Chương 11

Có lẽ bọn họ đoán được để tôi tiếp nhận chuyện này là không hề dễ dàng, nhưng không ngờ được phản ứng của tôi lại kịch liệt như vậy.

Vốn dĩ Nghiêm Trọng có chìa khoá dự phòng của phòng tôi, nhưng lúc trước chiếc chìa khóa chính đã bị tôi không cẩn thận làm hỏng rồi, cho nên chiếc chìa khóa duy nhất đang ở chỗ tôi. Tôi ngây người trong phòng suốt hai ngày, hai ngày nay tôi không hề uống nửa giọt nước nào vào bụng, cũng không ăn gì, có điều tôi biết Nghiêm Trọng và Tống Thu Hiền ở ngoài cũng cực kỳ sốt ruột, không đi đâu cả. Tôi mơ hồ nghe thấy Nghiêm Trọng và Tống Thu Hiền nói, nếu tôi không ra, ngày mai sẽ phải mời thợ mở khoá đến.

Tối ngày hôm sau, gió bắt đầu thổi bên ngoài khiến lá cây vang xào xạc, cửa sổ cũng bị gió đập hơi chuyển động. Tôi nằm trên giường, giương mắt nhìn hoa văn màu trắng trên đỉnh đầu, sợi mỏng rối ren, cực kỳ giống cái l*иg sắt của mấy người già hay nuôi chim. Tầm mắt tôi dịch sang bên cạnh, dừng lại ở túi đồ Thẩm Giác giao cho tôi đang đặt trên tủ đầu giường. Lúc trước suy nghĩ quá hỗn loạn, quên đưa cái này cho Nghiêm Trọng. Tôi duỗi tay cầm qua xem, ma xui quỷ khiến, tôi mở túi ra, muốn xem rốt cuộc Thẩm Giác có thứ gì muốn giao cho Nghiêm Trọng.

Đó là một bức thư, tiếng Anh, chữ viết hoa xinh đẹp nhưng khó đọc rõ từng chữ. Nếu Nghiêm Trọng nói anh muốn đi nước Mỹ, vậy chưa biết chừng bức thư này chính là tài liệu liên quan. Tôi mở giấy trong tay ra, cẩn thận nhận rõ từng câu từng chữ, đây là thư Charles tiên sinh gửi đến, nói là muốn Nghiêm Trọng xác nhận rồi gửi cho anh ta, để anh ta sắp xếp công việc tiếp theo.

Tôi cầm bức thư ngồi thật lâu, lâu đến nỗi ngoài cửa sổ không còn một ánh sáng nào cả, tối om rợn người.

Đêm đã khuya, Nghiêm Trọng và Tống Thu Hiền cũng đi đã nghỉ ngơi, khắp nơi vô cùng an tĩnh, lúc này căn phòng là một cái quan tài lớn, lại còn theo kiểu châu Âu. Cửa sổ gỗ không ngừng ma sát, nghe như đang có người ở ngoài quan tài gọi tôi. Bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, cửa sổ bỗng nhiên đυ.ng vào vách tường, người gọi tôi bị bỏ vào, bức màn rũ xuống đất một nửa bị anh ta xốc lên. Tôi hít sâu một hơi, bị gió đưa vào không khí, ướŧ áŧ, mang theo mùi của bùn đất.

Tinh thần bị gió lạnh thổi khôi phục lại, đột nhiên tôi muốn đi thăm Nghiêm Trọng, vì thế tôi bỏ bức thư trong tay vào túi giấy, cất vào ngăn kéo có khoá duy nhất trong bàn sách của tôi.

Cuối cùng cửa phòng khoá mấy ngày cũng mở ra, đèn phòng đối diện vẫn sáng, ánh sáng mờ nhạt, là ánh sáng trên ngọn hải đăng chiếu qua mặt biển vô tận.

Đến gần nguồn sáng, tôi không dám đẩy cửa đi vào, ngồi xuống trước cửa phòng anh, lỗ tai kề sát cửa, lại nhẹ nhàng tựa đầu lên. Trong nháy mắt dán tai lên, thanh âm xuyên thấu qua cửa gỗ lùa vào trong tai tôi như thuỷ triều.

Chân Nghiêm Trọng lại đau rồi, hình như anh có thói quen thủ da^ʍ khi đau đớn đột kích, đè thấp tiếng thở dốc sung sướиɠ, có phải kɧoáı ©ảʍ có thể triệt tiêu đau đớn không, tôi không biết.

Tiếng hít thở của anh như đang ở bên cổ tôi, vừa thô nặng lại trầm thấp, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa, trộm mở cửa ra.

Gương mặt thâm trầm cố nhịn cơn đau đớn, anh nhắm hai mắt cảm nhận kɧoáı ©ảʍ dưới tay mang đến, cũng không phát hiện ra tôi.

Áo dài của Nghiêm Trọng bị vén lên tận đùi, quần nửa cởi, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy cái chân tàn tật được anh giấu kín như bưng. Chân trái của anh gần như đã bị cắt đi hơn hơn nửa, từ đầu gối trở xuống không còn gì, mặt cắt vô cùng trơn nhẵn, da thịt chỗ đó đã mọc, bây giờ nhìn giống tay vịn sô pha, chỉ là xương bên trong hơi dài, khiến tay vịn hơi lồi ra, nói cho tôi biết, ban đầu đó là đoạn chân, là chân của Nghiêm Trọng. Có lẽ là do kiên trì rèn luyện, thoạt nhìn chân anh cũng không nhỏ lắm, ngược lại còn to lớn hơn người bình thường.

Tay Nghiêm Trọng cầm thứ giữa hai chân di chuyển lên xuống, trên trán thấm ra chút mồ hôi, thỉnh thoảng lại nhăn mày một cái, tôi không tự giác mà nuốt nước bọt, lén lút bò qua đi tới gần anh.

Bò đến bàn sách, cuối cùng anh cũng phát hiện ra tôi, bỗng nhiên mở to mắt, thấy tôi đang ngồi quỳ ở bàn sách cách anh không đến một thước, anh hoảng loạn kéo áo xuống che khuất chỗ kia, và cả đoạn chân ngắn đó.

Anh nhíu mày nhìn tôi, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt bối rối, ngược lại tôi rất vui vẻ, quỳ bò mấy bước đến chỗ anh, muốn chạm vào vải trên đầu gối anh, nhưng lại bị bàn tay anh gạt phắt đi, “Ra ngoài!”

Tôi không nghe anh, bắt lấy cái tay kia, đan tay bàn tay của tôi vào nắm lấy tay anh. Anh không dọa được tôi. Lúc này, gương mặt nghiêm túc của anh không hề có lực uy hϊếp với tôi.

Lòng bàn tay anh hơi trơn dính, bị tôi nắm chặt như vậy, anh dùng sức muốn rút ra nhưng không thể rút được.

Tay khác của tôi nhẹ nhàng bóp chân cho anh, “Gió lên, trời mưa, tiên sinh rất đau đúng không.” Lại gối đầu lên chân anh, “Anh có thể dùng em mà.”

Chỗ trước mắt hơi phồng lên, tôi hôn đồi núi phập phồng của anh, từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi giương mắt nhìn anh, thấy cổ họng anh lên xuống, đôi mắt nhắm chặt cự tuyệt.

Sâu sâu nông nông, khít chặt rồi lại thả ra, anh bị tôi mυ"ŧ đến bắn ra, chất lỏng đặc tanh chảy xuống khóe miệng. Lúc này tôi chật vật buông bàn tay nắm tay anh ra, muốn hủy diệt dấu vết. Không biết Nghiêm Trọng đã mở mắt từ khi nào, lấy khăn tay thường mang bên người ra lau sạch cho tôi, anh xuống tay rất nặng, khăn tay thật mạnh cọ qua khoé môi tôi, lưu lại một vết đỏ.

Lau xong, anh nhìn tôi không nói lời nào. Tôi rất vui vẻ, thẳng lưng duỗi cánh tay muốn ôm cổ anh. Nghiêm Trọng mặc kệ động tác của tôi, tôi vùi mình vào cổ anh, chóp mũi đặt trên động mạch cổ anh, tôi có thể nghe thấy tiếng sinh mệnh anh đang đập đều đều, nhẹ nhàng, lại thấm sâu vào mỗi nhịp đập của tim tôi.

Thân thể anh căng chặt, anh căn bản không quen thân mật như vậy, nhưng anh vẫn thu cánh tay, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi, “Đêm khuya rồi, đi ngủ đi.” Hơi thở phun bên tai tôi, giống như lông chim, trêu chọc lòng người, gợi lên quyến luyến nơi đáy lòng tôi, tôi không thể không nghe lời anh.

Lúc quay lại phòng, bầu trời đã có ánh sáng nhạt, ngăn kéo nhỏ kia ở tầng đầu tiên của bàn sách, bởi vậy không bị ánh sáng chiếu đến, ở trong bóng tối.

Tôi đột nhiên tàn nhẫn đá nó một cái, tiếng đá nặng nề vang lên rồi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Sao thứ này có thể giữ lại chứ.

Tôi xoay người, kéo túi xách của tôi đến, tìm ra thuốc lá và bật lửa được giấu sâu tít bên trong. Trang giấy bị đốt, sáng lên rồi lại tối đi, toàn bộ biến thành tro tàn, rồi nhẹ nhàng vân vê là biến mất.

Biến mất là tốt, tôi hài lòng nhảy lên giường, đè chăn kín mít lên người, đi vào giấc ngủ rất nhanh, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể lôi tôi ra khỏi mộng đẹp.