Đến sáng thì Tiểu Thiên từ trong thiền định tỉnh lại bởi tiếng gọi ở ngoài cổng, cậu nghe giọng thì đoán được đó là An sư huynh. Cậu thầm nghĩ
- Không rõ huynh đấy đến làm gì nhỉ?
- Không phải huynh đấy đang trồng một loại cây quan trọng sao?
Sau đó cậu đi ra ngoài cổng thấy vẻ mặt của An sư huynh đang rất vui vẻ dường như đạt được cái gì đó. Không đợi cậu hỏi gì thì An sư huynh kéo Tiểu Thiên đi vô khu vườn của mình, trên đường đi thì An sư huynh kể cho cậu
- Hồi hôm qua ta được một vị trưởng lão khu Nam này thông báo rằng ta sắp đi vào một khu vực thí luyện.
- Khu vực thí luyện này chỉ cho những người tu vi từ Kết Đan đến Trúc Cơ thì mới vào được. Bên trong đó có rất nhiều loại dược thảo, tài liệu luyện đan...
- Nếu may mắn sẽ đạt được những tài liệu quý báo hoặc pháp bảo khủng nữa
Tiểu Thiên cũng từng nghe Kiếp lão nói về những khu vực thí luyện này, nơi này mặc dù nhiều điểm tốt nhưng theo đó cũng là sự hung hiểm còn cao hơn nữa. Chưa kể hung hiểm trong đó lại không bằng lòng người nên Tiểu Thiên càng thêm lo lắng cho An sư huynh.
- Có bao nhiêu người trong Tông môn là được đi vậy sư huynh?
- Khoảng mười người ở mỗi tông môn trong Thập Đại Tông Môn, tức là tầm một trăm người sẽ được bước vào khu vực thí luyện.
- Nhưng đệ cứ yên tâm, bổn sư huynh không dễ đối phó đâu.
Tiểu Thiên nghe vị sư huynh này của mình nói vậy nhưng cũng ko khỏi lo lắng rồi cậu âm thầm truyền một khối hỗn độn vào ngực An sư huynh.
- Nếu sư huynh đã nói vậy thì đệ chúc huynh thượng lộ bình an, nhớ đem thật nhiều tài của về.
- Ha... ha.. ha... Cám ơn đệ! Đệ cứ lo chăm sóc mảnh vườn của mình đi.
- Chắc đã bán được giá mấy quả Thất Đoạn rồi nên khu vườn đệ mới rộng như vậy, khi nãy ta vội báo tin nên không để ý nhưng khi nhìn lại thì nó thật sự quá lớn r.
Câu nói này làm Tiểu Thiên nhớ lại việc mình bị lừa một vố lớn ở lần đầu mua bán, điều này khiến cậu không khỏi cười khổ rồi nói
- Cũng tạm mà thôi!
- Ừm! Vậy đệ lo chăm sóc khu vườn của mình cho tốt. Ta đi thông báo cho...
Vừa nói đến đây thì An sư huynh không nói nữa mà vội vàng bỏ đi ngay, Tiểu Thiên cũng liền nói theo
- Huynh gửi lời chào của đệ đến tỷ đấy nhé!
Nghe Tiểu Thiên nói v thì An sư huynh càng đi nhanh ra khỏi khu vườn, khi huynh đấy đã ra khỏi vườn thì Tiểu Thiên suy nghĩ một lát
- Vẫn là nên đến trung tâm một lần nữa!
Sau đó cậu để khu vườn của mình lại cho các khôi lỗi rồi đến truyền tống trận để đi đến khu vực trung tâm. Sau khi đến được khu vực trung tâm thì cậu bay thẳng lên trời, cậu bay lên chừng trăm dặm thì thấy được một tòa nhà vô cùng lớn đang trôi lơ lững ở đây, tòa nhà này được che phủ bởi các đám mây nên rất khó để thấy.
Tiểu Thiên bay chầm chậm đến ngôi nhà này, đây là nơi ở của trưởng lão của nhất tầng khu Nam này, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây. Nơi này không cấm đệ tử đi vào, nếu như có chuyện muốn hỏi thì cứ đến nơi đây, nhưng chuyện đó phải đặc biệt quan trọng.
Tòa nhà này không có cửa, chỉ có cổng nên cậu bay thẳng vào bên trong. Vào đến bên trong thì giống như cậu vào một thế giới khác vậy. Nơi này có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài cả trăm lần.
Khi ở nhất tầng thì cậu chỉ cảm nhận linh khí ở nhất tầng so với bên ngoài ko cao lắm, gần như không có chênh lệch. Nhưng khi vào đây thì cậu chỉ cần hít một hơi thôi cũng đã có một cảm giác sung sướиɠ rồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cậu
- Ngươi đến đây có việc gì?
Tiểu Thiên sau khi nghe giọng nói này vang lên thì cậu cúi người vái một cái vào chính điện rồi nói
- Có thể cho đệ tử đi thí luyện không?
- Không được!
Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi
- Tại sao chứ?
- Chắc chắn trưởng lão đã biết được đệ tử như thế nào rồi!
- Nhưng tại sao lại không cho đệ tử đi?
- Ta biết ngươi là Chí Tôn Trúc Cơ, thực lực hiện tại hẳn ngang Vấn Đạo. Nhưng tiểu tử ngươi lại thuộc dạng gây sự, toàn là gây sự lớn. Ngươi nghĩ với thực lực đó của mình thì ngươi có thể làm được mọi việc sao?
- Ngươi gây thù với Ngũ Hành Tông, cái Tông Môn thù dai hơn hơn cả da trâu và chuyên dùng dao mổ trâu đi gϊếŧ gà như bọn chúng thì ngươi chỉ cần ra khỏi phạm vi Tông môn thì không đầy một ngày đã thành vật liệu luyện đồ cho bọn chúng rồi.
Tiểu Thiên nghe đến đây thì sửng sờ, cậu thầm nghĩ làm sao trưởng lão lại biết việc mình làm kia chứ.
- Vậy là mọi người đang bảo vệ con sao?
- Không phải bảo vệ mỗi mình ngươi mà là bảo vệ toàn bộ đệ tử Tông môn này, nhưng tiểu tử ngươi thì lại khác.
Tiểu Thiên liền thắc mắc
- Khác gì vậy trưởng lão?
- Ngươi mặc dù có trí nhưng lại gây sự quá lớn và ta cũng sẽ không cho ngươi đi vì một cài lý do không thể nói cho ngươi được.
Tiểu Thiên định hỏi thêm nữa nhưng lại bị vị trưởng lão kia đuổi về, đến cuối cùng cậu vẫn không biết mặt hay danh xưng và điều cậu muốn biết nhất là làm sao người này lại biết được mình có xích mích với Ngũ Hành Tông.
Cậu cũng đành phải đi về, trước khi về cậu cũng dừng lại ở khu trung tâm một lát để mua một số vật dụng luyện đan. Tiểu Thiên đi đến Định Đan Khu, nơi này nằm cách khu trung tâm khoảng năm trăm dặm, Định Đan Khu là một khu vực giống như thành trì vậy, nó rộng đến ba ngàn dặm và đó là nơi chuyên bán đồ luyện đan cũng như là một nơi giám định phẩm chất và giá của loại đan dược đó.
Tiểu Thiên bay một mạch đến Định Đan Khu, vừa bay vào bên trong thì cậu đã ngữi được mùi thuốc cùng với mùi dược liệu hòa vào nhau và tỏa khắp Định Đan Khu này. Những quầy hàng ở nơi này khác với khu trung tâm, ở khu trung tâm thì một quầy hàng sẽ bán đủ mọi loại đồ. Nhưng tại đây thì mỗi quầy hàng chỉ bán tập trung vào một loại và nằm ở mỗi khu vực, nên việc mua đồ tại nơi này không khó.
Cậu đi theo lộ chính, đây là con đường phân chia giữa khu vực bán dược liệu nằm bên phải và lò luyện nằm bên trái. Trên đường đi có rất nhiều người mua bán và trao đổi, thương lượng giá cả với nhau.
Tiểu Thiên cũng ghé vào một quầy bán lò luyện đan và hỏi
- Lò luyện đan tốt nhất nên mua ở đâu?
Vị chủ quầy này nhìn sơ qua Tiểu Thiên rồi nhìn vào đôi tay cậu rồi nói
- Cậu chưa luyện đan bao giờ à?
- Vì người đã qua luyện đan rồi sẽ không hỏi như cậu và nhìn đôi tay của cậu thì dường như chưa từng đã luyện qua đan dược nào cả.
Tiểu Thiên nghe đến đây cũng phải không quá ngạc nhiên lắm nên hỏi tiếp
- Vậy có thể bán cho tại hạ một lò luyện đan dành cho người mới nhập môn không?
- Thế cậu đã biết cách dẫn hỏa chưa, khống hỏa, điều hỏa...?
Cậu nghe vị chủ quầy này nói ra một loạt như vậy thì ngạc nhiên vì luyện đan lại nhiều thứ đến vậy, cậu cứ tưởng nó sẽ như lúc cậu xem một vị thầy thuốc trong làng luyện đan lúc nhỏ, cậu nhìn thấy nó và nhớ lại thì rất đơn giản nhưng lại không ngờ rằng lại rắc rối đến vậy.
- Không biết làm thế nào để biết những phương pháp đó?
- Mong chủ quầy chỉ cho!
- Cậu hãy đi đến khu vực trung tâm thành này, tại đó có một tòa nhà, nơi đó sẽ bán cho cậu một quyển nhập môn luyện đan.
Tiểu Thiên gật đầu rồi nói
- Thế hãy bán cho tại hạ một lò luyện đan phù hợp với người mới như tại hạ đi!
Vị chủ quầy liền lắc đầu
- Tại đây chỉ bán cho những người đã luyện ra đan dược!
- Vì những lò này cần có kinh nghiệm điều khiển hỏa lò thì mới dùng được, tại đó họ cũng có bán cả lò luyện dành cho người mới như cậu.
- Vậy tại hạ xin cảm ơn chủ quầy!
Sau đó Tiểu Thiên bay đến khu vực trung tâm thành này, tại đây có một tòa nhà khá lớn, cậu tiến đến chổ cửa và gõ cửa. Rồi có một người trung niên bước ra
- Hôm nay chúng ta đóng cửa rồi!
- Đạo hữu hãy đến vào ngày khác!
Người này nói xong thì đóng cửa lại, sau đó Tiểu Thiên đành phải đi xung quanh thành xem có ai hoặc nơi nào có bán quyển nhập môn luyện đan này không. Cậu đi đến một con đường nhỏ thì có một người dáng gầy và nhỏ bước đến chổ cậu
- Có phải đạo huynh đang tìm một quyển nhập môn luyện đan phải không?
- Vậy thì đi theo tại hạ!
Tiểu Thiên suy nghĩ một lát thì cũng quyết định đi theo người này, cả hai người bay ra khỏi thành và lên một ngọn núi. Tại núi này có một dan nhà nhỏ, vị có dáng gầy kia chỉ vào dan nhà đó và nói
- Bên trong đó có bán quyển nhập môn luyện đan!
- Có điều giá nó sẽ cao hơn ở chổ gốc.
Tiểu Thiên gật đầu một cái rồi bước vào, cậu tiến đến gần cửa thì cánh cửa tự động mở ra. Cậu nhìn thấy ngồi ở chính điện là một người phụ nữ ăn mặc hở trước hở sau, xung quanh nàng là có ba đến bốn người thanh niên lực lưỡng đang xoa bóp cho nàng.
Khi nàng nhìn thấy Tiểu Thiên thì đôi môi nhẹ mĩm cười, nụ cười này đủ làm say mê mọi đàn ông
- Huynh đến đây là để mua quyển nhập môn luyện đan này sao?
Giọng nói của nàng vừa êm dịu lại vừa có tà da^ʍ trong đó, trong tay nàng lại còn có một quyển trên bìa ghi là Luyện Đan Quyển ( một). Tiểu Thiên nghe nàng đấy hỏi vậy thì gật đầu
- Giá cả bao nhiêu?
- Sao huynh lại nói tiền kia chứ! Huynh có thể trả bằng thứ khác được mà!
- Thứ khác ở đây là thứ gì?
Nàng ta liền nhẹ mĩm cười, rồi bước đến chổ Tiểu Thiên. Khi nàng bước đến chổ Tiểu Thiên chỉ cách chừng bảy bước thì một mùi thơm tỏa ra từ thân thể nàng, mùi thơm này có một sức hút mãnh liệt ngay cả Tiểu Thiên cũng có cảm giác cả người nóng lên.
Cơ thể cậu một lúc một nóng lên, mỗi một bước mà nàng ta bước đến thì mùi hương tỏa ra từ người nàng càng nồng đậm. Khi nàng tiến đến cực gần Tiểu Thiên, thì cậu đưa tay lên nâng cằm của nàng đấy lên
- Không rõ nàng muốn ta đây trao đổi gì đây?
Hai tay của nàng ta vòng qua eo của Tiểu Thiên rồi ôm lấy cậu
- Huynh đoán thử xem!
- Ta không thích đoán cho lắm, nàng nói đi!
- Vậy quyển luyện đan này ta sẽ nhận nó nhé!
Nói rồi Tiểu Thiên đưa tay ra định lấy quyển sách đó thì nàng ta liền lùi ngược lại
- Huynh còn chưa cho thϊếp cái gì mà đã muốn lấy đồ của người ta rồi!
- Thϊếp phải phạt nặng huynh mới được!
Lúc này Tiểu Thiên cũng gần hết sự kiên nhẫn nên bước đến gần nàng ta, tay phải thì vòng qua eo kéo nàng ấy ngược lại, tay trái thì chụp lấy quyển sách. Hành động này thật sự quá nhanh khiến cho nàng ta không kịp phản ứng, rồi cậu thu quyển sách đó vào túi trữ vật.
Sau đó Tiểu Thiên thả nàng ta ra và lui nhanh về phía sau, rồi cánh cửa phía sau cậu đóng lại, từ trên cao một chiếc l*иg đá rơi xuống nhốt Tiểu Thiên ở bên trong. Còn nàng ta thì nhìn Tiểu Thiên và nhẹ mĩm cười
- Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay của ta sao?
- Ngươi quá ngây thơ rồi.
Tiểu Thiên nhìn chiếc l*иg đá này và cảm nhận được nó đang dần hút linh lực của bản thân để gia cố chiếc l*иg đá này, rồi nhìn vào nàng ta
- Ta đoán sự trao đổi của cô chính là biến ta thành khôi lỗi phải không?
- Giống như những kẻ ở đằng kia!
- Ngươi biết thì đã sao chứ! Bây giờ ngươi đã lọt vào tay ta thì ngươi sẽ thành khôi lỗi tiếp theo thôi.
Tiểu Thiên nhìn về phía mấy khôi lỗi phía sau nàng ta thì thấy được họ mặc dù đã biến thành khôi lỗi nhưng dường như vẫn còn một chút nhân tính ở trong đó. Cậu thấy được một sự đau khổ tột cùng khi bị biến thành một con rối mặc cho kẻ khác sai khiến và hành hạ.
Bọn họ khác hoàn toàn so với những khôi lỗi của cậu, những khôi lỗi của cậu là dùng các tài liệu chế tác ra không có liên quan đến sinh mạng. Còn đây là dùng sinh mạng để biến họ thành những con rối.
- Ngươi không cần dùng ánh mắt thương hại đó mà nhìn bọn chúng, rồi ngươi cũng sẽ thành một trong số bọn chúng mà thôi.
Tiểu Thiên cũng không nói một lời nào mà quay người lại phía sau mà bước đi, cậu bước đi một cách tự nhiên, tu vi của cậu bộc phát ra và kèm theo đó là một nhiệt lượng khổng lồ.
Nó thiêu rụi sạch sẽ cả căn nhà cùng toàn bộ mọi thứ bên trong đó thành tro bụi, cậu từ trong ngọn lửa đó mà từ từ bước ra ngoài rồi cậu lấy từ túi trữ vật ra quyển sách mà cậu có lúc trước, cậu cầm nó và suy nghĩ một hồi thì ném nó vào trong ngọn lửa đang cháy kia.
- Để khi khác mua nó vậy!
Cậu đứng tại đó nhìn cả ngôi nhà bị đốt cho sạch sẽ rồi mới chịu đi chờ về Định Đan Khu để tìm cách mua một quyển nhập môn luyện đan.