Đến tối Tiểu Thiên tản thần thức của mình ra dò xét xem trong phạm vi ngàn trượng có ai xung quanh không rồi thay một bộ quần áo khác
- Tiểu tử ngươi định đi tìm hiểu cách tu luyện của mấy tên ở Ngũ Hành Tông sao?
Tiểu Thiên gật nhẹ đầu rồi thay cho mình một bộ hắc phục rồi tiến hành bay đến Ngũ Hành Tông. Tiểu Thiên vừa bay đến cách Ngũ Hành Tông tầm ngàn trượng thì dừng lại giữa không trung.
Cậu cảm nhận được có một tấm màng vô hình đang bao bộc lấy đám mây ngũ sắc của Ngũ Hành Tông
- Là thần thức của Đại trưởng lão của Ngũ Hành Tông sao?
- Thần thức cũng giống như những cơn sóng gợn giống lúc ném hòn đá xuống sông nó sẽ tạo ra kiểu như vậy.
- Nhưng Thần thức nó lại dày đặc hơn và di chuyển nhanh hơn gần như không có khe hở nào cả. Nhưng chỉ là gần như mà thôi.
Tiểu Thiên rất nhanh tìm ra quy luật của thần thức này rồi trực tiếp tiến vào mà không ai hay biết, sau đó Tiểu Thiên đi đến chổ một tòa nhà trên đó. Đây là nhà của tê Phùng trưởng lão kia, Tiểu Thiên thấy không phải là bí quyết tu luyện mà là kẻ này đang cùng với các nữ tu khác giao hợp.
Tiểu Thiên lần đầu thấy được cảnh này liền đỏ cả mặt, nóng cả người lên. Cậu liền quay sang chổ khác ngay lập tức
- Cứ để hắn sống thêm một thời gian nữa rồi mới tiến hành cho hắn niếm thử hỗn độn quyết.
Sau đó Tiểu Thiên đi đến một căn nhà khác nơi đây là của một vị trưởng lão mà khi sáng cùng tên Phùng trưởng lão kia đi đến. Tiểu Thiên đưa mắt vào nhìn bên trong thì thấy được một tảng đá ngũ sắc to lớn.
- Vậy ra đây là cách bọn họ tu luyện ngũ hành thể, nhưng khối đá này từ đâu ra?
- Tiểu tử ta sẽ dạy ngươi một trò đó là soát hồn.
Sau khi nghe phương thức của soát hồn của Kiếp lão thì Tiểu Thiên đã cảm giác được một sự thống khổ mà người bị dùng sẽ phải chịu đựng. Nhưng nếu như kiểm soát tốt thì nạn nhân có lẽ sẽ không bị bao nhiêu thương tổn.
Vì thế Tiểu Thiên quay chở về phòng mình và ngồi thiền như chưa có gì xảy ra. Cậu đã tính toán dựa theo tính cách mà cậu thấy của tên Phùng trưởng lão kia chắc hẳn sẽ còn bám đuôi nên cậu chỉ cần chờ có cơ hội mà thôi.
Cuộc thí luyện cũng đã trải qua một ngày, Trần trưởng lão cùng với Tuyết Liên đi đến phòng Tiểu Thiên, lúc này Tiểu Thiên trong thiền định thì cảm giác được có người đến thì mở mắt ra. Bên ngoài cửa vang lên giọng của Trần trưởng lão
- Tiểu Thiên trưởng lão xin hãy đi theo ta!
Tiểu Thiên đứng dậy và bước ra cửa thì thấy cả hai người đang đứng bên ngoài chờ Tiểu Thiên
- Mởi Trần trưởng lão dẫn đường!
Lúc này cả ba người đi xuống một căn phòng nằm ở bên trong đáy thuyền, sau đó Trần trưởng lão bước đến mở cửa ra rồi cả ba người cùng bước vào.
Trước mặt cả ba người là một ông lão già nua đang ngồi xếp bằng, xung quanh có chín cây nến nhưng đã tắt sáu cây. Tiểu Thiên nhìn ra được vị này là Đại trưởng lão của Kiếm Sơn Tông, trên người của ông ấy bao chùm bởi một luồn khí đen nhưng nó lại không thoát ra ngoài mà dường như được một thứ gì đó bọc lại.
- Đó là tử khí!
- Vị đại trưởng lão này không còn sống được bao lâu nữa rồi.
Vị Đại trưởng lão này ngước đầu lên nhìn vào Tiểu Thiên
- Ta nhìn thấy được tu vi của cậu là Trúc Cơ nhưng lại không nhìn ra được thực lực nông sâu của cậu là vì sao?
- Có phải cậu là một dạng Trúc Cơ trong truyền thuyết, một loại Trúc Cơ đã biến mất không biết là bao lâu rồi, ngay cả cái tên của nó không phải ai cũng biết được.
- Chí Tôn Trúc Cơ.
Trần trưởng lão cùng Tuyết Liên liền hướng nhìn Tiểu Thiên và thấy được vẻ mặt của cậu vẫn bình tỉnh như đã đoán được từ trước Đại trưởng lão sẽ biết, cậu chỉ nhẹ gật đầu.
Tuyết Liên nàng ấy biết rằng có các dạng Trúc Cơ rất bá đạo nhưng cũng chỉ đến Hoàn Mỹ Trúc Cơ, nhưng còn Chí Tôn Trúc Cơ thì đây là lần đầu nàng nghe thấy. Đại trưởng lão thấy cả hai người Trần trưởng lão và Tuyết Liên trưởng lão vẫn còn chưa hiểu thì nói tiếp
- Chí Tôn Trúc Cơ nó là một loại Trúc Cơ đứng trên mọi Trúc Cơ.
- Một loại Trúc Cơ đánh gϊếŧ cả Nguyên Anh, một loại Trúc Cơ mà chẳng ai biết được cách nào để đạt được ngoài có cơ duyên nghịch Thiên.
Sau khi nghe Đại trưởng lão nói ra sự bá đạo của Chí Tôn Trúc Cơ thì Trần trưởng lão cũng mở to mắt ra nhìn Tiểu Thiên vì khi nãy cậu ta gật đầu, lão liền nghĩ
- Đánh gϊếŧ Nguyên Anh sao?
- Ngay cả Tông Chủ muốn đột phá Nguyên Anh còn thất bại mà bỏ mình.
- Vậy mà người trước mặt mình lại đủ khả năng đánh gϊếŧ cả Nguyên Anh.
Tuyết Liên trưởng lão lại càng hoảng sợ hơn so với Trần trường lão, nàng cảm giác được một sự chuyển biến mới của Kiếm Sơn Tông khi Tiểu Thiên gia nhập, một sự thay đổi nghiên trời lệch đất.
- Tông môn mình được cứu rồi! Được cứu rồi!
Cả hai người đều quay sang Tiểu Thiên và cúi đầu vái Tiểu Thiên thật sâu. Nhưng dường như có một bàn tay vô hình cản họ làm như vậy. Sau đó Tiểu Thiên nhìn Đại trưởng lão rồi nói
- Hai người không cần phải làm như vậy!
- Đại trưởng lão ông bị thương quá nặng, vì sao vậy?
Đại trưởng lão cởϊ áσ ra để lộ ra một cái lổ nhỏ chỉ cở hai ngón tay ngay ngực bên trái và từ trong cái lổ này đang tràn ra từng làn khí đen, xung quanh nó là những đường gân nổi lên màu đen. Chứng tỏ rằng Đại trưởng lão đã bị trúng phải độc chiêu.
Nhìn vào vết thương này của Đại trưởng lão, Tiểu Thiên bổng hiện ra một suy nghĩ nếu dùng Hỗn Độn quyết thôn phệ nó thì có lẽ sẽ cứu được Đại trưởng lão. Vì thế Tiểu Thiên không chần chừ tý nào tiến về phía Đại trưởng lão dùng tay phải đánh ra một chưởng về phía Đại trưởng lão.
Cả Trần trưởng lão và Tuyết Liên trưởng lão liền xông đến với ý định ngăn cản thì bị một luồn khí từ Đại trưởng lão đẩy lùi cả hai người lại trừ Tiểu Thiên. Lúc này chưởng của Tiểu Thiên cũng đã đánh vào chổ vết thương, sau đó Tiểu Thiên điều khiển Hỗn Độn Quyết thôn phệ chất độc trong người Đại trưởng lão.
Ngay tại chổ vết thương Đại trưởng lão cảm nhận được có một cổ lực hút lúc manhh lúc yếu đang từ từ hút các chất độc có trong người ông, dù đôi khi có hút cả Linh Khí trong người ông.
Đại trưởng lão cảm giác được chất độc trong cơ thể dường như đã ít đi, ông liếc nhìn Tiểu Thiên nhưng lại không dám nói gì chỉ sợ làm cậu mất tập trung. Lúc này Tiểu Thiên đang cố gắng thôn phệ chất độc nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó nên có lúc sẽ thôn phệ cả Linh Khí trong người Đại trưởng lão.
Trần trưởng lão và Tuyết Liên nhìn thấy được sự việc thì liền bình tỉnh chở lại sau đó cúo đầu với Tiểu Thiên rồi đí ta ngoài hộ pháp cho cậu. Tiểu Thiên cũng đã dần điều khiển được lực thôn phệ kia tốt hơn.
Trôi qua chừng một giờ thì lượng chất độc có trong người Đại trưởng lão đã không còn lại bao nhiêu cả, chỉ còn lại lượng độc tố đã cắm sâu vào người ông là Tiểu Thiên không thể thôn phệ được.
Trải qua sự việc lần này cậu đã dần hiểu rõ được lực thôn phệ này và điều khiển nó một cách dễ dàng. Đại trưởng lão cảm nhận được chất độc trong cơ thể đã giảm nhiều, không còn dáng vẻ sắp chết như trước mà đã hồng hào hơn. Đại trưởng lão liền đứng dậy vái Tiểu Thiên một cái thật sâu.
- Việc cần làm! Đại trưởng lão không cần làm như vậy.
Rồi Tiểu Thiên đỡ Đại trưởng lão đứng dậy và đỡ về chổ ngồi
- Tiểu Thiên tiểu hữu đã hút chất độc đấy vậy không phải cậu sẽ trúng độc sao?
Tiêu Thiên nghe được Đại trưởng lão nói vậy nên ngay lập tức cảm nhận khắp cơ thể và thấy mình không có hề gì cả thì nói
- Do công pháp vãn bối tu luyện có chổ đặc biệt nên Đại trưởng lão không cần lo.
Đại trưởng lão nhìn dáng vẻ khi nãy của Tiểu Thiên thì ông khẳng định Kiếm Sơn Tông sẽ còn huy hoàng hơn trước nữa.