Tiểu Thiên hiểu rõ Kiếm Sơn Tông lần này chở về có lẽ sẽ gặp phải một đại kiếp rồi. Nhưng không vì thế mà cậu lại rời bỏ nó, trong lòng Tiểu Thiên cũng đã có suy nghĩ dựng lại một Kiếm Sơn Tông thật sự bá đạo.
- Tiểu tử ngươi cũng đã nhìn ra được ý đồ của tên trưởng lão Ngũ Hành Tông rồi, cái Kiếm Sơn Tông này không ở được nữa rồi, đừng nói là Kiếm Sơn Tông, ngay cả chiếc thuyền này sau khi kết thúc thí luyện thì kết quả thế nào cũng khó lòng mà quay về được. Nếu không có ngươi.
- Mau dẫn theo con bé Tuyết Liên kia đi đi.
Tiểu Thiên vừa nghe dẫn theo Tuyết Liên bỏ trốn thì đỏ cả mặt mũi
- Ông nói gì mà dẫn con gái người ta đi.
- Cho dù con có muốn dẫn thì chưa chắc người ta đã đồng ý rời bỏ Tông môn và con cũng không có ý định rời bỏ tông môn lúc khó khăn như vầy.
Kiếp lão liền cười lên
- Ha... ha... ha...
- Tiểu tử người đúng là đã phải lòng con bé kia rồi!
- Tiểu tử ngươi có thể xem là đệ tử của ta rồi, ta trước đây để ý đến cô gái nào dù là tu sĩ hay phàm nhân thì ta luôn dùng theo cách của ta cả, không cần để ý đến việc họ có đồng ý hay là không.
Tiểu Thiên nghe thế thì thở dài lắc đầu
- Con không phải ông và cũng sẽ không là ông đâu.
Sau đó Kiếp lão cũng không nói gì thêm nữa, Tiểu Thiên cũng quay chở lại thuyền. Chúng đệ tử sau khi nhìn thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân của Tiểu Thiên thì cười thầm. Tiểu Thiên thấy vậy cũng cưòi cười rồi gãi gãi đầu.
Tuyết Liên thì im lặng đi vào trong phòng, mặc dù cô không nhận ra âm mưu nhưng cũng suy nghĩ khi về sẽ gặp phải phiền phức lớn rồi. Vì chọc ai không chọc lại chọc ngay trưởng lão Ngũ Hành Tông.
Sau một lúc thì các tông môn cử ra một vị trưởng lão ra để mở phong ấn thí luyện, Kiếm Sơn Tông thì là Trần trưởng lão. Lúc này cả mười hai vị cùng nhau hợp sức để mở phong ấn, lúc này tấm màn chắn vô hình từ từ mở ra một cái lổ lớn chừng hai mươi trượng thì có một vị trưởng lão kêu lên
- Tất cả mau vào ngay.
- Nửa tháng sau bọn ta sẽ mở phong ấn.
Sau đó hàng loạt các tu sĩ luyện khí phóng vào trong, bên trong có một loại đặc thù truyền tống trận khi mọi người đi vào trong đó thì sẽ được truyền tống đến bất kỳ nơi nào trong khu thí luyện.
- Không rõ chổ thí luyện này rộng bao nhiêu?
Tiểu Thiên quay sang hỏi Tuyết Liên
- Bên ngoài thì thấy nó không rộng lắm nhưng khi vào trong thì nó rộng đến cả ngàn dặm.
- Trong đó có rất nhiều loại quái thú mạnh mẽ, hi vọng các đệ tử vượt qua được.
Tiểu Thiên gật gật đầu và hi vọng các đệ tử mình mới vừa quen biết này đều vượt qua, nhưng cậu hiểu rõ đã là thí luyện sinh tử thì sao có thể sống sót hoàn toàn chứ.
Tên Phùng trưởng lão lúc này ngồi trên đám mây ngũ sắc luôn hướng mắt nhìn về hướng Tuyết Liên với ánh mắt da^ʍ tà. Tiểu Thiên luôn chú ý đến hắn, hiện tại tất cả đệ tử đều đã vào bên trong.
Trần trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều quay về chổ tông môn mình ngồi chờ nửa tháng. Lúc này các trưởng lão cũng đang cùng nhau đánh cược xem tông môn nào sẽ đem ra được nhiều tài nguyên ra ngoài.
- Ta cược 10 viên thượng phẩm linh thạch
- Ta cược viên ngọc lục bảo ngàn năm này, nó là một món pháp bảo phòng hộ có thể chịu được một kích Nguyên Anh.
- Ta cược viên bách thọ đan này có thể tăng 100 năm thọ nguyên.
- ...
Các trưởng lão đều đưa ra các món bảo vật của mình ra đánh cược, nhưng chỉ có Kiếm Sơn Tông là không ai chú ý đến cả. Trần trưởng lão đã quen việc này, chỉ có Tiểu Thiên và Tuyết Liên là mới lần đầu.
Lúc này tên Phùng trưởng lão kia cùng với ba vị trưởng lão khác bay đến chiếc thuyền Kiếm Sơn Tông. Trần trưởng lão cũng nhíu mày sau đó ra hiệu cho Tuyết Liên trưởng lão đi vào trong, nhưng Tuyết Liên trưởng lão chưa kịp đi thì giọng nói của tên Phùng trưởng lão kia vọng đến
- Tuyết Liên đạo hữu xị dừng bước!
- Tại hạ có dẫn các vị trưởng lão đến đây để chào hỏi
Tiểu Thiên vẫn bình tĩnh ngồi tại đó và nhìn vào bốn người đang đến kia và thầm nghĩ
- Hãy cho ta một lý do thôi! Một lý do thôi!
Tên Phùng trưởng lão kia sau lần cọ sức kia cũng không giám xem thường Tiểu Thiên, vậy nên hắn mới dẫn theo ba vị trưởng lão nữa.
Trần trưởng lão cũng biết rõ những kẻ này đến cũng không có ý tốt gì, chuyện khi nãy Trần trưởng lão cũng đã nhìn thấy
- Không rõ Phùng trưởng lão dẫn theo các vị trưởng lão kia đến đây để làm gì?
Phùng trưởng lão cùng đoàn người khác dừng lại cách thuyền khoảng năm trượng
- Tại hạ chỉ đến chào hỏi, nên dẫn theo các vị trưởng lão đây đi cùng.
Sau đó Phùng trưởng lão cùng các trưởng lão khác bước lên thuyền, còn ánh mắt như đã dán vào Tuyết Liên. Lúc này Tuyết Liên đang đứng phía sau Tiểu Thiên cùng Trần trưởng lão, Tiểu Thiên nhìn vào Phùng trưởng lão rồi nói
- Chuyện khi nãy tại hạ đã đắc tội rồi!
- Khi nãy ta chỉ dùng tý lực không rõ Phùng trưởng lão có bị thương không?
Tên Phùng trưởng lão đó nhìn sang Tiểu Thiên, lần này không giống lần trước nữa vì hắn biết rõ thực lực của Tiểu Thiên ngay từ lúc đó rồi. Nhưng khi nghe câu nói này của Tiểu Thiên thì hắn liền tức giận nhưng cũng chỉ cố nén lại
- Tiểu Thiên đạo hữu thật biết nói đùa! Chỉ dùng có tý lực thì sao làm ta bị thương được chứ.
- Có khi còn chả làm đứt nổi sợi lông tay của ta.
Tiểu Thiên cũng cười cười rồi thôi, rồi tên Phùng trưởng lão này lại tiếp tục quay sang Tuyết Liên hỏi
- Không biết lời đề nghị của ta lúc nãy nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Ta thật sự là muốn kết thân với nàng, thậm trí là muốn thành đạo lữ với nhau!
Trần trưởng lão nghe thấy vậy cũng định nói chen vào nhưng lại bị tên Phùng trưởng lão kia chặn lại
- Trần trưởng lão nghĩ có đúng không?
- Ta là trưởng lão của Ngũ Hành Tông, cho dù chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng chắc hẳn mọi người cũng rõ địa vị của Ngũ Hành Tông rồi.
- Nếu ta và Tuyết Liên nàng ấy kết thành đạo lữ thì không phải cả hai Tông môn liền có sự liên kết hay sao?
Tuyết Liên đứng phía sau liền bước lên trước nói
- Phùng trưởng lão! Tiểu nữ thật sự không muốn kết thành đạo lữ với ngài.
- Mong Phùng trưởng lão không cần phải nói thêm làm chi nữa.
Tên Phùng trưởng lão đấy đưa tay chỉ thẳng vào Tuyết Liên
- Ta đã hạ giọng để mời gọi rồi mà ngươi còn từ chối. Nên nhớ Tông môn của ngươi hiện giờ chỉ là như cá trên thớt tùy ý để cho bọn ta quyết định.
- Ngươi còn không biết tốt xấu, còn không chịu vui mừng để ta đây hưởng thụ một phen, biết đâu ta còn có để bảo vệ Tông môn này không bị diệt Tông.
- Còn nếu như ngươi còn cho rằng mình đáng giá thì ngươi sẽ biết cái gì là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Tiểu Thiên vừa nghe đến hai từ Diệt Tông xong liền liếc nhìn tên Phùng trưởng lão kia và dùng tu vi để nói
- Cút!!!
Sau khi Tiểu Thiên nói ra từ này thì giống như có một làn sóng âm đánh thẳng vào bốn tên kia khiến cho cả bốn người phải lui lại vài bước trong hoảng sợ.
- Tu.. tu.. tu vi này...
- Hắn che dấu tu vi hay là đó là thực lực của hắn?
- Không ổn rồi!
- Hắn thật sự là che dấu tu vi sao? Hay là có thêm phụ trợ từ vị Kết Đan kia?
- Đại trưởng lão cũng đã nói lão già này đã bị thương rất nặng khó sống được lâu, vậy chắc chỉ có như vậy thôi.
Trần trưởng lão và Tuyết Liên nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh hãi nhìn Tiểu Thiên. Nhưng vẻ mặt Tiểu Thiên thì lại bình thản. Họ biết đây là do thực lực của Tiểu Thiên mà ra chứ không phải do Đại trưởng lão. Vì ông ấy đã bảo
- Ta chỉ có thể ra mặt thêm một lần nữa mà thôi!
- Ta sẽ dùng lần đó bảo hộ các ngươi về tới Tông môn!
Tuyết Liên đứng bên cạnh nhìn Tiểu Thiên lúc này giống như nhìn thấy hi vọng của Tông môn, nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn của Tông môn. Còn đám người Phùng trưởng lão sau khi lùi ba bước thì máu tươi từ khóe chảy ra, chứng tỏ họ đã bị thương không nhẹ.
- Được lắm! Chúng ta đi.
Sau khi bọn họ đi xa rồi thì Trần trưởng lão quay sang hỏi Tiểu Thiên
- Tại sao tiền bối lại che đậy tu vi?
- Tiếp cận Tông môn ta vì mục đích gì?
Tiểu Thiên cũng không ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy nên cũng trả lời
- Trần trưởng lão không phải là đã mời ta vào Tông sao?
- Ta cũng không hề che đậy tu vi, trúc cơ sơ kỳ đó là tu vi của ta.
- Mục đích vào Tông sao? Ban đầu ta chưa có nhưng hiện tại thì ta có rồi đó là khiến cho Kiếm Sơn Tông này mạnh hơn và...
Sau đó Tiểu Thiên chỉ tay vào Tuyết Liên trưởng lão khiến cho nàng ấy liền giật mình, khuôn mặt nàng đấy liền đỏ bừng lên rồi không nói gì mà đi vào trong phòng đóng cửa lại. Trần trưởng lão nhìn thấy cảnh này cũng cười lên rồi quay về phòng, Tiểu Thiên đứng và nhìn về hướng Ngũ Hành Tông một lúc rồi mới quay về phòng.