì thì nói
- Ngươi định làm gì với nó?
Nói rồi lão ta lật bàn tay lên thì hai chiếc hộp ngọc liền hiện lên và bay lơ lững trên bàn tay của lão ta. Rồi đưa nó đến trước mặt cậu
- Ngươi muốn lấy thì lấy đi!
Tiểu Thiên ngước lên nhìn về phía lão ta
- Người thật sự đưa cho đệ tử sao?
Vị lão giả đấy vuốt râu rồi nói
- Nó là của ngươi nên ta trả lại cho ngươi thôi!
- Hay ngươi nghĩ ta có ý định lấy nó?
Tiểu Thiên liền cúi xuống
- Đệ tử không dám!
Lão ta đứng dậy và lướt đến chổ Tiểu Thiên
- Ngươi tu vi vẫn chỉ là Trúc Cơ Trung Kỳ mà thôi, dù có dùng thì cũng khó đột phá được lên Kết Đan.
- Tại đây có một viên Bổ Khí Đan ngươi cầm lấy mà dùng!
Những người ngồi phía sau liền lên tiếng
- Sư phụ thiên vị!
- Người không thương yêu đệ tử nữa sao?
Lão ta liền liếc sang nhìn đám đệ tử rồi nhíu mày
- Ở đây ngoại trừ tiểu tử này ra thì có tên nào dưới trăm vạn tuổi không?
- Sao các ngươi lại cư xử như mấy đứa con nít thế?
Tiểu Thiên ngay lập tức sửng sờ và đưa tay nhận lấy viên đan dược kia
- Tại sao người lại cho con?
Lão ấy nở một nụ cười hiền hòa rồi nói
- Ngươi là đệ tử của đệ tử ta!
- Thế nên ta cần phải chiếu cố ngươi nhiều một chút!
Tiểu Thiên dường như đã hiểu ra được vấn đề thì liền nói
- Người có thể cho đệ tử một trăm triệu tỉ điểm cống hiến được không?
Lão ta nghe Tiểu Thiên nói vậy thì cũng chỉ cười cười rồi đá cậu một cái bay thẳng từ đỉnh núi mà rơi xuống thẳng trung tâm. Vụ va chạm tạo nên một vụ chấn động lớn, khiến cho mặt đất bên dưới tạo thành một cái hố to chừng ba trượng, cậu lồm còm đứng dậy rồi kiểm tra thương tổn thì thấy bản thân không có bao nhiêu thương tổn cả.
Những người xung quanh thấy Tiểu Thiên bay nhanh như tên từ trên cao xuống thì liền đứng lại nhìn rồi bàn tán điều gì đó. Cậu thấy mọi người đang nhìn mình thì liền cất viên đan dược vào túi trữ vật rồi phóng nhanh về lại khu vườn mình.
Sau khi về tới khu vườn của mình thì cậu liền nghĩ đến An sư huynh
- An huynh đã giúp đỡ mình rất nhiều từ lúc vào Tông Môn, huynh đấy chỉ là Kết Đan hậu kỳ nhưng tại sao lại bị một Hợp Đạo gϊếŧ chứ?.
Tiểu Thiên không suy nghĩ nhiều nữa vì cho dù cậu có nghĩ thì hiện tại bản thân cũng không làm được gì cả. Điều mà cậu muốn hướng đến bây giờ chính là thực lực, thậm trí ngay cả đan dược cậu cũng không quá bận tâm lắm.
Rồi cậu lấy từ túi trữ vật ra viên đan dược mà trưởng môn cho rồi ngắm nhìn nó một lát, viên đan dược này có màu đỏ như máu, nhỏ cở ngón tay nhưng cậu lại cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng đậm và tinh thuần. Tiểu Thiên cảm giác được nếu mình nuốt viên đan dược này thì hoàn toàn có khả năng đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ thậm trí đỉnh phong.
Nhưng cậu vẫn chưa muốn đột phá hiện tại, cậu cất viên đan dược đó vào trong rồi biến mất khi xuất hiện đã ở tại chổ khu vườn An sư huynh, đứng trước quan tài của huynh đấy. Lần này cậu đến đây là muốn trị liệu cho Tú Mai sư tỷ.
Tiểu Thiên đi đến đây không hề gây ra tý động tĩnh nào cả, cậu tiến lại gần nàng đấy rồi cậu dùng tay áp đỉnh đầu cách chừng một thốn rồi mạnh mẽ truyền linh lực của mình vào người nàng khiến cho những thương tổn mà nàng chịu phải dần hồi phục.
Tú Mai sư tỷ cảm giác được điều này liền hốt hoảng kêu lên nhưng cơ thể thì lại không thể cử động được.
- Tiền bối người là ai?
- Sao lại trị thương cho tiểu nữ?
Tiểu Thiên không trả lời mà tiếp tục trị thương cho nàng, chừng một chén trà sau thì thương thế của nàng cũng đã gần như bình phục. Chỉ có đôi mắt của nàng là không thể trị được, Tiểu Thiên nhìn vào đôi mắt trắng giã đó không khỏi thở dài một hơi rồi nói
- Ta đã trị thương cho tỷ rồi!
- Ta cũng biết kẻ gây ra chuyện này, ta sẽ báo thù giúp tỷ!
Nói xong cậu biến mất quay lại khu vườn của mình, còn Tú Mai sư tỷ sau khi nghe được đều này thì quỳ xuống lại về một hướng nào đó và cám ơn Tiểu Thiên. Sau khi cậu làm xong việc cần làm và quay về lại khu vườn của mình thì cậu lại đóng cửa lại không tiếp ai cả.
Cậu đi đến một khu vực rồi vận dụng Nhật Nguyệt Công tạo ra một chiếc l*иg kín phòng hộ bằng băng, chiếc l*иg băng này rộng chừng ngàn trượng và dày chừng ba trượng, khi cậu tạo xong thì bước vào bên trong.
Cậu ngồi tại trung tâm rồi lấy ra viên đan dược màu đỏ kia, cậu ngắm nhìn nó một lát rồi suy nghĩ điều gì đó rồi lại bỏ nó vào túi. Rồi cậu nhắm mắt tiến vào trong thức hải của mình, cậu nhìn về phía Nhật Nguyệt trên bầu trời, rồi nhìn về phía một ngọn núi phía xa xa chổ đám du hồn kia đang trú ngụ.
Tiểu Thiên liền tiến đến chổ bọn họ rồi nói
- Các người hãy ra bên ngoài đợi ta làm xong việc rồi xem đem các người vào lại bên trong, còn lời hứa thì ta vẫn luôn ghi nhớ.
Các du hồn nghe vậy thì một du hồn trong đó bước ra nói
- Bọn ta không có thân thể ra ngoài lâu sợ rằng sẽ bị hồn tiêu phách tán.
Tiểu Thiên suy nghĩ một lát thì không nghĩ ra cách nào cả, thì tên du hồn đó lại nói tiếp
- Nếu như cậu có một món pháp bảo chứa hồn thì bọn tôi có thể trú ngụ vào bên trong đó mà không sợ bị hồn siêu phách tán.
Tiểu Thiên nghe vậy thì gật đầu nhưng cậu lại không có món pháp bảo nào như thế cả, đừng nói là pháp bảo như thế mà là một món pháp bảo cậu cũng không có. Rồi cậu nói
- Các người chờ tại hạ tìm ra món pháp bảo như vậy rồi về tính tiếp.
Đám du hồn liền gật đầu đồng ý, sau đó Tiểu Thiên rút khỏi thức hải và mở mắt ra
- Có vẻ hiện tại vẫn chưa thích hợp để đột phá rồi.
- Mình nghĩ nên đi tìm cách để chứa những du hồn kia mới được!
Sau đó cậu đi tìm vị Vấn Đạo thư sinh lúc trước, đang bay đến Đấu Sơn Hội thì nhìn xuống bên dưới thấy một đám đệ tử đang bị bao vây bởi năm con Yêu Thú bát phẩm và hai con Yêu Thú cửu phẩm và một nhất phẩm. Những con Yêu Thú này có hình dạng là một con sư tử to lớn chừng ba trượng, nhưng đuôi của nó lại có hai chiếc và lại có hình dạng của một con rắn lục đầu đỏ.
Yêu thú chia làm chín phẩm, ba phẩm đầu là trúc cơ ( sơ – trung - hậu kỳ), tứ phẩm đến lục phẩm là Kết Đan ( sơ – trung - hậu kỳ), từ thất phẩm đến cửu phẩm là Nguyên Anh kỳ ( sơ – trung - hậu kỳ), thập phẩm là chuẩn Vấn Đạo, chỉ khi Yêu Thú hóa nhân hình thì lúc đó mới đạt đến Vấn Đạo.
Khoảng cách từ chổ bọn họ với Tiểu Thiên chừng năm ngàn dặm nên bọn họ không thể thấy được cậu nhưng cậu lại thấy bọn họ rõ ràng. Thế là cậu liền bay đến chổ bọn họ để giải cứu, con Yêu Thú đầu đàn dường như cảm nhận được có nguy hiểm đến gần liền ra lệnh cho những con kia lùi lại.
Trong khoảng khắc con Yêu Thú đầu đàn kia kêu đám thuộc hạ lui lại thì Tiểu Thiên đã đứng trước mặt đám đệ tử kia, sát khí của cậu liền tỏa ra khiến cho đám Yêu Thú kia lui lại về sau thêm nữa. Con Yêu Thú đầu đàn cảm nhận được kẻ đứng trước mặt mười phần nguy hiểm nên liền thử kêu một con Yêu Thú bát phẩm xông lên.
Con Yêu Thú bát phẩm kia mặc dù rất sợ hãi trước khí thế của Tiểu Thiên nhưng vì bị còn đầu đàn kia kêu nên nó lại không dám phản kháng liền nhào đến Tiểu Thiên. Một vị đệ tử phía sau thấy vậy liền phóng lên chắn trước người Tiểu Thiên. Cậu cũng không ngăn cản nhưng con Yêu Thú kia lại bị con kim long của cậu quấn quanh người và run rẩy kịch liệt.
Còn con Yêu Thú đầu đàn kia nhìn thấy con kim long này của Tiểu Thiên cũng thập phần kinh hãi nên nó liền rút lui nhanh chóng. Nhưng đã không kịp nữa vì mỗi con đều bị một con kim long của Tiểu Thiên quấn lấy mà không hề hay biết. Còn đám đệ tử phía sau nhìn thấy chuyện này thì vô cùng mừng rỡ vì biết mình đã được cứu rồi.
Tiểu Thiên nhẹ mĩm cười rồi nói
- Các ngươi đừng hòng mà bỏ chạy được!
Con Yêu Thú đầu đàn kia liền lên tiếng
- Xin ngài tha cho tiểu thú, tiểu thú nguyện làm tọa kỵ cho ngài.
Tiểu Thiên nghe thấy vậy rồi suy nghĩ một lát thì cũng cảm thấy hợp lý
- Mặc dù bản thân mình có thể phi hành được nhưng nếu có thú cưỡi thì vẫn là ngầu hơn, với lại con thú này cũng không phải yếu nên giữ nó làm tọa kỵ vẫn là hơn.
Nghĩ xong cậu liền gật đầu rồi nhẹ nhàng bóp tay lại khiến cho những con Yêu Thú bát cấp và cửu cấp kia đều bị kim long siết chết cả chỉ để lại mỗi con Yêu Thú đầu đàn mà thôi. Những người xung quanh thấy cảnh này đều bị dọa cho kinh hãi, nhất là người lao đến chắn trước mặt cậu lại càng kinh hãi hơn nữa.
Tiểu Thiên ra hiệu cho bọn họ rời đi, ngay lập tức tất cả bọn họ đều không một ai dám ở lại cả, cho dù nơi này có là đan dược làm đầu thì tu vi và thực lực vẫn là thứ quyết định dù là ở đâu đi chăng nữa. Sau khi bọn họ rời đi thì cậu nói với con Yêu Thú kia
- Làm thế nào ta biết được ngươi sẽ không làm phản ta?
Con Yêu Thú kia liền trả lời
- Thuộc hạ có một cách khiến cho chủ nhân tin tưởng!
Nói rồi từ trong miệng con Yêu Thú này bay ra một giọt máu to cở chừng ngón tay cái bay lơ lững trước mặt Tiểu Thiên, con Yêu Thú kia lại tiếp tục nói
- Đây là một giọt hồn huyết của thuộc hạ!
Tiểu Thiên nhận lấy giọt hồn huyết này rồi nói
- Ta biết ý nghĩa của nó là gì nhưng ta vẫn chưa tin tưởng lắm!
Rồi Tiểu Thiên điểm một chỉ về phía trước thì một con tiểu kim long to cở ngón tay và dài chừng nửa thước chui thẳng theo đường mũi con Yêu Thú kia rồi quấn chặt lấy trái tim con Yêu Thú đó. Làm xong việc này thì Tiểu Thiên mới yên tâm thả con Yêu Thú này ra.
Sau đó cậu leo lên lưng con Yêu Thú này rồi chỉ ra địa điểm cho nó bay đi, con Yêu Thú ngay lập tức phóng đi như sấm chớp không chút dám có chút trễ nãy nào. Một lúc sau thì cậu cũng đã đến Đấu Sơn Hội, cậu kêu con Yêu Thú ở bên ngoài chờ còn cậu đi vào Đấu Sơn Hội.
Vị Vấn Đạo thư sinh kia cảm nhận được Tiểu Thiên đang bước vào thì liền bước ra tiếp đón, Tiểu Thiên cũng không phải người lòng vòng nên nói
- Tại hạ có một vấn đề này muốn hỏi mong tiền bối trả lời cho!
Vị thư sinh kia liền mời cậu vào một căn phòng tiếp khách, rồi tự giới thiệu
- Khi trước gặp mặt tại hạ quên giới thiệu thật có lỗi!
- Tại hạ là Bút Tiên Tử, là chủ nhân của ngọn núi này!
Tiểu Thiên cũng cúi nhẹ người chào rồi giới thiệu
- Tại hạ là Tiểu Thiên!
Bút Tiên Tử sao khi nghe Tiểu Thiên nói tên thì liền kinh hãi
- Cậu là người đã diệt một Tông Môn chi nhánh của Ngũ Hành Tông sao?
Cậu liền cười cười rồi gãi gãi đầu rồi nhẹ gật đầu, Bút Tiên Tử thấy vậy cũng không quá ngạc nhiên vì sao cậu lại gia nhập vào Vạn Đan Tông này. Rồi Bút Tiên Tử mời cậu ngồi xuống và kêu người dâng trà rồi hỏi
- Không biết tiểu hữu đến đây là muốn hỏi chuyện gì?
Tiểu Thiên nghe hỏi như vậy thì trả lời
- Không rõ ở đây có món pháp bảo nào dùng để chứa hồn hay không?
- Rất nhiều hồn!
Bút Tiên Tử suy nghĩ một lát thì trả lời
- Pháp bảo thì tại hạ có nhưng đều đã có người mua trước cả rồi!
- Không biết công pháp thì liệu có được chăng?
Tiểu Thiên gật đầu biểu lộ đồng ý, Bút Tiên Tử thấy vậy thì nói tiếp
- Công pháp của tại hạ có liên quan đến việc này cũng không nhiều, hiện tại chỉ có hai bộ.
- Một là Hồn Quân Kỳ: Khi tu luyện bộ công pháp này điều đầu tiên đó chính là chế tạo cho bản thân một cây cờ và một hồn chính từ đó phóng xuất các hồn từ cây cờ đó mà đánh địch nhân.
- Hai là Phục Hồn Linh: Bộ này thì thu phục linh hồn biến bọn chúng thành nô ɭệ phục tùng mình, cho bọn chúng tiến vào trong thể nội tùy ý mà mình phóng xuất ra tùy vào cách người dùng có thể tấn công hoặc phòng hộ.
- Không biết Tiểu Thiên tiểu hữu chọn loại nào?
Sau khi nghe Bút Tiên Tử giới thiệu hai loại công pháp thì cậu chọn ngay công pháp đầu tiên là Hồn Quân Kỳ. Vì loại công pháp này không dùng thể nội chứa hồn mà dùng một vật chứa hồn vào bên trong, nó sẽ thuận lợi giúp cậu đạt được ý định.
Bút Tiên Tử lại nói tiếp
- Nếu như tiểu hữu đã chọn Hồn Quân Kỳ thì nó có giá là ba ức điểm, đồng thời tại hạ cũng tặng cho cậu một kỳ hồn bên trong có một hồn chủ tu vi là Chuẩn Vấn Đạo xem như là quà gặp mặt.
Nói rồi Bút Tiên Tử chụp về phía trước thì trong tay hắn liền xuất hiện một cây cờ cao chừng nửa thước, phía trên có là cờ hình tam giác màu vàng còn viền ngoài là màu đỏ. Cán cờ to hơn ngón tay. Khi cây cờ này xuất hiện thì Tiểu Thiên cảm nhận được bên trong đó là hồn của một lão giả có tu vi là Chuẩn Vấn Đạo.
Tiểu Thiên nhìn về phía cây cờ kia và hỏi
- Cây cờ này làm sao mà ngài có được?
Bút Tiên Tử nhìn vào cây cờ này mĩm cười nói
- Thật ra quyển công pháp này là của bằng hữu tại hạ và linh hồn này cũng là bằng hữu tại hạ trước khi chết đã tạo ra nó và tự mình dung nhập chở thành hồn chủ của cây cờ này.
Tiểu Thiên nghe nói vậy thì hỏi tiếp
- Tại sao bằng hữu của ngài lại chết?
Bút Tiên Tử nghe cậu hỏi vậy thì cũng không khỏi hơi buồn mà nói
- Vấn Đạo thất bại!
Tiểu Thiên biết mình đã lỡ nhắc chuyện buồn nên chấp tay tạ tội và lấy lệnh bài thân phận của mình ra để trả khoảng tiền mua bộ công pháp kia. Cậu cũng thu nhận cây cờ kia vào túi trữ vật, sau đó quay về lại khu vườn của mình.
Sau khi cậu về lại khu vườn của mình thì cậu cho con Yêu Thú của mình kia đứng canh chừng trong nhà, sao đó cậu tiến vào bên trong l*иg băng và tiếp tục làm việc cần làm.