Tiểu Thiên nhìn các Tông môn xung quanh và được Trần trưởng lão giới thiệu tận tình về các Tông môn đấy. Tông môn cậu ấn tượng nhất đó là Phuọng Hoàng Tông kia, khi cậu nhìn vào con Phượng Hoàng hư ảo to lớn trăm trượng kia thì trong lòng cậu đột nhiên đau nhói, không hiểu vì sao.
Trong bất giác Tiểu Thiên rơi một giọt nước mắt, Tuyết Liên đứng bên cạnh cậu thấy vậy thì rút ra một chiếc khăn tay sau đó lau dùm cho Tiểu Thiên. Trần trưởng lão bên cạnh nhìn thấy việc này thì cũng không làm phiền họ rồi đi xuống hướng dẫn chúng đệ tử về lần thí luyện này.
- Cảm ơn Tuyết Liên trưởng lão!
Tuyết Liên cười nhẹ nhàng rồi cũng đi xuống cùng chúng đệ tử, Tiểu Thiên thì vẫn ở trên này nhìn vào các Tông môn kia. Thần thức của cậu cũng đã tản ta bao quát cả khu vực xung quanh rồi. Cậu nhìn thấy được dưới khoang thuyền của mình có một vị Kết Đan hậu kỳ chắc hẳn đó là Đại Trưởng lão mà Trần trưởng lão đã nói.
Còn các Tông môn kia thì cũng có ít nhất một vị Kết Đan nhưng chỉ ở khoảng sơ kỳ đến trung kỳ thôi. Hiện tại với thực lực của cậu hiện giờ thì tản thần thức ra như vậy thì chỉ khi đến Nguyên Anh mới nhìn ra được. Sau khi quan sát một hồi thì cậu liền nghĩ
- Vị đại trưởng lão này trong người mang theo trọng thương rất nặng, dường như chỉ đi theo mang khí thế hù dọa định nhân mà thôi.
- Nhìn mức tổn thương này thì khó mà sống lâu được.
Một lát sau từ trên bầu trời một đám mây ngũ sắc to lớn trăm trượng bay đến, phía trên đấy có hàng trăm tu sĩ mặc trên mình một bộ đạo bào ngũ sắc. Tiểu Thiên cảm nhận được ngũ hành từ người họ.
- Đó là một nhánh nhỏ của Ngũ Hành Tông, Ngũ Hành Tông là một trong cửu đại Tông môn Nhất cấp ở trung tâm.
- Vì vậy có thể xem Ngũ Hành Tông kia là một thế lực cực lớn và không nên đυ.ng vào.
Tiểu Thiên khi nghe về Ngũ Hành Tông thì hiểu rõ đây chính là tông môn có nguồn gốc từ thời Kiếp lão. Bản thân cậu cũng đang luyện ngũ hành thể, Tiểu Thiên cảm nhận được trên người của các tu sĩ kia cũng ẩn chứa lực lượng ngũ hành.
- Tiểu tử hãy dùng Hỗn Độn thôn phệ bọn chúng tu luyện ngũ hành của ngươi.
Tiểu Thiên ngay lập tức giật mình khi nghe giọng Kiếp lão
- Ngươi vẫn còn nằm trong phạm vi thần thức của ta, có gì mà phải giật mình như vậy.
- Với thực lực hiện tại của ngươi thì việc thôn phệ tất cả bọn chúng với ngươi lại quá dễ dàng rồi.
Tiểu Thiên lắc đầu rồi nói
- Sống chung suốt mười năm mà ông vẫn không biết tính con sao?
- Con tuyệt đối không làm như vậy đâu.
Kiếp lão cũng cười rồi biến mất, Tiểu Thiên biết Kiếp lão chỉ đang nói đùa cậu nhưng đa phần vẫn kéo cậu vào ma đạo. Tiểu Thiên cũng chú ý một chút Ngũ Hành Tông để tìm hiểu cách tu luyện Ngũ Hành của họ, nhưng chắc phải thâm nhập vào sâu bên trong thì mới có thể tìm hiểu được.
Khi Ngũ Hành Tông đến thì các vị trưởng lão của các Tông môn khác cũng đi ra cúi chào, Trần trưởng lão cũng đi ra chào hỏi. Nhưng dường như Ngũ Hành Tông trưởng lão không để ý cho lắm, chỉ chú ý chào hỏi với những Tông môn khác mà thôi. Tiểu Thiên nhìn thấy việc này cũng hiểu rõ lý do.
Vị trưởng lão của Ngũ Hành Tông là một vị trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi tuổi, khoác trên mình bộ đạo bào màu đỏ, liếc nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Kiếm Sơn Tông thấy được Tuyết Liên. Trong mắt hắn liền hiện lên một vẻ mặt da^ʍ tà nhưng chỉ là khoảng khắc ngắn, không có ai để ý thấy cả.
Dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi thì cũng đã lọt vào mắt Tiểu Thiên. Tiểu Thiên liền đi xuống chổ chúng đệ tử, đứng gần Tuyết Liên trưởng lão và nói chuyện với các đệ tử.
- Không biết Tuyết Liên trưởng lão đã Trúc Cơ bao lâu rồi?
- Tại hạ chỉ mới đạt Trúc Cơ vài hôm trước.
Tuyết Liên quay qua nhìn Tiểu Thiên thầm nghĩ
- Người này chỉ mới lên Trúc Cơ mà mình không thể nhìn thấu được, hôm qua Trần trưởng lão cũng có nói người này chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng ta vẫn không nhìn thấu được độ nông sâu.
Tuyết Liên trưởng lão cũng thật thà trả lời Tiểu Thiên
- Tiểu nữ đã đạt được trúc cơ hơn năm năm rồi nhưng vẫn chưa thể đột phá được.
- Tiểu Thiên trưởng lão chỉ mới trúc cơ mà đã cho tiểu nữ một cảm giác nhìn không thấu nổi thực lực rồi. Chắc hẳn không phải trúc cơ bình thường như tiểu nữ rồi.
Tiểu Thiên nhìn cách nói chuyện của Tuyết Liên liền có một cảm giác khó tả trong lòng, liền quay sang các đệ tử khác.
Các đệ tử thấy vậy cũng liền cười lên và tản ra để cho hai người có không gian riêng tư hơn. Tiểu Thiên thấy vậy liền gãi gãi đầu
- Do tại hạ tu luyện công pháp hơi khác người nên có thể che giấu thực lực khiến cho kẻ khác không rõ nông sâu thôi!
- Nên Tuyết Liên trưởng lão mới có cảm giác nhìn không thấu!
- Nhưng không rõ nàng có cảm giác tim đập nhanh và mạnh lên giống như ta nhìn nàng không?
Tuyết Liên nghe đến đây liền đỏ mặt rồi quay đi đến chổ các nữ đệ tử. Còn các đệ tử xung quanh thấy vậy cũng liền cười lên giải tỏa bầu không khí tự ti lúc trước.
Trên bầu trời vị trưởng lão của Ngũ Hành Tông bay đến chiếc thuyền của Kiếm Sơn Tông. Tuyết Liên thấy vậy cũng bay lên chào đón, Tiểu Thiên cũng bay lên theo. Các đệ tử lúc này cũng ngước nhìn lên hướng mắt về phía vị trưởng lão Ngũ Hành Tông kia.
Lúc này trưởng lão Ngũ Hành Tông đứng cách hai người khoảng ba trượng, vị trưởng lão Ngũ Hành Tông này không hề chú ý đến Tiểu Thiên mà chỉ dán mắt vào Tuyết Liên
- Tại hạ là Phùng Thế Tài! Trưởng lão của Ngũ Hành Tông xin chào cô nương.
- Không biết cô nương tên gì nhỉ?
Tuyết Liên thấy vị Phùng trưởng lão này không hề chú ý đến Tiểu Thiên thì hiểu rõ lý do đến của hắn. Nhưng cũng miễn cưởng cười nói chào lại
- Tiểu nữ tên là Tuyết Liên! Còn đây là Tiểu Thiên trưởng lão! Xin chào Phùng trưởng lão.
Vị Phùng trưởng lão này cũng không nhìn Tiểu Thiên một cái mà liền bước đến gần Tuyết Liên hơn
- Nơi đây nói chuyện không hợp lắm!
- Nàng có thể cùng ta đi đến phòng riêng của ta nói chuyện không?
- Ta sẽ giải thích cho nàng nhiều chuyện có thể chưa biết nữa đấy.
Hắn nói chuyện nhưng ánh mắt lại đảo liên tục khắp người Tuyết Liên. Tuyết Liên liền lùi lại và né qua một bên về phía Tiểu Thiên
- Cám ơn Phùng trưởng lão đã mời!
- Nhưng tiểu nữ có công việc nên không đi được.
Tuyết Liên trong lòng đã rất tức giận nhưng vì không muốn thêm rắc rối cho Tông môn nên nàng cũng chỉ cố gắng nén lại. Tên Phùng trưởng lão nghe thấy vậy thì nhíu mày lại và càng tiến đến gần hơn
- Ta chắc chắn nàng sẽ không hối tiếc khi nói chuyện cùng ta đâu!
- Có khi nàng sẽ vui sướиɠ đến mức chỉ muốn ở lại mà không muốn rời đi.
Tiểu Thiên thấy tên Phùng trưởng lão này ngày càng lấn đến Tuyết Liên nên cũng đi ra đứng trước mặt Tiểu Liên
- Phùng trưởng lão xin dừng bước!
- Tuyết Liên trưởng lão đã không muốn đi rồi nên Phùng trưởng lão không cần cố thế làm gì.
Tên Phùng trưởng lão này nổi sát khí lên liếc nhìn Tiểu Thiên
- Ngươi nghĩ mình là ai mà xen vào việc này?
- Cút!!!
Tiểu Thiên liền vận chuyển Hỗn Độn quyết trong người nhưng Tuyết Liên liền nói
- Mong Phùng trưởng lão giữ tự trọng, đây cũng là trưởng lão của Tông môn ta nên hoàn toàn có quyền lên tiếng ở đây.
- Mong ngài rời đi cho.
Sau đó Tuyết Liên quay người rời đi, tên Phùng trưởng lão đấy thấy Tuyết Liên đang rời đi thì phóng đến định chụp lấy tay Tuyết Liên thì bị Tiểu Thiên chụp lại
- Phùng trưởng lão xin giữ mình!
- Đừng ép người như vậy!
Tên Phùng trưởng lão này vận hết khí lực để rút tay ra nhưng lại không hiểu vì sao tay mình lại không di chuyển được, cứ như có một lực hút đang hút lấy tay hắn vậy. Không thể rút ra được. Đợi đến khi Tuyết Liên bước lên thuyền thì Tiểu Thiên thả tay hắn ra.
Phùng trưởng lão liền cảm nhận được một lực đẩy vô hình từ tay Tiểu Thiên khiến hắn lui về sau ba trượng.
- Ngươi được lắm!
- Lại giám cản đường của Ngũ Hành Tông.
Tên Phùng trưởng lão này liền phóng thẳng đến Tiểu Thiên, Tuyết Liên thấy sự việc này thì bay chở lại. Nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên
- Phùng trưởng lão hãy giữ mình!
Phùng trưởng lão đang phóng đến thì bị giọng nói này làm cho dừng mọi hành động
- Kết đan kỳ!
Hắn cảm nhận được tu vi từ giọng nói này thì hướng về phía thuyền vái chào
- Tiền bối! Vãn bối thất lễ.
Sau đó hắn đi chở về đám mây ngũ sắc, sự việc này thì để cho các Tông môn khác thấy được. Tiểu Thiên liền suy nghĩ sự việc
- Đây đa phần là một âm mưu và Tuyết Liên là một quân cờ trong đó.
Sau khi nghe giọng nói của vị đại trưởng lão của Kiếm Sơn Tông, các trưởng lão Trúc Cơ khác đều là kính sợ. Nhưng các lão Kết Đan khác thì nhận ra một điều
- Lão ta đang bị trọng thương.
- Vậy là hắn đang bị thương nặng nếu không với giọng nói khi nãy thì tên Phùng trưởng lão đấy sẽ ói máu ngay.
- Thời cơ đến rồi!
- ...
Các lão Kết Đan từ giọng nói đó của đại trưởng lão thì suy ra được rất nhiều việc. Còn các trưởng lão trúc cơ thì chỉ nghĩ là vị này giơ cao đánh khẽ.