Tiểu Thiên cũng xin phép quay về phòng để cho Đại trưởng lão nghỉ ngơi và Tiểu Thiên cũng muốn quay về lĩnh hội lại Hỗn Độn quyết. Cậu vừa bước ra thì gặp hai người là Trần trưởng lão cùng Tuyết Liên đang đứng bên ngoài chờ
- Đại trưởng lão ổn chưa vậy Tiểu Thiên trưởng lão?
Nhìn dáng vẻ của họ lo lắng của họ giống như con cái đang lo lắng bệnh tình của cha mẹ vậy. Tình cảnh này khiến cho cậu nhớ đến lúc còn bên cạnh cha mẹ. Nhìn Tuyết Liên đôi mắt nàng ấy dường như đã đỏ lên
- Hiện tại Đại trưởng lão đã được tại hạ rút đi một lượng chất độc có trong cơ thể rồi, nên nếu so với lúc trước thì đã khỏe hơn nhiều.
- Vậy ta xin phép về phòng trước.
Tiểu Thiên đang định đi về phòng thì Tuyết Liên bước đến cầm lấy tay phải của cậu lên và nhìn. Dường như nàng đấy đang tìm kiếm cái gì đó
- Nếu Tiểu Thiên trưởng lão đã hút chất độc từ Đại trưởng lão vậy chất độc đi đâu hết rồi!
- Không lẽ...
Tuyết Liên liền tiến tới với ý định kéo áo của Tiểu Thiên xuống xem, nhưng Tiểu Thiên liền lùi lại. Hành động này của Tuyết Liên khiến mặt của Tiểu Thiên đỏ lên, dường như Tuyết Liên cũng nhận ra hành động vô ý này của mình cũng liền đỏ mặt rồi buông tay Tiểu Thiên ra. Thấy vậy Tiểu Thiên cũng cười cười tay thì gãy gãy đầu
- Công pháp của ta có chổ đặc biệt riêng của nó, thế nên mọi người không cần phải lo lắng ta bị trúng độc.
Hai người họ nghe Tiểu Thiên nói vậy cũng yên tâm được đôi chút rồi mới cho Tiểu Thiên quay về phòng, rồi họ tiến vào trong phòng Đại trưởng lão hỏi thăm tình hình rồi cũng quay về phòng.
Tối đến Tiểu Thiên lại một lần nữa tiến hành đột nhập vào khu vực của Ngũ Hành Tông. Cậu lẻ vào ngôi nhà của tên Phùng trưởng lão thì thấy hắn đang ngồi trước một tảng đá ngũ sắc kích thước cao ngang người hắn. Từ viên đá đó bay ra một dòng ngũ sắc chui vào bên trong tên Phùng trưởng lão.
Tiểu Thiên đứng đấy cảm nhận được bên trong tảng đá ngũ sắc đấy nguồn năng lượng ngũ hành không đồng đều, loại ít loại nhiều nếu hấp thu thời gian ngắn thì còn ổn nhưng nếu để về sau thì sẽ gặp nhiều khó khăn.
Sau đó Tiểu Thiên bước vào, dù cậu tu vì chỉ là Trúc Cơ nhưng lại là Chí Tôn Trúc Cơ nên so với tên Phùng trưởng lão kia thì lại hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước chỉ với một từ cút của cậu đã đủ khiến hắn bị thương nặng đó là cậu đã nương tay nếu không thì cả ba có lẽ đã chết.
Thế nên Tiểu Thiên tiến vào đứng phía sau tên Phùng trưởng lão mà hắn lại chả hề hay biết tý gì cả. Sau đó Tiểu Thiên chụp vào đầu hắn, làm cho hắn giật nẩy mình nhưng lại không dám động đậy. Vì hắn biết đối phương là một cao nhân nếu mình có bất cứ hành động gì thì sẽ mất mạng như chơi.
- Tiền... Tiền bối! Không biết tiền bối là ai?
- Tại hạ đã đắc tội gì với tiền bối mong tiền bối lượng thứ mà bỏ qua cho.
Tiểu Thiên vẫn y nguyên giữ tay tại đầu hắn, sau đó cậu liền hỏi nhưng lại dùng một phương thức mà Kiếp lão dạy cho để thay đổi giọng nói
- Tảng đá ngũ sắc này của ngươi từ đâu mà có?
- Nếu ngươi không trả lời ta sẽ trực tiếp soát hồn ngươi.
Tên Phùng trưởng lão đấy sau khi nghe đến soát hồn thì mồ hôi liền túa ra như mưa, hắn biết soát hồn đau khổ mức nào, cảnh tượng này hắn đã từng được nhìn thấy.
- Tảng... tảng đá này là do Tông môn phía trên cấp xuống cho chi nhánh của Ngũ Hành Tông nơi đây. Còn về việc làm sao để có thì vãn bối thật không biết.
Lúc này mồ hôi của hắn đã ướt đẫm cả quần áo, còn Tiểu Thiên thì đã biến mất không chút dấu vết nào. Phải mất một lúc sau thi hắn mới định hình được Tiểu Thiên đã biến mất
- Người này tu vi gì đây?
Tên Phùng trưởng lão vẫn còn trong hoảng sợ thì Tiểu Thiên đã quay về tới phòng của mình rồi.
- Hắn thật sự không biết sao?
Không phải Tiểu Thiên tin lời hắn nhưng cậu cũng đã đoán được nơi này dù sao cũng chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi thì làm sao một tên trưởng lão của nhánh nhỏ này biết được cơ chứ. Nếu cậu soát hồn hắn lúc đó thì có thể làm kinh động đến nhiều người, như vậy là không tốt lắm.
- Phải chờ đến lúc có cơ hội đã.
- Nếu hắn không tìm mình thì mình sẽ tìm hắn.
Thế là Tiểu Thiên tiếp tục tu luyện đến khi kết thúc cuộc thí luyện. Trong quảng thời gian này Tiểu Thiên cũng có vài lần đến thử thôn phệ lượng chất độc còn lại nhưng vì nó đã ăn quá sâu rồi nên cũng chỉ thôn phệ được phần nhỏ mà thôi.
Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng, cuộc thí luyện cũng đã kết thúc. Các trưởng lão của các tông môn thêm lần nữa hợp sức lại với nhau mở ra tầng phong ấn để cho các đệ tử đi ra. Trần trưởng lão cũng đã có căn dặn cho Tuyết Liên khi các đệ tử lên thuyền hết thì ngay lặp tức cho thuyền đi ngay.
Các trưởng lão bên kia thì nói với nhau
- Không biết đám đệ tử đem về bao nhiêu thứ đây.
- Ha..ha...ha.. tất nhiên là đệ tử của Đại Hải Tông của ta là nhiều nhất rồi.
- ...
Còn Trần trưởng lão không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử sẽ ra ngoài được, kết giới mở được một lúc thì có môt đám đệ tử đang chạy ra, dựa theo màu sắc quần áo thì đó là đệ tử của Kiếm Sơn Tông. Khoảng chừng ba mươi người đang chạy nhanh ra.
Sau khi tất cả đi ra thì ngay lặp tức phóng nhanh lên thuyền, sau khi tất cả lên thuyền thì Tuyết Liên ngay lặp tức điều khiển thuyền phóng nhanh đi. Trần trưởng lão cũng theo đó rời bỏ kết giới mà đuổi theo.
Các Tông môn kia vẫn chưa có ai đi ra và họ vẫn chưa kịp biết chuyện gì thì thuyền của Kiếm Sơn Tông đã đi xa rồi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh dường như đã có kế hoạch từ trước.
Sau đó từng nhóm, từng nhóm đệ tử của các Tông môn đi ra. Nên các trưởng lão cũng tập trung giữ kết giới không đóng lại.
Lúc này trên thuyền của Kiếm Sơn Tông các đệ tử trên mình đều có thương tích, cả đám đều thở hòng hộc.
- Tất cả bọn chúng đều quá đáng, chúng ta đã đưa các vật phẩm cho bọn chúng rồi nhưng mà bọn chúng vẫn...
- Đúng thế bọn chúng thật quá đáng! Nếu chúng ta mạnh hơn thì...
- ...
Sau khi nghe thấy những lời này của chúng đệ tử cả Trần trưởng lão cùng Tuyết Liên trưởng lão đều vô cùng tức giận. Lúc này Tiểu Thiên bước lên khuyên nhủ
- Không bao lâu nữa đâu! Chúng ta sẽ để cho bọn họ thấy được Kiếm Sơn Tông không dễ dàng bị ăn hϊếp như thế.
- Đó là do mọi người muốn hay không thôi?
- Các con muốn hay không?
Sau khi nghe thấy lời Tiểu Thiên trưởng lão nói thì các đệ tử đều đứng dậy hô to
- Muốn!
- Muốn!
- ...
Một chữ muốn mang theo hi vọng và một gánh nặng đè lên vai Tiểu Thiên
- Nếu các con muốn thì phải làm gì để đạt được nó?
Các đệ tử lại hô to lần nữa
- Tu luyện!
- Tu luyện!
- ...
Tiểu Thiên nghe vậy cũng gật gật đầu. Sau đó chiếc thuyền tiếp tục di chuyển quay về Kiếm Sơn Tông. Nhưng Tiểu Thiên cùng hai trưởng lão biết rõ con đường về này sẽ không dễ dàng.
Tại khu thí luyện các nhóm đệ tử cuối cùng cũng đã đi ra, sau đó bọn họ tiến hành so sánh số lượng tài liệu mà chúng đệ tử tìm kiếm được. Sau khi biết được kết quả xong đó chẳng ai khác là Ngũ Hành Tông đã dành được thắng lợi.
- Được rồi chúng ta đi bắt chuột thôi nào!
Tên Phùng trưởng lão nói với chúng đệ tử của mình và sau đó họ ngay lập tức điều khiển đám mây ngũ sắc này đuổi theo chiếc thuyền của Kiếm Sơn Tông. Quay lại chiếc thuyền của Kiếm Sơn Tông thì Tiểu Thiên lúc này đang đứng phía trên nóc thuyền nhìn về phía sau, bên cạnh cậu là Trần trưởng lão cũng đang nhìn về phía sau.
- Khoảng bao lâu chúng ta mới đến Kiếm Sơn Tông?
- Mất khoảng hơn năm ngày.
Tiểu Thiên cảm giác được đang có người đuổi theo rất nhanh đến đây, dựa theo tốc độ thì có lẻ chỉ mất một đến hai ngày là đã đuổi kịp rồi, vậy là còn ít nhất mất hai đến ba ngày mới về tới Kiếm Sơn Tông.
- Có cách nào khiến chiếc thuyền này đi nhanh hơn được không?
Trần trưởng lão lắc lắc đầu, đây đã là nhanh nhất rồi nếu nhanh hơn nữa chỉ sợ chiếc thuyền không chịu nổi áp lực.
- Vậy nếu tại hạ dùng Linh Khí bao bọc lấy thuyền này làm tầng phòng hộ thì sao?
Giọng Đại trưởng lão vang lên
- Không được! Cậu là đòn sát thủ của Tông môn không được để người ngoài biết được.
Tiêu Thiên mặc dù tự tin với thực lực của mình, nhưng một người lại không thể lo cho nhiều người chưa kể chúng đệ tử vừa mới từ trong hiểm địa ra trên người đã thấm mệt lại còn bị thương. Mặc dù trong đó vẫn có một số đệ tử giỏi nhưng người đông thế mạnh vẫn là không tốt chút nào.
Tiểu Thiên chỉ còn cách đứng nhìn và tỏa ra thần thức để nhìn bao quát xung quanh phạm vị vài dặm này. Đột nhiên cậu cảm giác được đối phương dường như đã tăng tốc lên mấy lần theo như hiện tại thì có lẽ không đến một ngày là họ đã đuổi theo kịp rồi.
- Không biết kẻ đến gồm những kẻ nào sẽ đến?
Trong người Tiểu Thiên đã và đang vận chuyển Hỗn Độn quyết, Nhật Nguyệt đang luân chuyển. Cậu liếc mắt nhìn xuống Tuyết Liên thấy nàng đang cố hết sức điều khiển cho chiếc thuyền này bay đi. Mắt cậu lộ ra sát khí mà nhìn về phương xa
- Ta tốt nhưng không có nghĩa là ai cũng đυ.ng vào được.
Trần trưởng lão lúc này đã đi xuống giúp các đệ tử trị thương và sắp xếp đội ngũ để mà ứng biến tình hình sắp đến.
Nửa ngày trôi qua thì phía sau thuyền xuất hiện một hào quang ngũ sắc càng ngày càng rõ
- Đã đến rồi!
Chỉ một lát sau thì họ đã thấy rõ đám mây ngũ sắc, chưa kể bên cạnh còn có một con rùa khổng lồ và một cây kiếm to lớn đang đuổi theo
- Đó là Ngũ Hành Tông cùng với Vạn Niên Tông.
- Còn có cả Nhất Kiếm Tông.
Cả ba Tông môn đang xé gió đuổi theo chiếc thuyền của Kiếm Sơn Tông. Chỉ trôi qua khoảng nửa giờ thì cả ba Tông môn đã cách chiếc thuyền của Kiếm Sơn Tông hơn trăm trượng.
- Các ngươi biết điều thì dừng lại ta còn có thể không gϊếŧ hết toàn bộ.
Một vị trưởng lão mập mạp của Vạn Niên Tông cất lớn tiếng nói ra, bên trong còn ẩn chứa cả tu vi mà nói về phía thuyền của Kiếm Sơn Tông. Trần trưởng lão liền hét lớn cả lại pha sóng âm đấy. Rồi nói
- Cái tên mập kia!
- Ngươi là tiền bối lại đi chèn ép đám tiểu bối sao?
Tiểu Thiên cũng đã tạo ra một tấm màng bảo vệ mỏng cho các đệ tử trước đợt sóng âm đấy, rồi liếc nhìn vào tên mập kia. Lúc này Đại trưởng lão đang truyền âm với Tiểu Thiên
- Hãy nhịn! Hãy nhịn!
Đại trưởng lão cũng đã bước ra ngoài, liếc nhìn ba Tông môn kia rồi cùng dùng lại kiểu công kích bằng sóng âm kia trả ngược lại
- Các ngươi nghĩ lão phu đang bị thương nặng hay sao?
Lúc này cả ba vị Đại trưởng lão kia cũng không còn ở yên nữa mà liền phóng ra chống đỡ lại với làn sóng âm đấy. Dù cho Đại trưởng lão của Kiếm Sơn Tông có bị thương nặng thì cũng là kết đan hậu kỳ không phải người mà họ có thể xem thường.
Nhưng dù là được ba vị đại trưởng lão kia đứng ra chống đỡ đi chăng nữa thì các vị trưởng lão kia cũng bị làm cho chấn động, các đệ tử cũng bị bức lui mà bị thương.
Đại trưởng lão truyền âm cho ba người Tiểu Thiên bảo họ hãy dẫn theo chúng đệ tử đi đi, ta sẽ ở lại kéo thời gian và kéo thêm một vài kẻ chết chung.
Cả ba Đại trưởng lão kia dường như nhìn thấu được ý đồ của bên Sơn Kiếm Tông liền tản ra chỉ để lại hai vị đấu với Đại trưởng lão Kiếm Sơn Tông. Còn một vị vòng qua phía sau nhằm ngăn cản, Tiểu Thiên cũng truyền âm cho Đại trưởng lão
- Nếu gϊếŧ hết bọn họ thì sẽ không có tin tức nào lọt ra.
- Lúc đó chúng ta sẽ truyền ra một tin tức rằng chúng ta may mắn có một vị tiền bối tu vi cao thâm giúp đỡ.
- Nhưng dù là như vậy cậu nghĩ ba Tông môn kia liệu có tin hay không?
- Ta biết thực lực của câu cao nhưng...
Tiểu Thiên bước lên phía trước và phóng đi về phía ba tông môn kia rồi nhìn về hướng Đại trưởng lão gật gật đầu, cậu đang ra hiệu cho ông ta.
Đại trưởng lão cũng là một người quyết đoán mau chóng vận chuyển tu vi điều khiển chiếc thuyền phóng nhanh đi. Còn Trần trưởng lão thì phóng về phía đầu thuyền tạo ra một tấm màn chắn phòng hộ phía trước bảo vệ thuyền. Tuyết Liên nhìn về hướng Tiểu Thiên đang đứng phía sau đang định bay đi cùng với Tiểu Thiên thì bị Đại trưởng lão giữ lại.
Cả ba Tông môn bị chặn bởi một thanh niên khoảng chừng mười tám tuổi, cả ba vị Đại trưởng lão nhìn về phía Tiểu Thiên thì thấy đây chả qua chỉ là một tên Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi.
Lúc này phía trên bầu trời đang có một vị trung niên ngồi trên một bầu hồ lô chừng một trượng, quần áo thì mặc trên mình một bộ đạo bào màu nâu nhạt bên tay thì cầm một cây trúc nhìn xuống.
- Đám tiểu bối này lại đang muốn diệt Tông đây.
- Tên tiểu tử Trúc Cơ kia cũng thật gan dạ dám một mình đứng cản cả ba tông môn này.
Vừa nói đến đây thì vị này nhìn về phía Tiểu Thiên thì thấy ánh mắt của cậu dường như không chỉ đang chú ý đến ba Tông môn trước mặt mà còn đang nhìn về phía người này. Làm cho người này giật cả mình
- Hắn thấy được ta sao?
- Hắn không lẽ là...
Sau đó vị trung niên này liền bay đi không xem trận đấu này nữa, lúc này cả ba vị đại trưởng lão kia đứng nhìn Tiểu Thiên sau đó có một vị bước ra, đây là Đại trưởng lão của Ngũ Hành Tông
- Tiểu hữu! Tại sao ngươi lại tham gia cái tông môn sắp diệt vong kia chứ.
- Ta biết ngươi để ý vị nữ tử kia của Kiếm Sơn Tông.
- Nếu tiểu hữu đi gia nhập Ngũ Hành Tông thì không chỉ có cô ta mà còn có rất nhiều rất nhiều người phụ nữ còn hơn vậy nữa.
Tiểu Thiên không nói gì cả, hay tay của cậu liền hóa ra Nhật Nguyệt được cậu phóng lên bầu trời
- Lĩnh vực Nhật Nguyệt!
Lúc này hai khối Nhật Nguyệt kia từ bầu trời chiếu thẳng xuống tạo thành một mái vòm bao phủ mười dặm, nó đã bộc lấy cả ba tông môn kia và chia ra làm một nửa là lửa, một nửa là tường băng dày.
Chiêu này làm cho cả ba Đại trưởng lão hoảng sợ, sau đó cúi người
- Tụi vãn bối không biết Kiếm Sơn Tông còn có một vị tiền bối bảo vệ, mong tiền bối lượng thứ.
Các trưởng lão và chúng đệ tử nhìn thấy cảnh này liền run rẩy, bọn họ ở đây là để đuổi gϊếŧ còn bây giờ sống chết là đang tùy ý của họ.
Tiểu Thiên cũng không nói gì từ trong cơ thể vận chuyển hỗn độn quyết, trong nháy mắt tiểu Thiên đã đứng phía sau tên Phùng trưởng lão kia, tay cậu lần nữa đặt trên đỉnh đầu hắn. Hỗn độn quyết đang được vận chuyển ngay lặp tức tên Phùng trưởng lão đấy bị hóa thành già nua, cả người như cái xác khô.
Cứ như vậy tên Phùng trưởng lão này là kẻ đầu tiên mà Tiểu Thiên gϊếŧ và bắt đầu cuộc chiến của cậu và ba tông môn kia.