Tiểu Thiên đang bay về phía Vạn Đan Tông thì phía trước có một nhóm người cũng đang bay về phía Vạn Đan Tông. Vậy là Tiểu Thiên cũng bay theo cùng bọn họ, sau khi bay một đoạn thì dường như họ nhận ra đang có người phía sau thì quay lại, họ nhìn thấy Tiểu Thiên đang bay phía sau.
Một người trong đoàn bay chậm lại để bay ngang với Tiểu Thiên
- Tại hạ tên Mạnh Đức!
- Vị đạo hữu đây chắc cũng đến tham gia buổi tuyển chọn đệ tử Vạn Đan Tông sao?
Tiểu Thiên nghe người này hỏi cũng liền gật đầu cười nói
- Tại hạ là Tiểu Thiên!
- Đúng vậy, tại hạ đang bay đến Vạn Đan Tông để kịp tham gia buổi tuyển chọn.
Mạnh Đức nhìn Tiểu Thiên thì có một cảm giác giống như mình đang đối mặt với các vị tiền bối trong nhà vậy. Nhưng nhìn Tiểu Thiên tu vi còn thấp hơn Mạnh Đức một tiểu cảnh giới.
- Không rõ đạo hữu đã hiểu quy chế tuyển chọn chưa?
- Quy chế tuyển chọn sao? Mong Mạnh đạo hữu giải thích!
Sau đó Mạnh Đức cũng nói cho Tiểu Thiên một loạt các quy chế của cuộc tuyển chọn đệ tử Vạn Đan Tông.
Sau khi nghe về quy chế cuộc thi lần này thì Tiểu Thiên cũng đã hiểu sơ về nó. Lần tuyển chọn này không phải xem ai có tu vi hay thực lực cao hay thấp mà là kiến thức về thảo dược và cảm ngộ của bản thân về Đan Đạo.
Tiểu Thiên vừa bay theo nhóm người và vừa suy nghĩ
- Đan Đạo sao!
- Nếu mình đạt Vấn Đạo vậy Đạo của mình sẽ là gì đây?
- Kiếp lão từng bảo Đại Đạo có ba ngàn, Tiểu Đạo lại vô số.
Cậu cũng không suy nghĩ thêm nữa, dù gì thì hiện tại cậu cũng chỉ Trúc Cơ mà thôi. Tiểu Thiên cùng nhóm người kia chào hỏi và trò chuyện với nhau, sau chừng một tiếng thì cuối cùng họ cũng đến được chổ tuyển chọn.
Đây là một chiếc bục đá rất to lớn có bán kính chừng vài trăm trượng, phía trên đấy lại có rất nhiều người đang ngồi chờ. Mạnh Đức dẫn Tiểu Thiên đến chổ báo danh vào cuộc tuyển chọn, nơi báo danh có một vị lão đạo tu vi Kết Đan sơ kỳ, mặc trên mình một bộ đạo bào màu trắng, trên cổ áo có hình một ngọn cỏ năm lá đang nhắm mắt ngồi ở đấy.
Tiểu Thiên bước đến trước vị lão đạo này rồi ông ta chỉ về hướng cái lệnh bài đặt trước mặt rồi bảo
- Đây là thẻ dự thi của ngươi!
- Khi ngươi cầm vào nó sẽ tự động khắc số báo danh của ngươi!
- Sau đó ngươi cầm thẻ rồi bước lên cái bục kia.
Tiểu Thiên vừa chạm vào thì trên thẻ hiện ra một con số 1095, rồi cậu cầm lấy nó bước lên bục đá kia và đi đến chổ nhóm của Mạnh Đức ngồi chờ. Nhóm của Mạnh Đức thì đã bắt số từ vài ngày trước rồi nên chỉ cần đến ngồi chờ bắt đầu mà thôi.
Càng lúc càng nhiều người ngồi xuống trên bục đá khổng lồ này, một lát trên bục đá này đã chứa gần vạn người rồi. Sau đó trên trời bắt đầu đổ mưa xuống, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt và số người mỗi lúc một tăng lên.
Cơn mưa vậy mà đổ xuống như thác lũ nhưng không hề thấy một người bước ra khỏi bục đá mà chỉ ngồi tại đó. Có thể mọi người chưa rõ nhưng Tiểu Thiên thì vẫn luôn để ý vì cái bục đá này đã và đang to ra.
Cơn mưa cứ như vậy kéo dài thêm nửa tiếng nữa kết thúc, số người lúc này cũng đã lên đến gần chục vạn người. Tiểu Thiên không hiểu vì sao lại có nhiều người đến tham gia như vậy, nhìn thấy vẻ thắc mắt của Tiểu Thiên thì Mạnh Đức ngồi bên cạnh liền giải đáp
- Những người này đều là tán tu hoặc là của các gia tộc hoặc là các tông môn đến đây muốn gia nhập vào Vạn Đan Tông.
- Ngay cả Tông môn khác cũng có thể gia nhập vào sao Mạnh đạo hữu?
- Vậy là Tiểu Thiên không biết rồi Vạn Đan Tông không quan tâm đ*o hữu xuất thân, địa vị, tu vi, là thành phần gì cả. Thứ họ quan tâm chính là Đan Đạo.
Tiểu Thiên liền hiểu được vì sao lại có nhiều người tham gia như vậy, lúc này cơn mưa cũng đã kết thúc, mặt trời lúc này cũng đã khuất bóng. Xung quanh bục đá bắt đầu mộc ra những trụ đá phát quang tạo ra ánh sáng chiếu sáng xung quanh. Mọi người cứ như vậy ngồi chờ đến sáng.
Mọi người cứ như vậy chờ đến giữa trưa, thì từ trên trời rơi xuống một trăm căn nhà nhỏ được xếp xung quanh bục đá. Phía trên mỗi ngôi nhà đều có một vị ngồi trên đó, cũng mặc một bộ đạo bào màu trắng, phía trên cổ áo là một ngọn cỏ tám lá.
Một vị trong đó lên tiếng
- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tuyển chọn đệ tử vào Vạn Đan Tông.
- Các ngươi theo thứ tự số trên thẻ bài mà tiến vào bên trong căn nhà này, bên trong sẽ nói điều lệ cho các ngươi.
- Vậy ta tuyên bố tuyển chọn đệ tử của Vạn Đan Tông bắt đầu!
Tiểu Thiên nhìn lại con số của mình thì thấy nó hơn một ngàn lận mà ở đây chỉ có một trăm căn nhà vậy là phải chờ tới hơn mười lượt nữa. Thế nên lúc này cậu vận chuyển Nhật Nguyệt công để trị thương tiếp tục.
Tiểu Thiên ngồi chờ khoảng nửa tháng thì đến lược nhóm của Mạnh Đức bước lên, Tiểu Thiên liền mở mắt ra quan sát
- Đây đã là nhóm thứ tám rồi.
Tiểu Thiên quan sát nhóm Mạnh Đức bước vào trong rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền tiếp tục. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn nửa ngày thì đột nhiên biến hóa xuất hiện, Tiểu Thiên nghe mọi người bàn tán thì cũng mở mắt ra xem
- Ngươi nhìn xem tại ngôi nhà kia!
- Kẻ đó mới vào nửa ngày thôi mà đã chuẩn bị xong rồi.
Tiểu Thiên nhìn vào ngôi nhà đó thì nhận ra đó là ngôi nhà mà Mạnh Đức bước vào, cậu hiểu rõ cách thức kiểm tra này là như thế nào khi được Mạnh Đức nói cho cậu
Đó chính là ghi nhớ, ghi nhớ vô số cây dược thảo, số lượng dược thảo phải ghi nhớ là cực kỳ nhiều nó nhiều đến mức không tưởng. Họ có nhiệm vụ ghi nhớ tất cả nó trong vòng ba ngày và nó sẽ được tính điểm dựa trên thời gian mà họ ở trong đó.
Tiểu Thiên nhìn về phía ngôi nhà của Mạnh Đức thì suy nghĩ
- Không ngờ Mạnh đạo hữu lại giỏi như vậy, có thể ghi nhớ nhanh đến vậy.
Thời gian trôi qua chừng một tiếng nữa thì Mạnh Đức từ trong nhà bước ra và đi về chổ cũ. Tiểu Thiên cũng không làm phiền cậu ta mà tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền.
Thời gian cứ như vậy trôi qua năm ngày, hôm nay là đến nhóm của Tiểu Thiên sẽ bước vào cuộc tuyển chọn đệ tử. Tiểu Thiên đứng dậy và bước đến trước ngôi nhà theo số thứ tự của mình.
Khi Tiểu Thiên bước vào trong thì phía trước mặt cậu là một căn phòng vô cùng rộng lớn, xung quanh là vô số chiếc tủ nhỏ đang mở ra, trung tâm là một chiếc gối tròn đủ cho một người ngồi trên đó. Tiểu Thiên bước đến và ngồi xuống thì trước mặt cậu hiện lên một dòng chữ: Hãy ghi nhớ tất cả thông tin của tất cả dược thảo này, ngươi có thời gian là ba ngày.
- Trong ba ngày để ghi nhớ hết tất cả các loại dược thảo này sao?
- Nếu mỗi một ngăn tủ là một loại thì nó lại nhiều quá rồi.
Sau đó thì dòng chữ này biến mất và vô số dược thảo từ bên trong vô số chiếc tủ nhỏ kia tạo thành một cơn lốc xoáy xoay tròn xung quanh cậu, lấy cậu làm trung tâm thì vòng xoáy này cách cậu năm trượng, Tiểu Thiên liền điểm vào một cây thảo dược thì cây đó dừng lại trước mắt cậu và bên trên là các hàng chữ mô tả loại dược thảo này.
- Vậy ra mình phải ghi nhớ những thông tin này và còn phải ghi nhớ hình dáng của gốc dược thảo này
- Nhiều thật đấy, hèn gì Kiếp lão bảo mình cần phải học cách luyện đan vì nó bao hàm rất nhiều thứ, bây giờ mình cũng đã hiểu sơ được rồi.
Tiểu Thiên liền ngay lập tức tỏa thần thức ra quan sát một lược từng gốc, từng gốc dược thảo. Rồi quan sát thông tin của từng gốc dược thảo này, với thực lực hiện tại của cậu thì việc tản thần thức ra như vầy chả khác nào là ăn gian cả.
Từng gốc dược thảo đều được cậu quan sát vô cùng kỹ càng, thông tin của mỗi một gốc đều được cậu khắc ghi ở trong đầu. Cậu còn phân loại các gốc thảo dược nàu thành các loại công dụng khác nhau: loại thảo dược có công dụng giảm đau thì sẽ được xếp vào loại giảm đau, cầm máu thì sẽ phân vào cầm máu, gây ngủ thì sẽ cho vào gây ngủ...
- Nếu như phân loại nó như thế này thì vừa dễ nhớ lại vừa dễ phân biệt hơn rất nhiều
Các loại dược thảo này cậu phân loại tất cả ra để cho cậu dễ dàng nhớ hơn, cứ như vậy cậu đã ở trong ngôi nhà này gần ba ngày rồi. Mạnh Đức cùng nhóm của mình đang ở bên ngoài quan sát vào ngôi nhà của Tiểu Thiên.
Lúc này gần như tất cả mọi người đều đã bước ra khỏi các ngôi nhà kia rồi, nhưng chỉ còn căn của Tiểu Thiên và một vài người khác nữa là chưa ra thôi. Đột nhiên chổ nhà của Tiểu Thiên phát sáng rồi Tiểu Thiên từ từ bước ra.
- Haizzz... Tiểu Thiên đạo hữu đợt này chắc sẽ ít điểm rồi.
Tiểu Thiên bước đến chổ cùa Mạnh Đức rồi ngồi lại chổ của mình, Mạnh Đức thấy vẻ ung dung của Tiểu Thiên thì cũng hỏi thăm chút ít
- Tiểu Thiên đạo hữu đã ghi nhớ hết rồi sao?
Tiểu Thiên gật gật đầu nói
- Mặc dù có khó khăn nhưng tại hạ đã nhớ hết cả rồi.
Mạnh Đức và mọi người nghe Tiểu Thiên nói vậy cũng đã an tâm, vì vòng này dù có điểm cao đến đâu thì khi vô vòng hai nếu không vượt qua nổi thì cũng vô nghĩa. Vòng hai là vòng kiểm tra lượng kiến thức mà bản thân đã ghi nhớ ở vòng đầu.
Lúc này từ trên trời rơi xuống thêm chín trăm ngôi nhà nữa nên đã giúp cho tốc độ tuyển chọn được nhanh hơn rất nhiều lần. Tiểu Thiên cùng mọi người chờ đợi thêm khoảng nửa tháng nữa thì trên bầu trời rơi xuống chín ngàn căn nữa.
Tốc độ cũng vì thế mà tăng lên nhanh chóng, khoảng hơn nửa tháng thì nhóm cuối cùng cũng đã thi xong, trong gần chục vạn người tham gia thì chỉ có khoảng vạn người là thông qua được vòng một.