Sau khi vòng một kết thúc thì những ngôi nhà kia liền bay lên không trung và biến mất trong làn mây. Sau đó có một vị ở lại dẫn những người đã vượt qua vòng một đến một ngọn núi cao trăm trượng, sau đó chỉ về phía ngọn núi kia.
- Các ngươi thấy bậc thang dẫn lêи đỉиɦ núi không?
- Các ngươi hãy đi theo nó lên thẳng đỉnh núi, bài kiểm tra thứ hai đang đợi các ngươi trên đó.
- Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện là phi hành lên vì nơi đó có cấm chế khiến các ngươi không bay lên được.
Tiểu Thiên cùng mọi người liền nhìn sang những bậc thang dẫn lêи đỉиɦ núi kia, bậc thang này cũng khá lớn. Có bề ngang là mười mét, rộng một mét, cao gần nửa mét.
Sau đó vị giám khảo kia ra hiệu bắt đầu thì cả đoàn người liền nhanh chóng phóng đi như một mũi tên tiến đến bậc thang kia. Khi vừa bước lên bậc thang này thì họ liền cảm nhận được một áp lực khiến nho nhỏ ở mỗi bậc thang mà họ bước lên.
Hấp lực này mỗi người mỗi khác, không ai giống nhau cả. Nó đều dựa vào tu vi và thực lực của người đó mà tạo ra, tất cả mọi người đi được chục bậc đầu thì chỉ mới có cảm giác đôi chút nhưng khi vừa bước qua bậc mười một thì ngay lập tức cổ áp lực này liền ép ngã họ.
Tiểu Thiên cũng chỉ bước được đến bậc thứ mười lăm liền dừng lại, vì cổ lực hút mà cậu cảm nhận được ở bậc mười sáu là rất lớn. Cậu liền nghĩ
- Là vị tiền bối nào đã tạo ra cái bài kiểm tra này thế?
- Cậu liền nghĩ đến vị Tông Chủ Bán Thần kia!
- Kiếp lão từng bảo tu vi Bán Thần là mình có thể cứu được cha mẹ!
Sau đó Tiểu Thiên bước lên bậc mười sáu thì một cổ áp lực liền nhấn cậu xuống nhưng nhiêu đây thì vẫn là chưa đủ nên cậu liền phóng đi nhanh hơn. Mọi người nhìn thấy Tiểu Thiên phóng đi nhanh như bay trên bậc thang này thì liền kinh hãi, liền có mấy người hô lên rằng cậu ăn gian hoặc là cậu có pháp bảo...
Đủ mọi lời nói khi thấy Tiểu Thiên phóng nhanh như vậy, lúc này phía trên đỉnh núi Vạn Đan Tông thì một vị lão giả vẻ mặt hiền từ đang ngồi trước một lò luyện đan đang hướng mắt nhìn xuống chổ tuyển chọn.
Phía trước ông có năm người hai nữ và ba nam đang ngồi phía sau ông cũng đang hướng mắt nhìn về phía chổ tuyển chọn. Thì có một người trong đó lên tiếng
- Là Chí Tôn Trúc Cơ!
- Sư phụ người đang quan sát tên tiểu tử đấy sao?
Vị lão giả vẻ mặt hiền từ kia không nói gì cả cứ như đang nghĩ đến một chuyện gì đó từ rất lâu về trước vậy, sau đó ông hướng mắt nhìn về một phía xa xôi nào đó mà không ai có thể biết cả.
Lúc này Kiếp lão đang ngủ thì giật mỉnh tỉnh dậy, phía trước ông ta lại là vị lão giả vẻ mặt hiền từ đó
- Sư tôn!
- Ngươi sống trong này cũng tốt đấy nhỉ?
Kiếp lão nhìn người trước mắt mình nhưng rồi lại cúi xuống dường như không dám nhìn thẳng vào mắt của vị này vậy
- Người đến đây làm gì?
Vị lão giả này không nói gì cả mà quay về phía sau nhìn về hướng bộ xương đang ngồi dựa trên vách tường kia, rồi trong tay lão hiện lên hai chiếc hộp ngọc. Hai chiếc hộp ngọc này lại là hai chiếc hộp ngọc ở bên trong túi trữ vật của Tiểu Thiên mà khi xưa Kiếp lão đã đưa cho cậu. Vậy mà lại ở trong tay của vị lão giả này, còn Tiểu Thiên lúc này vẫn đang phóng về phía trước mà không hề hay biết rằng bên trong túi trữ vật đã mất đi hai món quan trọng.
- Ngươi vậy mà đã luyện thành nó rồi sao?
- Luyện ra được nó rồi! Giờ xem lại bản thân của ngươi xem.
Kiếp lão nhìn thấy sư tôn mình lấy ra hai hộp ngọc này vậy mà không hề ngạc nhiên tý nào mà chỉ nhẹ gật đầu. Vì Kiếp lão biết rõ thực lực của sư tôn mình như thế nào, dù là hàng vạn năm trước hay là hiện tại thì việc này đối với sư tôn Kiếp lão chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi.
- Không cần sư tôn phải chiếu cố cho tên tiểu tử đấy.
- Ta cũng không định làm như thế đâu, ngươi có muốn ta thả ra cho không?
Kiếp lão liền lắc lắc đầu
- Con sẽ chờ tên tiểu tử đấy về thả con ra!
- Người cũng mau trả lại nó cho tên đệ tử của con đi, đồ của đồ tôn của mình đấy!
Vị lão giả đấy nhìn về Kiếp lão rồi ném một viên đan dược vào miệng Kiếp lão, Kiếp lão cũng không chối từ mà tùy ý để viên đan dược chui vào miệng.
- Ngươi nghĩ ta sẽ lấy hai món này sao?
- Nhìn mặt sư tôn là con đã nhìn rõ người muốn lấy rồi đừng có chối!
Vị lão giả đây liền cười lớn
- Ha... ha... ha... Nếu ta lấy thì ngươi sẽ làm gì được ta?
- Hả? Hả? Hả?
Kiếp lão cũng không biết nói gì hơn nữa mà chỉ yên lặng ở đấy, đến lúc lão nhìn lên thì vị sư tôn của lão đã biến mất rồi. Lúc này tại túi trữ vật của Tiểu Thiên hai chiếc hộp ngọc đã ở chổ cũ như chưa hề có gì xảy ra cả.
Kiếp lão bên này suy nghĩ
- Làm sao tên tiểu tử đó lại đến được Vạn Đan Tông chứ, nơi đó rất là xa kia mà.
- Hắn đến được đó cũng tốt.
Tiểu Thiên thì vẫn đang phóng nhanh lên các bậc thang kia một cách nhanh chóng mà không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cậu chạy như bay đến bật thứ chín mươi chín thì dừng lại một cách đột ngột.
Vì bậc này nó khác với các bậc khác, nó là một bậc thang được tạo ra bởi ngọc lục bảo và nó đang tỏa ra một áp lực mà khi Tiểu Thiên cảm nhận thì cũng phải nuốt vào một ngụm khí lạnh, toàn thân cậu liền có một cảm giác nguy hiểm tính mạng ở phía trước nếu như cậu đặt chân lên nó.
Tiểu Thiên liền phóng xuất một con kim long dài nửa trượng cho nó phóng về phía trước, chỉ vừa mới chạm đến khu vực bậc thang thì con kim long kia không phóng đến được một tý nào cả thì bị áp lực kia làm cho tan biến.
Nhìn con kim long tan biến dưới áp lực kia Tiểu Thiên cũng phải đổ mồ hôi lạnh
- Vị tiền bối này chẳng lẽ đang đùa với thí sinh sao?
Tiểu Thiên từ từ bước chân lên thì ngay tại đầu ngón chân của cậu giống như có cả trăm quả núi ngàn trượng đè lên vậy. Ngay lập tức cậu rút chân lại, lúc này chân cậu đã sưng tấy lên.
- Áp lực này kinh khủng vậy sao?
- Mình chỉ mới đặt đầu ngón chân thôi mà đã có một cổ áp lực của cả trăm ngọn núi lớn đè lên rồi
- Nếu mình thật sự bước vào thì...
Lúc này phía sau Tiểu Thiên thì những người tham gia kia cũng đã có một số người gần đến chổ cậu rồi. Ngay sau đó Tiểu Thiên liền bước chân phải vào thì áp lực lần này mà cậu phải chịu nó lại lớn hơn gấp mười lần so với khi nãy làm cho Tiểu Thiên không dám rút chân lại
- Áp lực lần này vậy mà lại lớn hơn tận mười lần lúc nãy nữa, nếu mình rút chân lại thì lần tới có lẽ sẽ còn tăng thêm.
- Không thể rút lui được rồi.
Tiểu Thiên liền bước một chân vào trong thì một áp lực kinh khủng đè lên chân phải cậu, Tiểu Thiên ngay lập tức vận chuyển Ngũ Hành thể tiến về chân phải của cậu
- Cửu Long Chân Thân!
Ngay lập tức chín con kim long chân đạp Nhật Nguyệt đôi mắt bốc lửa xuất hiện phía sau cậu
- Cửu Long thành giáp!
Chín con Kim Long ngay lập tức hóa thân thành một bộ giáp hoàng kim bao phủ toàn thân Tiểu Thiên, kim quang sáng chói phát ra từ bộ giáp chiếu rọi khắp nơi. Nhưng những người phía sau không thể nhìn thấy được Tiểu Thiên đang được bọc một bộ giáp hoàng kim, mà chỉ hơi cảm nhận được khí thế của Tiểu Thiên lúc này cao hơn lúc nãy. Giống như có một bức tường vô hình đang che mắt của mọi người vậy.
- Không ngờ tên tiểu tử này lại là đệ tử của huynh đấy!
- Sư tôn huynh đấy vẫn còn sống dai đến vậy sao?
- Kim Long Chân Thân sao? Tên tiểu tử này khá đấy chứ!
Phía trên đỉnh núi Vạn Đan Tông những người này đang nhìn xuống chổ Tiểu Thiên và bàn luận về cậu, trong đó có một vị nam nhân đưa tay ra thì trên tay người này lại xuất hiện hai chiếc hộp ngọc và sau đó nhìn ngó xung quanh, những người bên cạnh cũng hướng mât về phía hai chiếc hộp ngọc này.
- Chí Tôn Kết Đan và Chí Tôn Nguyên Anh sao?
- Ta cảm thấy Chí Tôn Kết Đan chỉ được hai đến ba phần là thành công
- Còn Nguyên Anh thì còn để xem vận mệnh của hắn nữa.
- Huynh không định giúp sao?
- Vậy sao muội không giúp đi? Lại nói với ta!
- ....
Vô số lời bàn luận và đẩy tới đẩy lui trách nhiệm giúp Tiểu Thiên của năm vị ngồi phía sau vị sư tôn của Kiếp lão, sao đó vị sư tôn Kiếp lão lên tiếng
- Không cần đâu!
Những tiếng bàn luận cũng kết thúc và hai chiếc hộp ngọc đấy cũng quay về túi trữ vật của Tiểu Thiên. Còn Tiểu Thiên lúc này đang chậc vật đối kháng lại áp lực khi cậu bước lên bậc thang được tạo bởi ngọc lục bảo kia.
Lúc này áp lực mà toàn thân cậu phải chịu lúc này giống như đang cõng vô số ngọn núi lớn trên lưng vậy. Bậc thang này chỉ có hai bước nhưng đối với Tiểu Thiên mà nói thì nó lại là một việc rất khó khắn, khó hơn cả lúc cậu giao chiến với Vấn Đạo.
- Áp lực kiểu gì thế này?
Bộ Kim Long Giáp của cậu lúc này đã và đang xuất hiện dấu hiệu sắp không chịu nổi, từng tiếng nứt vỡ từ bộ giáp bắt đầu xuất hiện. Nhưng Tiểu Thiên vẫn đang kiên trì đứng tại đó chống đỡ nó
- Mũi kiếm to chục vạn dặm mình còn chống đỡ được thì nhiêu đây có tính là gì chứ.
Tiểu Thiên vừa nghĩ đến đây thì ngay lập tức áp lực của bậc thang này lại tăng lên thêm mười lần nữa làm cho Tiểu Thiên liền quỳ phục xuống một chân, bộ giáp bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn ngay lập tức và nó đang có dấu hiệu vỡ nát trước áp lực kinh khủng này rồi.
Khóe miệng Tiểu Thiên cũng đã chảy xuống những dòng máu tươi
- Đùa ta sao?
- Áp lực như thế này, tiền bối nào đang đùa với ta vậy!