Ngay lập tức từ trên Trời một đạo lôi quan màu đỏ to lớn một trượng phóng xuống, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy nhắm vào ngôi nhà bé nhỏ kia.
Cũng chính lúc này một đạo ánh sáng to lớn một trượng không rõ từ đâu chiếu thẳng xuống ngôi nhà đấy, nó nhanh hơn đạo Thiên Lôi kia khoảng ba lần nên khi nó biến mất thì Đạo Thiên Lôi kia vẫn chưa xuống tới. Một vụ nổ vang xa khắp cả thôn làng, khiến cho cả căn nhà hóa thành tro bụi ngay lập tức.
Mẹ Tiểu Thiên nhìn về phía ngôi nhà đã thành một đống tro tàn kia rồi nhìn lên bầu trời. Cả ba vị Thiên Tướng cũng nhìn về phía ngôi nhà và nhìn lên tầng trời phía trên họ, rồi lại nhìn về phía mẹ Tiểu Thiên. Họ thấy được sự bi thương đột độ, sự phẩn nổ cùng với sát khí bốc tận mây xanh.
Cô dùng hết mọi sức lực của mình phi thẳng lên bầu trời, cả ba Thiên Binh đang định bay ra ngăn cản thì cô nâng bàn tay lên điểm một chỉ về phía họ. Tâm hỏa trong người họ đột nhiên bốc lên dữ dội khiến cả ba bắt buộc lui lại, để cho Cô ta tiếp tục bay lên.
Lúc này phía trên bầu trời một vị có đầu như chim, có thêm đôi cánh phía sau lưng, trên tay cầm một chiếc búa và một chiếc đinh to, đây là Lôi Thần. Lôi Thần nắm lấy cây đinh về phía mẹ Lôi Sát đang bay đến rồi dùng búa đóng vào:
- Ngũ Lôi Oanh Đỉnh.
Năm đạo Thiên Lôi bổ đến mẹ Lôi Sát, cô không tránh né. Ngay lặp tức từ giữa ngực cô bay ra một quả cầu lửa.
- Tâm Hỏa Thiêu Thân.
Quả cầu lửa bay ra đối kháng với năm đạo Thiên Lôi kia.
Hai bên đối đầu với nhau được mười hơi thở thì năm đạo Thiên Lôi bắt đầu không chịu nổi và bị đánh bật ngược chở lại. Thiên Lôi thấy vậy liền tung sát chiêu:
- Thiên Lôi nhất kích.
Một đạo Thiên Lôi tử sắc phóng đến hỗ trợ cho ngũ lôi, khiến cho thế cục lại một lần nữa về lại thế cân bằng.
- Bạo!!!
Thiên Lôi cùng với ba vị Thiên Tướng vừa nghe chữ này liền vô cùng hoảng sợ. Nhưng không để họ kịp làm gì cả thì quả cầu lửa đang đối kháng với sáu đạo Thiên Lôi đấy nổ tung, mang theo một làn sóng nhiệt vượt xa ngọn lửa Tâm Hỏa rất nhiều lần đánh thẳng vào ba vị Thiên Tướng và Thiên Lôi kia, thậm trí ngay cả đám mây đen trên bầu trời kia cũng ngay lập tức hóa thành hư vô.
Nhưng có điều đặc biệt là ngôi làng phía dưới lại không hề tổn hại chút nào, nếu có thì chỉ có mỗi ngôi nhà của Tiểu Thiên là đã bị phá hủy.
Trên bầu trời các tia nắng bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất, những người dân bắt đầu ra khỏi nhà, thứ họ thấy là thiếu mất đi một căn nhà, đúng hơn là một quán ăn. Mọi người đi đến nhìn thì chỉ thấy được lớp tro bụi phủ dày trên mặt đất, không còn lại thứ gì cả.
Lúc này tại Thiên Đình, một người đầu chim với đôi cánh phía sau gần như đã bị đốt cháy hoàn toàn đang bay vào cổng. Sau vài ngày dưỡng thương thì hắn được gọi vào Chính Điện.
Thiên Lôi vừa bước vào Chính Điện thì quỳ xuống tâu:
- Bẩm Thiên Đế! Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Yêu Phượng.
Lúc này phía trên Chính Điện một vị mặc một bộ đế vương to lớn ba trượng đang ngồi trên một chiếc ghế dc tạo bởi chín con kim long vô cùng hoa mỹ.
- Nhưng ta không kêu ngươi diệt cả nhà họ.
- Thần Tiên đánh nhau không phạm phàm nhân. Chứ nói chi là gϊếŧ họ.
Lúc này một uy áp vô hình theo lời nói của vị Thiên Đế đấy truyền ra bao phủ lấy Thiên Lôi khiến cho cả người hắn run lên.
- Thần khí mà ta ban cho ngươi, ngươi đã bạo nó để bảo vệ tính mạng rồi.
- Công ngươi thì có nhưng tội lại lớn hơn!
- Đem nhốt hắn lại. Chờ ngày lãnh Thiên Kiếp.
Thiên Lôi đang định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị cấm ngữ nên chả thể nói được gì cả. Đành bất lực bị đem đi nhốt vào ngục và chờ ngày hành hình.